Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy cùng Thiên Bảo chơi hết hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi, tất cả đều là cô muốn và chỉ cần cô muốn là Bảo gật đầu dù đối với Bảo có những trò thật là *Trẻ trâu*. Ai bảo hôm nay cậu có điều muốn nói chứ, phải chiều lòng cô thôi.

Nói gì thì nói đổi lại cả buổi được nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy là cậu thấy hạnh phúc lắm rồi, không uổng công lúc sáng năn nỉ Thư...

Khi hai người ngồi ghế nghỉ ngơi, chuẩn bị về nhà, cũng là lúc Thiên Bảo thực hiện kế hoạch của mình

-Vy uống nước đi-Bảo đưa cho cô 1 lon nước lạnh

-Mua gì mà nhanh vậy

-Mua ngay kia-Bảo vừa nói vừa ngồi xuống kế cô, trong giọng nói có chút khẩn trương nhưng có vẻ Vy không nhận thấy

-Cảm ơn Bảo vì bữa đi chơi hôm nay, có được đứa bạn thân là con trai kể ra cũng vui, hehe

-Vy nè, Bảo có chuyện muốn nói với Vy-Bảo đột nhiên nghiêm túc

-Ừ nói đi, Vy đang nghe nè

-Mình.....mình.... Không muốn làm bạn thân với Vy nữa

-Sao Bảo lại nói như thế, Bảo đùa à, không vui chút nào

-Không ý Bảo là Bảo muốn... Làm người yêu của Vy. Thật ra mình thích Vy từ lâu rồi

-...- thật sự quá bất ngờ với cô, không được, cô không thể chấp nhận, không phải vì trong tim cô hình bóng người đó vẫn lấp đầy mà là vì cô *Sợ*. Phải cô sợ 1 ngày nào đó khi cô động lòng thì 1 lần nữa thứ cô nhận được từ tình yêu lại là đau khổ, tổn thương. Và còn 1 lý do nữa, đó là vì...

-Sao Vy im lặng vậy, trả lời Bảo đk không?-Bảo nóng lòng

-Vy xin lỗi, mình chỉ coi Bảo là 1 người bạn thôi-Cô thật không lỡ làm Bảo buồn

-Vì Nam sao, Vy còn yêu cậu ta ak

-Không phải, Vy không muốn sau này phải hối hận, Vy không yêu Bảo, nếu Vy đồng ý sẽ rất bất công cho Bảo chúng ta hãy cứ như vậy là bạn thân của nhau

-...- Bảo thật sự cảm thậy hụt hẫng, cũng từng nghĩ đến câu trả lời từ chốt của Vy nhưng không ngờ nó lại làm Bảo đau như vậy. Đôi mắt biết cười giờ ẩn hiện 1 nỗi buồn

-Bảo không nhận ra đó thôi, phía sau Bảo có 1 cô gái rất tốt luôn chờ, luôn dõi theo Bảo, chỉ cần Bảo quay lại là nhìn thầy cô ấy, cô ấy tốt hơn mình gấp trăm lần, đừng làm cô ấy buồn

-Là ai?- chắc mày lên từ bỏ thôi Bảo ơi

-Rồi cậu sẽ thấy, hãy suy nghĩ về những gì mình nói, có thể cậu đố với mình chỉ là trên mức tình cảm bạn bè 1 chút nên mới lầm tưởng nó là thích-Cô nói rồi đứng dậy-Chúng ta về thôi, mình nhớ mẹ rồi

-...- *Đơ *

-Bảo

-Ừ. Chúng ta về thôi

Bảo cho Vy xin lỗi, Thư thích Bảo, Vy là bạn thân với Thư đã lâu lắm rồi. Thư không nói ra nhưng Vy nhận ra điều đó trong ánh mắt của Thư. Vy không muốn Bảo buồn nhưng Vy càng không muốn Thư bị tổn thương. Vy làm như vậy là tốt cho cả 3. Hy vọng Bảo sẽ sớm nhận ra tình cảm mà Minh Thư dành cho Bảo.

Về đến nhà, cô ngay lập tức gọi điện cho Thư, cô không phải đứa ngốc, chuyện Thư có hẹn không đi được là do Bảo sắp đặt, chắc con nhỏ buồn lắm, có khi còn đang khóc ở nhà kìa. Tuy Minh Thư là 1 người mạnh mẽ cá tính nhưng cũng chỉ là 1 ccô gái, sẽ biết buồn vì 1 người con trai và biết khóc khi buồn.

-Alo, đi chơi về rồi hả?-Đợi 1 lúc lâu Thư mới bắt máy

-ừ. Mày có hẹn với ai mà không đi-cô đoán không sai mà, nghe giọng là biết, con nhỏ vừa khóc xong, cô quá hiểu Thư, giống như nó hiểu cô vậy

-Tao có hẹn với bạn cũ

-Mày đừng lừa tao, Bảo nói gì với mày phải không, tao từ chối Bảo rồi

-Vì sao? Mày làm thế cậu ấy sẽ bị tổn thương

-Nhưng tao không yêu Bảo, tao làm vậy là tránh sau này Bảo lún sâu hơn, Bảo sẽ sớm quên tao thôi, còn mày, tao biết mày yêu Bảo

-Vy... Không phải như vậy, đừng vì tao mà từ chối cậu ấy, tao không yêu cậu ấy-Thư khẩn trương

-Mày lừa ai chứ không lừa đk t đâu, t với m làm bạn bao nhiêu năm rồi, tao còn không hiểu mày nữa sao, tao đã nói rồi tao không có tình cảm với cậu ấy, chỉ coi Bảo là bạn thôi. Sẽ có ngày Bảo nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho tao không phải là tình yêu, và sẽ nhận ra tình cảm của m thôi

-Sẽ không có ngày đấy đâu

-Con nhỏ này...

-Thôi không nói chuyện đó nữa, mày đang làm gì?

&#&#&#&#

Cuộc trò chuyện kéo dài nữa tiếng đồng hồ, và chủ đề là những chuyện trên trời dưới đất. Vy cúp máy với nụ cười trên môi, Con nhỏ này chỉ giỏi đánh trống lảng.

*Chỉ có tình bạn mới làm cho ta vui vẻ
Chỉ có bạn thân mới không phản bội ta*

Thật may là sau vụ tỏ tình không thành công đó, Thiên Bảo vẫn bình thường khi tiếp xúc với cô. Tình bạn giữa 2 người không vì thế mà rạn nứt.

Thật ra thì sau ngày hôm đó trở về, Thiên Bảo đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cậu nên từ bỏ sớm thôi, để ít nhất còn có thể làm bạn có thể nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, cô đến trường đi học. Vẫn thấy 2 con người chướng mắt đó, nhưng cô đã sớm coi họ là không khí từ lâu rồi, cô sẽ không để họ làm ảnh hưởng đến nhịp sống của cô. Cô từng có ý định chuyển lớp, nhưng cô chuyển lớp đồng nghĩa với việc cô đang trốn tránh, cô đang đau khổ, cô là người thua cuộc. Cô không muốn bị xem là kẻ thua cuộc, vì vậy cô ở lại lớp này để đối mặt, cô sẽ không trốn.
Cô, Bảo và Thư đi đâu cũng có nhau, bây giờ 2 người đó kiêm luôn việc đưa cô về khi tan học. Về đến nhà, đột nhiên trước cửa nhà có 1 chiếc ô tô con trông rất sang trọng.

-Vy, nhà mày có họ hàng tới thăm à-Minh Thư thắc mắc

-Họ hàng nhà tao làm gì có ai giàu tới mức có ô tô sang trọng như vậy- Trong ba đứa, nhà cô là không có điều kiện nhất. Thiên Bảo là con trai chủ tịch HĐQT 1 công ty không nhỏ ,Minh Thư là con gái của ông TGĐ công ty đó, ba Bảo và ba Thư trườc cùng dựng lên công ty đó, còn ba cô chỉ là 1 nhân viên văn phòng nhỏ của công ty, họ hàng thân thích cũng không có ai giàu có cả, trước đây cô cũng từng mặc cảm vì hoàn cảnh của mình trước 2 người bạn thân. Không biết chiếc xe này là của ai mà lại đỗ trước cổng nhà cô

-Đây là 1 trong những chiếc xe hiện đại nhất thế giới đó, chứng tỏ chủ của chiếc xe còn giàu hơn gia đình mình-Thiên Bảo xem xét chiếc xe rồi phán

-Để mình vào trong nhà hỏi mẹ xem, chắc họ đỗ nhầm chỗ

Cả 3 tiến vào trong nhà, sự xuất hiện của ba bạn trẻ làm cho những người trong nhà chú ý tới. Trong nhà ngoài ba mẹ cô ra còn có 3 vị khách, có 1 cặp vck trung niên nhìn họ rất sang trọng đang ngồi trên sôfa đối diện với ba mẹ cô. Còn 1 người chắc là vệ sĩ hoặc lái xe của cặp vck kia.

-Ba, sao nay ba về sớm vậy, họ là ai vậy- Vy tiến tới ôm tay ông Đường

-Chào mọi người ạ-Thư, Bảo đồng thanh

-Ba, mẹ sao ba mẹ không nói gì, sao mặt hai người buồn vậy, có chuyện gì xảy ra sao, mấy người là ai? Tới nhà mình làm gì vậy?- không khí trong nhà thật kì lạ, còn nữa sao từ khi cô bước vào nhà cặp vck kia cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt họ ẩn chứa cái gì đó hình như người phụ nữ vừa mới khóc xong. Cô thật tò mò a.

-Vy Vy... 2 người họ là ông bà Lâm, họ là... là...- Bà Đường ấp úng

-Là ai ạ?-

-Thiên Bảo, Minh Thư 2 con có thể về được không, gia đình ta cần giải quyết chút chuyên riêng-Ông Đường lên tiếng

-Vậy bọn cháu xin phép- rồi cả 2 ra về

-Con gái, trước tiên hãy nghe ba kể 1 câu chuyện có được không

-Dạ-

******Câu chuyện 15 năm trước******
Một người phụ nữ trẻ bước ra từ bệnh viện, Bà suy sụp, gần như mất niềm tin vào cuộc sống này, sau 2 lần có thai không thành và giờ đây bác sĩ bảo bà không thể mang thai được nữa. Bà đau khổ, suốt mấy ngày không ăn không ngủ, trông tiều tuỵ khiến người ck đau lòng.

Trong 1 lần đi mua đồ ở Trung tâm bà có nhìn thấy 1 người phụ nữ sang trọng dắt theo 1 bé gái 3 tuổi rưỡi rất xinh xắn, đáng yêu. Đột nhiên có 1 đống đồ đang rơi xuống con bé người mẹ vì cứu con nên bị đống hàng đè vào gây gất xỉu, người phụ nữ đó thấy vậy kêu người gọi xe cấp cứu đi viện nhưng quên không cho đứa bé nên xe cấp cứu cùng mẹ nó. Khi xe đi rồi bà mới sực nhớ ra, rồi đột nhiên bà nảy ra 1 ý nghĩ vô cùng táo bạo đó là mang đứa bé về nuôi, bà biết làm như thế là thất đức chia cắt gia đình người khác nhưng bà thật sự rất thích con bé, nhìn đôi mắt trong sáng long lanh và đôi tay bé xíu quơ đi quơ lại khiến lỗi khát vọng làm mẹ trong lòng bà trỗi dậy, bà cũng phải đấu tranh nhiều lắm.

Khi về đến nhà người vợ bị người chồng mắng và bắt phải đem trả đứa bé. Người vợ doạ tự tử nên người chồng đành miễn cưỡng chấp nhận, kể từ ngày đó họ yêu thương chăm sóc đứa bé như con đẻ của mình, con bé mang đến niềm vui cho gia đình họ.

Họ luôn cảm thấy áy náy có lỗi với đứa bé và gia đình của nó.

******End Flash Back*********

-Cặp vck đó là ta và mẹ con

-Đứa bé gái đó.....

-Đúng, chính là con, tên thật của con là Lâm Thiên Vy, còn kia là ba và mẹ của con- Ông Đường vừa nói vừa chỉ về phía cặp vck

-Vy Vy...- Bà Lâm xúc động rơi nước mắt. Con gái nhỏ của bà đã lớn từng này rồi sao,vừa xinh đẹp vừa lễ phép.

Khi tỉnh dậy hốt hoảng khi không thấy con gái bà và ck cho người đi tìm khắp nơi, ngay bản thân bà mang trên mình vết thương cũng cùng ck chạy khắp nơi tìm con gái nhưng kết chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Suốt 15 năm cuối cuùng cũng có kết quả cho những nỗ lực của vck bà. Khi biết sẽ đk gặp lại con gái 2 vck rất vui ngay lập tức đến đây muốn nhận lại con gái.

-Họ đến đây để đón con

-Con không tin, không tin, ba lừa con- Nước mắt cô đã rơi từ khi nào, cô hét lên- mẹ, mẹ mau nói đó không phải là sự thật đi... Huhuhuuuuuu- Cô không tin đâu, không bao giờ tin, 2 người mà cô thương nhất không những không phải là ba mẹ ruột của cô mà còn là người chia rẽ cô và gia đình của mình. Bảo cô làm sao mà tin được đây, ông trời ơi....

Tại sao lại là cô mà không phải là 1 người khác, cuộc sống của gia đình cô đang yên bình đang hạnh phúc cơ mà. Tại sao lại xảy ra chuyện vô lý này đk.

-KHÔNG PHẢI, CON KHÔNG TIN- Cô hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài

Cô lao ra đường mặc kệ tiếng gọi của mọi người, bây giờ cô không suy nghĩ đk gì nữa rồi, cô mệt rồi kiệt sức rồi, cô khóc đến mức không còn nhìn rõ đường nữa nhưng cô vẫn chạy, cô muốn trốn...

*Bíp* *Bíp* *Bíp*

Do kẹt xe nên đến muộn nên anh đứng ngoài cửa và cũng kịp nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, thật ra anh cũng được nghe kể 1 phần trước đó rồi nên không bất ngờ lắm. Có điều phản ứng của cô bé...

Rồi sau đó cô bé lao ra khỏi nhà, chạy ngang qua mặt anh, anh vội chạy theo, cái cô bé này khóc lóc như vậy mà chạy ra đường lớn không biết sợ là gì sao. Chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cô trước sự ngỡ ngàng của anh và mọi người....

Anh lao nhanh tới ôm con bé ngã vào lề đường, anh cố gắng bảo vệ cô không để cô bé bị xây xác gì. Quá nguy hiểm...

Còn cô khi nhìn thấy chiếc xe cô không còn biết nghĩ gì nữa, cô đứng trôn chân giữa đường. Cô sợ ngất đi, nhưng trước khi ngất cô vẫn kịp cảm nhận được có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Rất an toàn..

Mọi người ai lấy đều hoảng hốt, lo sợ

Tiếng xe cấp cứu vang lên liên hồi.

---------Hết chương 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro