Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đồng ý làm osin cho hắn, cuộc sống nó dường như đầy đủ màu sắc và rực rỡ hơn trước rất nhiều! Mọi ngày trừ khi học ở trường và về đến nhà thì bây giờ nó làm osin kiêm luôn bảo mẫu của hắn!

Cũng may có Thiên Nam nói giúp bố mẹ nó chứ không hai người cũng truy khảo nó đến mục xương nát thịt! Mà có vẻ bố mẹ nó tin tưởng Thiên Nam hơn nó nhiều thì phải. Rốt cuộc thì nó hay Thiên Nam là con ruột của bố mẹ nó vậy? Nhiều lúc nó làm gì sai bố mẹ la nó, nó chỉ cần đưa ánh mắt cầu cứu Thiên Nam là mọi chuyện xong hết!

Lúc đầu cậu bạn cũng không đồng ý nói giúp, nhưng mỗi ngày thấy cái bản mặt của cậu là nó cứ xà tới làm nũng đủ kiểu khiến cho ai kia suýt nữa thì rơi luôn máu mũi! Kể từ đó Thiên Nam mới đồng ý giúp nó. Chứ không có ngày cậu cũng nhập viện vì mất máu trầm trọng! Cứ nhìn nó như con mèo xà vào lòng làm nũng thế kia ai mà chịu cho nổi! Đã thế mắt còn long lanh lóng lánh!

Hắn lên trường với cánh tay bị thương nên không cần làm gì cả! Hắn chỉ có nhiệm vụ lên trường và ngồi ngắm...nó! Ngồi ngắm nó, lâu lâu lại cười như người bị mắc phải bệnh động kinh! Nó thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng mỗi khi ngước lên thì không thấy ai cả! Thấy mọi người cũng như mình chỉ cắm cúi chép bài và nghe thầy cô giảng. Mỗi khi nó có cảm giác bị nhìn lén thì lại quay qua nhìn hắn, hắn lại đánh mắt đi nơi khác một cách nhanh chóng, còn ra vẻ mặt "tôi không liên quan gì đến chuyện này"!

Vẫn như mọi bữa, tan học nó liền cùng hắn về nhà hắn với mục đích "trong sáng" đó là chép bài cho hắn! Trong thời khoản thời gian nó ở cùng hắn thì hắn sai gì phải làm nấy. Cảm thấy quá bức xúc, tính lên tiếng phản đôi đòi lại công bằng thì hắn lại giơ cái tay lên ý bảo "Mọi việc đều do cậu gây ra nên cậu phải chịu trách nhiệm!". Vậy là nó đành nuốt cục bức xúc xuống mà làm theo lời hắn nói! Quá đáng! Nhìn thế nào thì cũng giống như vô sản đang bị tư sản bóc lột sức lao động!

Sau khi chép bài đầy đủ cho hắn thì nó đứng dậy xách cặp đi về, vừa bước ra đến cửa thì nghe thấy giọng nói của hắn vang lên:

_Cậu chưa được về. Ở lại đây cho tôi!

_Không phải là tôi đã chép hết bài cho cậu rồi sao? Còn việc gì nữa à? - Nó quay lại thắc mắc.

_Ừ! - Hắn gật đầu chứa nịch. - Ở lại nấu cơm cho tôi rồi về!

_Nấu cơm? - Nó trong xoe mắt, ngu ngơ hỏi lại hắn.

Nó mà nấu cơm thì chỉ có đổ cho heo ăn! Sống trên đời mười mấy năm rồi đến cái nhà bếp nó còn chưa bước chân vào thì nấu như thế nào? Nếu bây giờ nói thế với hắn thì chả khác nào tự vả vào mặt mình! Cho hắn cười thối mặt luôn á? Thôi mơ đi! Thà cứ nấu, nấu không được thì về chứ ở đó mà nói như vậy với hắn trước tiên phải đào cho nó một cái lỗ đã!

_Hôm nay bố mẹ tôi đi công tác cả rồi! Không có ai ở nhà nấu cơm cho tôi nên cậu ở lại nấu đi!

_Thế cậu có biết nấu không?

_Biết!

_Thế tự đi mà nấu! Sao lại bảo tôi?

_Với cái tay như này à? - Hắn lại giơ cánh tay phải lên mà uy hiếp nó.

Thôi được rồi! Kiềm chế, kiềm chế! Bực tức bây giờ không tốt! Cố gắng lắm nó mới không chạy đến để đấm vào bản mặt oan hồn đó mấy đấm!

Nó đành lủi thủi xuống dưới bếp mà nấu. Hắn ở trên phòng khách mà cười rõ hạnh phúc, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để ở bên cạnh nó thêm mấy phút nữa rồi.

BON...CHEN...LÁCH CÁCH...BỤP...

Cả một dàn âm thanh không hẹn mà cùng nhau vang lên.

Nụ cười hạnh phúc của hắn sau khi nghe những âm thanh đó vang lên thì dường như hoá đá ngay lập tức. Trên đầu còn có mấy vạch đen!

Hắn nhanh chóng chạy xuống bếp, nhìn cảnh tượng đang xảy ra mà suýt nữa hộc máu tươi ra ngoài! Xon nằm một nơi, nồi nằm một đằng, nắp vung nằm một nẻo, gạo thì vung tung toé, nhìn cái nhà bếp trắng xoá một màu, có thể liên tưởng đến tuyết! Nước thì chảy ào ào không có dấu hiệu dừng và bếp gas đang...bốc cháy!

Hắn nhanh hoàn hồn nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi chạy lai tắt bếp gas. Ôi trời! Chậm một phút nữa thì có thể đã xảy ra hỏa hoạn!

Hắn giương mắt liếc nó, nó bất giác không rét mà run! Hắn giận thật rồi! Thề có Chúa, nếu ánh mắt giết người được thì nó đã chết rồi!

Nó thì không nói gì chỉ im lặng quan sát sắc mặt hắn!

_Cậu dọn lại đống này đi! - Sau khi hạ hỏa được cơn giận hắn mới lên tiếng.

_Ừ! Cậu lên trên đi để tôi dọn.

Hắn quay lưng đi lên phòng khách, trước khi đi cũng không quên nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo!

Nó lủi hủi dọn xong vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhìn lại thành quả! Cũng không đến nổi tệ nhỉ? Phá cũng nhanh mà dọn cũng nhanh! Trên môi nó bất giác nỡ nụ cười mãn nguyện. Nhờ có hắn mà nó mới viết cảm giác lao động là thế nào! Cực thật đấy nhưng mà vui!

Hắn đứng nãy giờ chắn chú nhìn nó. Thế mà nó lại chẳng hề hay biết! Thấy nó hồn nhiên như đứa trẻ lên ba, hắn lại nhìn nó với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương!

_Đã xong chưa? - Hắn lên tiếng hỏi.

_Xong rồi này! - Nó cười hớn hở trả lời lại hắn.

Nó đâu biết vì nụ cười đó mà tim hắn đã "chết" mấy phút!

_Thôi ra ngoài ăn đi! - Hắn đề nghị.

_Nhưng tôi còn phải về nhà.

_Đi thôi.

Không kịp để nó phản khán hắn đã kéo nó đi một mạch. Đến khi nó khôi phục lại trạng thái thì đã thấy ở ngoài đường từ bao giờ. Nó đánh mắt lườm hắn, hắn chỉ cười cười không nói gì rồi nắm tay nó đi.

Nó giật mình khi đột nhiên hắn nắm tay nó, muốn thoát ra nhưng hắn nắm chặt quá! Càng cố thoát thì lực tay của hắn càng tăng thêm!

Nơi hắn dẫn nó đến là một nhà hàng theo kiểu Châu Âu. Trang trí rất bắt mắt, lấy màu trắng và màu kem làm chủ đạo, hai màu phối hợp rất hài hoà tạo nên một khung cảnh lãng mạn, tao nhã nhưng không kém phần sang trọng.

_Này, tôi không có mang theo tiền, hay qua bên kia đường ăn cũng được. Chỉ là một bữa tối thôi, có cần phải vào đây không? - Nó lấy tay kéo kéo vạt áo hắn.

Hắn đưa tay lên cốc đầu nó.

_Tôi có bảo cậu trả tiền đâu. Tôi thích ăn ở đây nên không muốn qua bên kia. Cậu thích thì cứ qua! - Biết nó sẽ chạy theo nên nói xong hắn đi vào một hơi.

Nó thấy hắn vào cung lẽo đẽo chạy theo sau. Được mấy bước thì có một anh chàng bồi bàn ra đón, anh ta khá linh hoạt và vui vẻ, hướng dẫn cho hắn và nó đến chỗ ngồi, xong lại lấy mune ra đưa cho hắn chọn món. Hắn cầm lên, đến một cái liếc mắt xem thử cũng không có, đưa cho nó rồi bảo:

_Cậu cứ gọi món đi, cậu ăn gì thì tôi ăn nấy!

Nhìn một lượt cuốn menu, nó ngẩng đầu lên nhìn anh bồi bàn bắt đầu đọc món:

_Hai chả cua, hai gà chiên mắm, hai gà rán, hai ếch xào xả ớt, hai salad trộn, một phần cơm hai người ăn. - Rồi quay qua hắn hỏi. - Cậu ăn gì nữa không?

Hắn lắc đầu thay cho câu trả lời, bộ nó muốn hắn chết vì bội thực à? Nghĩ sao gọi chừng đó món chưa đủ hay sao mà hỏi hắn như thế!

Thấy hắn không gọi món gì nữa thì nó mới quay qua nói anh bồi bàn:

_Vậy anh cho em một sữa chua, một kem socola, một trà sữa dâu và một khoai tây chiên nữa nha!

Nó vừa dứt lời nhìn lên thì thấy hắn và anh bồi bàn đều trong tình trạng hoá đá! Nó lấy tay huơ huơ trước mặt anh ý bảo có sao không, anh ta giật mình lại rồi mới cúi đầu xin phép vào trong. Thế nhưng đi được mấy bước anh ta bắt đầu bước xiên xẹo như người đang bị say! Có lẽ anh ta khá sốc! Một cú sốc quá tàn nhẫn với anh ta khi nhìn người nó như vậy mà cái order nó lại khác một trời một vực! Quả nhiên là lừa tình nha!!!

Quay lại hắn, hắn nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh! Ôi trời, không thể tin được! Thật sự là bây giờ không có từ nào để diễn tả sự "xúc động" của hắn đối với nó cả!

_Cậu là heo hả? - Sau khi tạm chấp nhận sự thật tàn khốc đó thì hắn mới lên tiếng hỏi nó.

_Không. - Nó trả lời tỉnh bơ, mắt còn đang đọc mấy món ở trong menu nữa chứ!

_...

Đến khi thức ăn được đem, mắt nó sáng lên như thấy vàng, bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Khi ăn nó như một đứa trẻ thật ngoan, nhìn nó giống như một thiên thần không dính một chút bụi trần, nơi con người nó tỏa một sự thanh thản, bình yên nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác muốn bảo vệ nó, cảm thấy nó rất mỏng manh và yếu đuối, bề ngoài căn bản chỉ là một mặt nạ hoàn hảo mà nó tạo ra mà thôi.

Nhìn nó ăn ngon lành bất giác trên môi hắn tạo thành một đường cong hoàn hảo, chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều, nhưng thực tế hắn lại không hề hay biết!

_Ngon lắm! Ăn đi! - Nó huơ huơ miếng gà rán trước mắt hắn, cười đến híp cả mắt tạo thành hai đường chỉ dài.

Hắn ngẫn ngơ trước hành động đó của nó, cũng không tự chủ nhớm lên cắt một miếng. Cũng không tệ, hắn gật đầu ra ý bảo nó. Nó thấy hắn như vậy thì lại cười hì hì. Nụ cười của nó như nắng sớm mai, thật đẹp làm cho tim ai kia bất giác đập nhanh! Tuy có chút dở hơi. =•=

_Ôi, no quá đi mất! - Nó vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn vừa kêu than.

_Tôi mới phát hiện ra một giống động vật mới, có muốn nghe không? - Hắn quay lại hỏi nó.

_Thật hả? Là con gì vậy? Nói xem! - Ánh mắt nó lộ đầy vẻ háo hức.

_Là người lai lợn! Haha! - Hắn bên cạnh nói xong liền cười ngoặt nghẽo.

_Yah! Đứng lại cho tôi! TÊN NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH VÔ DUYÊN XẤU TÍNH BIẾN THÁI KIA!!! - Nó sau khi đã tiếp thu thông tin xong thì liền "biến hình" thành sư tử Hà Đông đuổi theo hắn.

Hắn phía trước thì vừa chạy vừa cười ha hả như thằng trốn viện!

_Tôi không phải là heo! Cậu đứng lại cho tôi!

_Tôi bảo là lợn mà, cũng có nói cậu đâu sao lại tự nhận cơ chứ! Haha! - Hắn nghe thấy thế liền quay lại thêm dầu vào lửa.

_NGUYỄN HOÀNG HẢI PHONG! TA BẮT ĐƯỢC NGƯƠI LÀ NGƯƠI CHẾT CHẮC!

Hiện tại có thể hình dung như sau, trong một đêm trăng thanh gió mát, những cặp đôi tay trong tay rất tình tứ thì có thể bắt gặp một nam một nữ đang chơi đuổi bắt rất hạnh phúc, thế nhưng có điều là bạn nam lại cười như được mùa con bạn nữ thì là Ma Nữ hiện hình...!

Véo~

_Cái gì mới "đi" ngang qua vậy? - Người 1

_Biết chết. - Người 2

_o.O - Người 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro