Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, khi mặt trời sắp lên cao thì trong 1 căn phòng nhỏ vẫn có 1 cô gái đang ngủ nướng không chịu dậy mặc mẹ Đường hô hào thế nào đi nữa. Mẹ Đường cũng đã quen với hoàn cảnh này, hầu như ngày nào Vy Vy cũng dậy trễ để rồi đi học muộn

*Vy Vy duyên dáng, có điện thoại mau nghe điện thoại* Âm thanh của chiếc điện thoại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ép chủ nhân phải dậy nghe.
Cô đành bật dậy tìm kiếm nó

-Alo, tao dậy giờ, sáng nào cũng gọi làm phiền, con nhỏ rắc rối- Cô nói bằng giọng bực tức ai bảo con nhỏ bạn thân cô sáng nào cũng gọi điện đến giục cô dậy cho bằng được.

-Giờ này em vẫn còn ngủ được ak? Sắp muộn rồi ey- Bên kia đầu là giọng nói trầm ấm của 1 người con trai-người yêu hiện tại của cô.

-Nam mới sáng sớm anh gọi cho em có chuyện gì vậy- "Xấu hổ chết đi được, ahuhuhu" có bao giờ Nam gọi cho cô vào sáng sớm như hôm nay đâu, lạ thật đó

-Anh gọi đến chỉ để chúc em 1 buổi sáng tốt lành thôi, không được sao- Nam đến phải bật cười vì cô bé này, ngây thơ hết sức ak

-À được chứ được chứ, xin lỗi anh vì lúc nãy em tưởng là Minh Thư gọi đến nên...- Vy không khỏi bất ngờ vì câu trả lời của Nam

-Không sao, mau dậy đi học thôi, đến trường anh sẽ cho em 1 bất ngờ- Nam nói giọng thầm bí

-Là gì vậy- lời nói của Nam không khỏi làm cô tò mò

-Nói ra thì làm gì còn bất ngờ nữa hả em- Nói xong Nam liền cúp máy tránh trường hợp cô bé hỏi thêm.

Thật ra thì lần nay anh định thực hiện kế hoạch đó, 5 tháng qua làm người yêu của cô bé anh thực không lỡ. Nhưng anh không còn cách nào khác, "xin lỗi em Vy Vy"

Đầu dây bên kia Vy Vy nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết là gì nhỉ. Nhớ trước đây cô và Nam chưa quen nhau, Nam là 1 học sinh nam ưu tú trong lớp, khuôn mặt dáng người ưu nhìn, thành tích học tập cũng tốt nên cô từng thần tượng Nam, cho đến thời gian cách đây 5 tháng Nam nói với cô là cậu ấy yêu cô, để ý cô từ rất lâu rồi, khi đó thật sự là Vy rất vui vẻ, đó là lần đầu tiên có 1 người con trai tỏ tình với cô mà lại còn là người cô thần tượng. Hỏi làm sao cô từ chối được đây. Vậy là từ đó cô và Nam là người yêu của nhau. Khi làm người yêu của anh, anh cho cô cảm giác rất vui vẻ và hạnh phúc. Đúng rồi cô nhớ ra rồi, nay là ngày tròn 5 tháng bọn cô yêu nhau, sao cô có thể quên được cơ chứ, cô vô tâm quá.

Vội xuống giường đi làm VSCN, ăn sáng rồi vội vàng đến trường. Vừa đến cổng trường cô gặp ngay Minh Thư đứng chờ ở cổng.

-Ê! Con kia nay sớm hơn mọi ngày 15 phút nha, trúng gió ak- Chọc ghẹo cô là thú vui của Thư

-Trúng cái con khỉ, vào lớp thôi không muộn-cô đang muốn biết có bất ngờ gì cho cô đây

Thư cũng không nói gì thêm mà đi theo Vy vào lớp. Trước cửa lớp mọi người tụ tập đang xem gì đó, nhưng khi thấy cô, họ đứng dạt ra hai bên.

Và giờ đây trước mặt cô là gì thế này, người con trai mà cô yêu đang khoá môi với 1 người con gái khác, và người con gái đó không ai khác là Tiểu Ly- lớp trưởng lớp cô. Cô như không tin vào mắt mình , tim cô đang rất đau, rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi, làm ơn hãy nói đây là mơ đi, có được không? cái gì đó mặn chát đang chảy ra từ khoé mắt cô vậy, cô không còn cảm nhận được cái gì nữa rồi. Cô rất muốn bỏ chạy khỏi đây nhưng đôi chân cô nó đã sớm không còn cảm giác, không chịu nghe lời cô. Cô đau lắm!

Thư tiến đến hai người đang nồng nhiệt đến quên cả bản thân kia, kéo con nhỏ Tiểu Ly kia ra,

*Bốp*

-Trơ trẽn, Tiểu Ly,mày đúng là con hồ ly tinh,

-Con *** này, mày dám tát tao ak, tao nói cho mày biết, người Nam yêu là tao không phải con bạn ngu si của mày, kể ra nó mới là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của tao với Nam. Mày có biết vì sao Nam tỏ tình với mày không, đó là kế hoạch của tao, tao muốn cho mày phải đau khổ. Anh Nam và con nhỏ đó chỉ là 1 vở kịch, vở kịch thì rồi cũng đến lúc phải hạ màn thôi -Ly vừa nói vừa tiến về phía Vy đang đứng bất động ngay đó

-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy-Âm thanh nhỏ xíu được phát ra từ cô

-Là bởi vì trong 1 vương quốc chỉ có 1 nữ hoàng và đó là tao không phải mày.-T.Ly gằn giọng

-Tôi không hỏi cô-Ánh mắt cô hướng về phía Nam khiến Nam lúng túng

-Anh....anh... Xin lỗiiii em- nhìn vào ánh mắt của Vy Vy khiến Nam cảm thấy có lỗi. Trong khoảng thời gian qua không phải là cậu không có 1 chút tình cảm nào với Vy, Nam đã động lòng trước Vy, Vy về mặt nào cũng hơn hẳn T.Ly, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng mang 1 nét dễ thương thu hút ánh nhìn của người khác, lại học giỏi, hiền lành tốt bụng nhưng T.Ly là vị hôn thê của anh, anh không thể làm trái với dòng tộc. *Anh xin lỗi, Vy Vy, anh thật lòng yêu em đó là sự thật*

-Mày tưởng bây giờ mày xin lỗi là mọi chuyện như khôngcó gì xảy ra sao, tên khốn này-*Bốp*Từ trong đaám đông Thiên Bảo lao ra tặng Nam 1 đấm.

-Mày là thằng nào-Nam tức tối

-Tao là bạn học cũ của Vy, cũng là bạn thân, mày không có quyền làm tổn thương Vy

-Vậy mà tôi tưởng là tình nhân

-Tìh nhân cái shit-*Tao cũng muốn lắm* Thiên Bảo nổi nóng xông tới may mà có Minh Thư ngăn cản

Ngay khi nghe hết lời nói của Nam xong, không chịu nổi nữa rồi, nước mắt tuôn ra như mưa, Vy vội quay người chạy đi.

-Vy Vy...-

-Tôi nói cho anh biết, Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, anh đừng nghĩ Vy cũng như anh, hai mặt, 2 người không bằng 1 góc của nó, tôi khinh- Minh Thư tuôn xong 1 tràng kèm động tác khinh bỉ

-Shit, lũ ***- Thiên Bảo thêm vào

-Hai người...

Thiên Bảo, Minh Thư chạy đi tìm Vy bỏ mặc những câu chửi của Tiểu Ly phía sau.

Vy Vy thật không ngờ Nam lại nghĩ cô là người như vậy, cũng không ngờ cô chỉ là 1 con ngốc, cô đúng là ngu ngốc mà. Bị người ta xoay đi chuyển lại lâu như vậy mà không hề hay biết, để bây giờ nhận được là đau khổ, cảm giác bị phản bội này thật khó chịu. Cô cần yên tĩnh, cô cần thời gian để chữa lành vết thương lòng này.Cô hướng bãi đất trống sau trường chạy tới. Ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt. Lấy di động ra gửi đi dòng tin nhắn duy nhất mà dứt khoát "Chia tay nhé, cảm ơn khoảng thời gian hạnh phúc đã qua"

Thời gian qua cô đã rất hạnh phúc, vui vẻ nhưng không ngờ đó chỉ là 1 vở kịch mà Nam dựng lên với diễn viên chính là cô. Chua xót thay!

Ngước mắt nhìn trời xanh, hôm nay trời thật trong xanh, hoàn toàn trái ngược tâm trạng âm u của cô, màu xanh đó là màu cô thích- màu xanh của trời, màu xanh của biển, màu xanh của yên bình giản dị mà thiêng liêng. Ước chi cô có thể vô lo vô nghĩ vui vẻ sống bên gia đình bạn bè thì tốt quá. Nhắm mắt lại cảm nhận khí trời mà nước mắt vẫn muốn rơi

-Hai người ra đi

-Hihi...-Bảo cười trừ

-Tao biết mày cần yên tĩnh, nhưng bọn tao lo cho mày-Minh Thư ngồi xuống bãi cỏ cạnh Vy

-Tao không sao đâu, chỉ là 1 mối tình không đáng để nhớ đến, tao chỉ buồn vì bị lừa lâu như vậy mà không biết, Cuộc sống mà nhiều lúc cũng không được như ý muốn của mình, cái gì cũng suôn sẻ thì thật nhàm chán

-Thế tại sao mày khóc, mày lừa ai chứ không lừa được tao đâu

-Tao không sao thật mà, chúng ta vào lớp thôi không lỡ cả tiết bây giờ, Bảo cũng về lớp của mình đi

-Vy không sao thật chứ-Thiên Bảo hoài nghi, anh không phải là người hiểu được tâm ý con gái nhưng Bảo biết Vy đang rất buồn, thật ra Bảo yêu thầm cô lâu lắm rồi nhưng Bảo không dám nói, những lúc như thế này anh thật muốn bên cạnh cô an ủi cô, cho cô mượn bờ vai để dựa vào

-Ừ Vy không sao- cô gật đầu khẳng định

-Vậy chúng ta vào lớp thôi

Vậy là 3 người quay trở lại lớp học. Bước chân vào lớp, cô biết ánh mắt của mọi ng đang nhìn cô cả 2 người đó. Cô mặc kệ những ánh nhìn đó, tiến thẳng về chỗ ngồi của mình. Nhưng không cách nào để tập chung vào bài giảng của thầy được. Chỉ cầu mong buổi học nhanh chóng qua đi

Trong suốt buổi học, ánh mắt Nam luôn hướng vào Vy, Nam thật muốn hỏi cô có sao không" Mày điên rồi Nam, mày đang hy vọng cái gì chứ" Vò đầu bứt tai

-Shit

Hành động và ánh mắt của Nam đều lọt vào ánh mắt của Tiểu Ly, Ly nhìn Vy bằng ánh mắt căm phẫn "Mày đợi đấy, Đường Vy Vy"

--------

Cô dần quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nói quên đi đau khổ rồi thì không phải. Hàng ngày cô thấy họ hạnh phúc tay trong tay đi trước mặt cô. Không biểu hiện cảm xúc nhưng thật ra tim cô đau lắm, nhói lên từng hồi. Cũng may bên cạnh cô còn có Minh Thư và Thiên Bảo, họ thường hay dẫn cô đi chơi, bên cạnh cô chọc cô cười khiếc cô vui vẻ hơn. Khi về nhà, thấy ba mẹ yêu thương cô, lo lắng hỏi thăm cô, mẹ rất nhạy cảm nên khi cô có tâm trạng là mẹ biết liền, nhưng cô biết nói thế nào với ba mẹ bây giờ. Thật cảm thấy có lỗi với họ.

-Vy Vy, có Bảo đến tìm con kìa- Cô đang suy nghĩ miên mang thì tiếng mẹ Đường vang lên từ ngoài phòng khách

-Con ra liền mẹ

-Cháu thông cảm, nay ngày nghỉ, con bé giờ vẫn chưa chịu xuống giường, con gái con đứa, sau này ai thèm rước- Mẹ Đường thân thiện

-Không ai rước đã có cháu- Lời nói đùa nhưng ánh mắt ẩn hiện sự nghiêm túc

-Thế thì con gái cô không sợ ế rồi, haha- mẹ Đường hùa theo

-Mẹ nói xấu gì con đó-Vy từ trong phòng bước ra với quần jean đen áo thun xanh lam, giản dị nhẹ nhàng mà đẹp

-Ai nói gì cô đâu, tôi đang lo sau này cô không lấy được ck thì khổ tôi

-Mẹ này, đã vậy con không lấy ck nữa, con ở nhà với ba mẹ suốt đời- cô tiến lại ôm eo mẹ Đường làm nũng, đó là hành động vốn quen thuộc với cô hàng ngày

-Con bé này, bạn đến rủ đi chơi, không đi đi còn ở đây làm nũng với mẹ-Mẹ Đường gỡ tay con gái ra

-Quên mất, con đi chơi nhé, Bảo chúng ta đi thôi- vừa nói vừa kéo Thiên Bảo ra ngoài cửa

-Cô, tụi cháu đi nha

-Ừ ừ, đi chơi vui vẻ

-Bảo, Minh Thư nay không đi ak-Vy hỏi khi phát hiện chỉ có 2 người

-Thư nói hôm nay Thư có hẹn nên không đi

-Ờ, vậy giờ chúng ta đi đâu?-Vy cảm thấy không khí có gì đó ngại ngùng, hôm nay Thiên Bảo rất lạ, bình thường có như vậy đâu chứ

-Vy muốn đi đâu, Bảo đưa Vy đi, hay chúng ta đi xem phim

-Thôi, chúng ta xem hết phim ngoài rạp rồi còn gì-Vy suy nghĩ- Hay là chúng ta đến khu vui chơi đi

-Ừ, như vậy cũng được

---------Hết chương 1----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro