Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà nó vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng gọi:

_Bố ơi! Mẹ ơi! Con đã về rồi này!

_A! Là cậu sao?... - Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Chuyện là không thấy ai lên tiếng nó mới mở cửa đi vào, đập vào mắt nó là hình ảnh bố mẹ nó đang ngồi với một chàng trai không lạ cũng không quen. Đúng vậy, chính là người con trai đã tông trúng nó mấy phút trước đấy ạ!

_Con về rồi à? - Thấy nó về thì bố nó cười hiền hướng nó hỏi.

_Vâng! Mà ai đây ạ? - Nói rồi lấy tay chỉ về phía con người không lạ cũng không quen kia.

_À, mẹ quên nói với con. Đây là Trần Hoàng Thiên Nam, con trai của bạn thân bố mẹ. Thằng bé mới ở nước ngoài về, lại về có một mình, sợ không quen đường xá đi lại ở đây nên sẽ ở nhà mình một thời gian. Còn dài hay ngắn thì mẹ chưa biết! - Mẹ nó nãy giờ ngồi im cũng lên tiếng vừa nói vừa cười ranh mãnh rồi quay qua Thiên Nam giới thiệu. - Đây là con gái bác, Hải Anh! Hai đứa cứ từ từ làm quen nhau nhé!

Nghe nói vậy Thiên Nam quay lại nó chào, nó cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao và cái cúi đầu.

_Ơ? Thế mẹ bảo con có việc gấp về nhà ngay là việc gì vậy ạ? - Thấy mẹ nó không đá động gì đến việc gọi nó về thì nó liền nhắc.

_À, là chuyện này đây!

_Chuyện này đây??? - Nó tròn xoe mắt nhìn mẹ nó mà hỏi ngược lại. Lạy trời, có thế không mà giọng mẹ nó đến hết sức nghiêm trọng, làm nó tưởng xảy ra việc gì, đã thế lại làm cho cái mông "cành ngọc lá vàng" của nó nãy giờ vẫn còn đau thấu trời xanh. Không nhắc thì thôi, nhắc lại thì cảm giác đau lại ùa về, mặt nó nhăn lại còn trông thẳm hơn mặt mấy con khỉ ăn phải ớt!

Sáng sớm đã bị mẹ nó lôi dậy với cái lý do là phải đưa Thiên Nam đi học! Gì chứ? Cậu ta có chân mà? Sao không tự mà đi? Còn phải đưa với đón!

Tất nhiên nó chỉ dám suy nghĩ như vậy thôi. Chứ nói ra Mama Đại Nhân của nó không biết sẽ xử nó như thế nào, cơ mà chắc chắn mười phần thì chín phần lạnh lặn, một phần còn lại nếu để người khác thấy chắc cũng phải bị dọa chạy mất dép!

Sau khi hoàn tất xong bữa điểm tâm nó lại cùng Thiên Nam đến trường. Hai đứa tụi nó trò chuyện rôm rã như bạn thân lâu năm chưa gặp mà đã đến trước cổng trường từ bao giờ cũng không hay biết. Ở một nơi nào đó có một con người nào đó nhìn thấy tụi nó dung dăng dung dẻ đến trường mà không khỏi khó chịu.

Cuối cùng thì nó và Thiên Nam đành chào tạm biệt vì cậu bạn cần phải lên phòng Hiệu trưởng để báo danh còn nó thì đi về lớp, trông tâm trạng của nó khá tốt vì vừa đi vừa nhảy chân sáo đã thế miệng lại còn lẩm bẩm một bài hát không rõ lời.

Vào lớp thấy nhỏ Linh vẫn chưa đến lại đang rảnh rỗi không biết làm gì nó lại lôi mấy bài tập nâng cao ra giải. Giải được một lúc thì chợt một bóng đen lù lù xuất hiện, nó giật mình ngẩng đầu lên, xém tí nữa là tim nó rớt luôn ra ngoài! Đúng là oan hồn, mới sáng sớm mà mặt mày rõ u ám! Thấy tâm trạng hắn có vẻ không được tốt lắm, nó liền mở miệng hỏi thăm:

_Cậu mới sáng sớm đã bị làm sao vậy? Hôm qua thấy tốt lắm mà!

Nếu ai chịu khó phân tích câu nói của nó thì chắc chắn sẽ biết là trong câu nói đó không hề có ý quan tâm mà chỉ toàn là đá điểu. Hắn cũng không đến nổi nào để nhận ra trong câu nói đó có hàm ý gì! Hắn phớt lờ câu nói của nó, không nói không rằng nắm tay nó kéo đi một mạch! Nó ở đằng sau miệng la oai oái, cũng không ngừng giầy giụa nhưng vô ích! Đến khi an vị ở sân sau trường hắn mới buông tha cho nó. Nó lấy tay còn lại xoa xoa cái tay bị hắn nắm đau nhức, mắt thì nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau khi trao hắn ánh mắt "thâm tình" xong thì đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện ra đây là sân sau của trường.

Dù là khu vực trong trường nhưng nơi đây khá vắng vẻ vì nơi đây nổi tiếng với tin đồn có đầy đủ "thể loại" ma. Nhìn xung quanh dò thắm xong quay lại nhìn hắn với ánh mắt khi bỉ!

Nghĩ nó như mấy con bánh bèo khác chắc? Bị bạn nam dẫn ra những nơi đại loại như thế này thì nước mắt nước mũi tèm lem, rồi oà vào lòng bạn nam như con mèo nhỏ, để rồi bạn nam ấy lên tiếng nói mấy câu sởn gai góc "Không sao có tớ ở đây rồi! Cậu không cần sợ!" hay "Ngoan, nín đi! Không sao đâu, tớ thương!". Ặc! Nghĩ không cũng đã thấy da gà da cóc lần lượt mà nổi lên, nó bất giác rùng mình một cái! Tuy nó cũng sợ ma đấy! Nhưng không đến độ đó đâu! Nên mơ đi nhá! À mà đến mơ sợ cũng không thấy nổi nó như vậy đâu!

_Thằng đó là thằng nào? - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

_Thằng nào là thằng nào? - Nó cũng không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của hắn nên giương mắt hướng hắn hỏi lại.

_Là cái thằng đi cùng cậu vào trường sáng nay đó! Cậu ta với cậu có quan hệ gì? Sao thấy hai người thân thiết vậy? - Hắn nói đến đây thì hơi cao giọng.

_À, ra là cậu đang nói Thiên Nam. Mà tôi với cậu ấy có quan hệ như thế nào thì cần gì cậu quan tâm! Tôi với cậu có quan hệ gì à? - Nó giương đôi mắt ngây thơ vô số tội hỏi hắn, làm hắn bất giác giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu.

_Không! Nếu tôi nói tôi...

Ba tiếng trống trường vang lên cắt ngang lời hắn đang nói. Thế nên đành phải nuốt những lời sắp nói vào lại rồi cùng nó vào lớp, nó đi trước thì vẫn nhảy chân sáo hồn nhiên như vậy, thấy thế trên môi hắn nở nụ cười và đôi mắt nhìn nó rất ấm áp!

Sau khi nó đã ổn định chỗ ngồi thì "chị" Yến cũng vào lớp, sao thấy cái cảnh này nó quen quen thế nhỉ? À đúng rồi! "Chị" Yến hôm nay giống y bữa hôm mà hắn mới chuyển đến lớp! Thảo nào nó quen quen! Hay bữa nay lại có thêm một thành viên mới nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì nó thấy Thiên Nam bước vào, nó nhảy cẫng lên vui mừng như "cún thấy chủ về nhà"! Sau khi nhận được ánh mắt nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh từ lũ bạn nó mới cười hì hì chữa ngượng mà ngồi xuống. Trước khi đặt hẳn mông xuống ghế nó cũng không quên giơ tay chào Thiên Nam. Cậu bạn ở phía trên thấy nó như thế thì không nhịn cười được cuối cùng bật ra nụ cười rõ tươi, làm lũ con gái ở phía dưới một phen chết mê chết mệt.

Những hành động vô tư nãy giờ của nó vô tình lọt hết vào tầm mắt của một người. Lửa bắt đầu bốc lên nguồn ngụt rồi giương mắt lên Thiên Nam ra chiều tuyên chiến!

_Em muốn ngồi ở đâu? - "Chị" Yến nhìn Thiên Nam hỏi.

_Dạ, với bạn Hải Anh được không cô?

Nghe Thiên Nam nói như vậy thì "chị" Yến hơi khó xử, chẳng lẽ bây giờ đổi Hải Phong qua bên khác ngồi sao? Chắc chắn thằng bé cũng không chịu!

_Ừm, bây giờ Hải Phong đã ngồi cạnh Hải Anh rồi, em có thể ngồi nơi khác không?

Thiên Nam gật đầu nhìn "chị" Yến.

_Nhưng phải gần Hải Anh nha cô!

Lời nói ấy vừa phát ra, cả lớp kể cả nó và "chị" Yến hàm gần như cần phải sơ cứu gấp!

Nói rồi Thiên Nam đi một mạch xuống lớp, không ai bảo ai, cậu bạn ngồi bàn phía bên tay phải Hải Anh biết ý mà lui ra. Bây giờ nhìn lại thật muốn giở khóc giở cười, lúc trước thì một thân một bàn tự nhiên bây giờ đùng một cái ngồi giữa hai thằng con trai như bánh mì Hamburger kẹp thịt!

Trong giờ học, trừ những khi tập trung nghe giảng hay giải bài tập thì nó hoàn toàn dành thời gian rảnh rỗi mà đi nói chuyện với Thiên Nam, không biết có một người mặt ngày càng xám xịt!

Đến giờ giải lao nó cùng nhỏ Linh và Thiên Nam đi xuống căn tin hóng chuyện, được một lúc thì tự dưng xuất hiện thêm một nhân khẩu nữa.

_Tôi có thể ngồi đây được không?

Không để ai kịp lên tiếng thì người đó ngồi xuống rất chi là nhẹ nhàng trong trạng thái "hồn nhiên như bà điên".

_Này tí nữa tan học có muốn đi đâu không? Tớ cũng mới về Việt Nam nên muốn thăm thú chút ít. - Thiên Nam đề nghị.

_Cũng được đấy! Hay đi công viên nhé? - Nó hào hứng đề nghị.

_Mày làm như là con nít 3 tuổi ý! - Nhỏ Linh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu nó như con nít.

_Kệ tao! - Nó hất tay nhỏ Linh ra, lườm nhỏ một cái đến cháy mặt.

_Ừ, thế cũng được! Nghe có vẻ thú vị đấy! Vậy lúc nữa tụi mình đi ha! - Thiên Nam nãy giờ ngồi nhìn tụi nó diễn trò cuối cùng cũng lên tiếng.

_Tôi đi nữa! - Hắn nãy giờ bị bỏ rơi không chịu được liền lên tiếng.

_Ok! Tí nữa tan học bốn tụi mình cùng đi!

Dù không ưa gì cái bản mặt của oan hồn đấy nhưng nó cũng không nỡ từ chối. Chả lẽ vì cái lý do củ chuối là bữa hôm đó nó đã xin lỗi mà hắn vẫn làm cái mặt khinh người mà nó lại không đồng ý cho hắn đi hay từ chối không đi à? Đâu được! Gì thì gì chứ nó nhất định không bao giờ từ chối một kế hoạch đi chơi bao giờ! Còn không đồng ý cho hắn đi thì có nhỏ nhen quá không? Thôi, dù sao nó là một con người rộng lượng, tốt bụng, cao cả, thương người thôi thì bỏ qua chuyện đó mà đồng ý cho hắn đi vậy!

Tiết cuối cũng đã kết thúc trong sự mong đợi của nó, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng ba đứa còn lại tung tăng đi xuống cầu thang. Đang tíu tít nói chuyện với nhỏ Linh bên cạnh mà không chú ý, thành ra nó bước hai thang cấp cùng một lần kết quả là...

BỊCH...RẦM...RẦM...BỐP...BỊCH...RẦM...

Một vài âm thanh sống động mạnh mẽ vang lên!

Xong! Kiểu này không bại cũng liệt! Nếu "phát triển" hơn thì có thể về chầu ông bà! Ủa, nhưng sao chẳng thấy đau gì thế này? Hay mình lên Thiên đàng rồi nên mới không có cảm giác? Còn mềm mềm ấm ấm, lại có mùi bạc hà rất thơm nữa? Lạ nhỉ? Bây giờ mới biết Thiên đàng là như thế này!

Chuyện là, hắn đi sau nó quan sát từng nhất cử nhất động của nó! Đến hành động bị sạt chân của nó cũng được hắn thu vào tầm mắt. Hắn nhanh chóng nhanh tay kéo nó về nhưng không kịp. Kết quả là hắn bị kéo theo và đành ôm nó vào lòng mà quay đều quay đều đến khi chạm đến bậc cuối cùng!

_Nặng quá! Cậu đứng dậy thử coi! - Một giọng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của nó.

Hử? Đây không phải là giọng của oan hồn sao? Mình đã lên đến Thiên đàng rồi mà vẫn còn ám mình được à?

_YAH! Cậu muốn tôi chết vì bị đè nặng à??? Có mau đứng lên??? - Hắn bực quá liền quát to.

Nghe thấy hắn quát thế nó mới hoàn hồn mà giật mình đứng dậy. Miệng thì rối rít xin lỗi:

_Xin lỗi, xin lỗi! Tôi cứ tưởng...

_Tưởng gì? - Hắn quắt mắt nhìn nó.

_À à không có gì! Hì hì! Cậu đứng lên được không? - Vừa nói vừa cúi người xuống đỡ hắn dậy. Thấy có gì nhớt nhớt, nó mới đưa tay lên xem.

_Á! Máu! Chết! Cậu bị chảy máu rồi! Mau mau, đứng dậy rồi đến phòng y tế thôi! - Nó sợ quá phát hoảng.

_Không sao đâu! Chỉ một chút nữa là hết ngay. - Hắn gượng đứng dậy.

_Không sao gì mà không! Nhanh! Mau tới phòng y tế đi!

Cuối cùng thì hắn cũng đành phải nghe theo lời nó mà đến phòng y tế. Không thì có ngày hắn sẽ bị viêm màng nhĩ tai bởi "công ơn" của nó mất!

Một làn gió mát lạnh thổi qua, có thêm mấy chú quạ đen bay trên đầu minh họa. Trước mặt tụi nó là hai cánh cửa phòng y tế đóng kín mít. Có lẽ cô y tá của trường đã về rồi, tụi nó lại lặng lẽ "tình thương mến thương" cùng nhau dắt hắn đến bệnh viện để kiểm tra.

Xong! Vậy là buổi đi chơi đã bị nó phá hỏng! Nếu không vì cái tính hậu đậu, lo nói chuyện mà không nhìn đường của nó lại tái phát thì đâu có sự việc này xảy ra! Cũng tại vì nó quá vui mừng mà thôi, trong giờ học nó còn vẽ ra biết bao nhiêu thứ trò chơi để chuẩn bị. Thế mà lại như thế này! Cũng biết là lỗi do mình gây ra nên dọc đường cũng không nói câu nào, chỉ tập trung vào "chuyên môn" là dìu hắn đi!

Thấy nó thế tụi hắn cũng không căm lòng. Dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, không ai trách nó được.

_Khi khác tụi mình đi cũng được mà! Cậu đừng đưa cái mặt như đưa đám ra vậy chứ! - Hắn lên tiếng an ủi.

_Đúng rồi đấy! Dù sao mày cũng đâu cố ý! - Nhỏ Linh cũng họa theo hắn.

_Ừ, tớ còn ở đây dài dài, chúng mình khi nào có thơi gian cũng có thể đi mà! - Thiên Nam cũng lên tiếng, đồng tình với hai đứa.

Nghe thấy thế thì nó giương mắt nhìn ba đứa tụi hắn bằng ánh mắt xúc động vô bờ! Tâm tình cũng tốt lên không ít!

Sau khi đưa hắn đi bệnh viện thì lúc này tay hắn lại có một cục bột bự chảng nằm ngay ở cánh tay phải! Không nói cũng biết là nó thấy có lỗi như thế nào, liền cúi đầu rối rít xin lỗi hắn!

_Nếu thấy có lỗi thì cậu đồng ý làm cho tôi việc này không?

_Được được! Cứ nói! - Nó nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa, cuối cùng thì nó đã trút đi một phần tội lỗi trong nó!

_Vậy...cậu làm những việc mà tay tôi không làm được trong thời gian bị thương đi! - Bất giác hắn thấy trong lòng vui vẻ kì lạ, đánh mắt bâng quơ rồi nói với nó.

Sao..? Sao...? Như vậy thì chả khác nào làm osin có hắn à? Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. Không được! Mà làm sao rút lại đây? Nãy mạnh miệng lắm mà! Mà thôi vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi!

_Được rồi! Vậy tôi phải làm như vậy đến khi nào?

_Đến khi tay tôi lành lặn như ban đầu! - Vừa nói vừa giơ tay lên huơ huơ trước mặt nó.

Vậy là những tháng ngày giông tố đang chờ nó trước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro