Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang ở đâu đây, sao trắng xoá thế này, cô nhìn thấy ba mẹ cô đang mỉm cười với cô, cô cố chạy về phía họ nhưng sao chạy mãi chạy mãi vẫn không với tới họ, họ càng ngày càng xa cô, rồi biến mất vào không trung.

-Ba, mẹ- cô bật dậy

-Mày tỉnh rồi à?- Minh Thư túc trực bên giường bệnh của cô, vui mừng lên tiếng khi thấy cô tỉnh lại.

-Mẹ tao đâu, tao muốn đi gặp mẹ- Cô hốt hoảng, cô muốn gặp mẹ cô, cô muốn nhìn thấy bà an toàn ở trước mặt cô.

-Vy Vy, mày bình tĩnh nghe tao nói đã- Minh Thư ấn cô lại giường

-Mẹ của mày,...bác ấy...bác ấy-Minh Thư ấp úng nói, vừa nói vừa khóc

-Mẹ của tao làm sao

-Không kịp cứu nên bác ấy đã bị thiêu cháy rồi

-Mày nói đùa phải không Thư, mẹ tao bà ấy vẫn sống mà- cô thất thần

-Tao nói thật

-KHÔNG PHẢI...huhu...-cô hét lên

-Vy Vy- Minh Thư ôm cô an ủi, cũng khóc theo cô, ông trời thật tàn nhẫn mà.

-Làm ơn...hãy nói là mày nói dối đi mà...huhu- ba cô đã bỏ cô đến nơi xa đó, bây giờ mẹ cũng bỏ cô. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Những người xung quanh cứ lần lượt rời xa cô. Ba cô chết vì do anh hại, mẹ thì tự tử theo ba, thà giết chết cô đi còn hơn để cô sống đau khổ như thế này.

Minh Thư dìu Vy tới căn phòng chứa xác của bà Lâm. Nhìn mà đau lòng, cái xác đã bị cháy đen không còn nhìn thấy rõ mặt mũi.

-Mẹ! Mẹ ơi, con xin lỗi...huhu..giá như lúc đó con không ra ngoài thì đã....- cô quỳ xuống khóc

Đám tang của bà Lâm diễn ra do sự sắp xếp của Thiên Bảo, trong suốt đám tang, cô cứ ngồi ở đó như người mất hồn, nước mắt rơi lã chã khiến cho ai nhìn cũng thương tâm mà rơi nước mắt.

Mọi người đến chia buồn rồi ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Thư, Bảo, Kiệt và Jenny.

Ngôn Thần lúc này mới từ ngoài tiến vào, theo sau là anh. Đang đờ đẫn nhưng vừa nhìn thấy anh cô vùng dậy chạy vào trong.

Cô trở ra với 1 con dao gọt trái cây.

-Dương Thiên Phong, anh cút ra khỏi đây cho tôi- cô chĩa thẳng con dao vào anh trước ánh mắt ngạc nhiên của cả anh và mọi người.

-Vy Vy, anh

-Anh im đi, biến khỏi đây ngay lập tức, là anh hại chết ba tôi, mẹ tôi cũng vì thế mà tự tử- Cô khóc, giọt nước mắt này sao vừa mặn vừa đắng vậy, chỉ có khi đau khổ tột cùng người ta mới cảm nhận được vị đắng của giọt lệ mà thôi.

-Nghe anh nói- anh giữ lấy bờ vai gầy gò ốm yếu của cô

-Anh có tin tôi giết chết anh ngay tại đây không?

-Được nếu làm em vui- anh nắm chặt lấy lưỡi dao,

Máu đỏ tươi từ tay anh chảy từng giọt từng giọt xuống nền nhà.

Anh đặt lưỡi dao lên ngực trước con mắt bất ngờ và lo lắng của mọi người.

-Anh đừng tưởng tôi không dám- không, thật sự là cô không làm được, nhìn anh đau tim cô cũng đau lắm, làm sao cô có thể ra tay với anh được. Cô đã tự nhủ sẽ trả thù cho ba mẹ nhưng khi nhìn thấy anh cô lại không nỡ, cô còn yêu người đàn ông đó nhiều lắm. lấy dũng khí ở đâu để cô trả thù đây.

-Tốt, vậy để tôi giúp em

Mimh Thư, Jenny ngục vào vai Thiên Bảo, Gia Kiệt khóc nức nở, ông trời đúng là đang trêu đùa với tình yêu của hai người họ mà.

Lời anh nói làm Ngôn Thần, Gia Kiệt lo lắng. Hai người họ rất hiểu anh, anh trước giờ nói được làm được.

-Tiểu Phong, em đừng làm bậy

Bàn tay anh nắm chặt lưỡi dao hơn khiến máu đỏ chảy ra càng nhiều, bất ngờ đâm sâu vào ngực mình, bây giờ máu không chỉ từ tay chảy ra mà cả từ ngực anh chảy ra ướt đẫm áo sơ mi đen anh đang mặc, đó giống như những giọt máu chảy ra từ trái tim bị tổn thương của anh. Lực anh ấn rất mạnh, xuống tay với bản thân mình không do dự.

-Phong, mày điên rồi- Gia Kiệt, Ngôn Thần nhanh chân đến giữ tay anh lại. Mọi người ai cũng không ngờ anh làm thật, ai cũng lo lắng cho vết thương của anh, có vẻ vết thương khá sâu.Khuôn mặt anh không thay đổi vẫn lạnh lùng như vậy không chút biểu hiện nào là của sự đau đớn, ngay cả nhíu mày cũng không.

Cô nhìn anh, bàn tay cầm cán dao cứng đờ không động đậy. Anh làm thật sao, cô chỉ doạ anh thôi mà. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, ánh mắt đó làm cô đau lòng, nhìn máu không ngừng chảy ra cô thoáng lo lắng và đau lòng, tia đau lòng đó xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là lửa hận.

-Cảm giác thế nào?? - cô cố lặn ra câu hỏi khiến anh nhói lòng

-Đau, nhưng không phải đau ở vết thương

-Haha...Bây giờ tôi chưa muốn anh chết anh không được chết, tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết- cô cố gượng cười để che đi giọt nước mắt trực trào ra. Tay cầm chặt cán dao rút ra từ da thịt anh.

-Được... Chăm sóc cho VyVy giúp tôi- anh quay lưng bước đi 1 cách dứt khoát mạnh mẽ. Anh sẽ cho cô thời gian cũng là cho bản thân thời gian. "Chờ anh tìm ra sự thật, VyVy"

-Từ nay chúng ta lá kẻ thù không đội trời chung- cô nhìn theo bóng lưng cô độc của anh mà nhói lòng. Nhưng không thể thay đổi được sự thật với cô anh là kẻ sát nhân đãi hại gia đình cô tan nát, là kẻ thù của cô. Là người mà cô không thể yêu.

Vội lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ khoé mắt, cô quay lưng lại với tình yêu của mình, cô sẽ vứt bỏ thứ tình yêu đó tại đây, ngay lúc này.

Anh bước ra khỏi cánh cửa không quay đầu lại, không 1 chút lưu luyến. Gia Kiệt, Ngôn Thần theo ngay sau anh với ánh mắt lo lắng, vết thương có thể không sâu đến mức mất mạng nhưng sẽ chết vì mất máu.

-Tiểu Phong, không sao chứ?

-Em không sao- mắt anh đang mờ dần, sức lực cũng đang dần tiêu giảm

-Thằng khùng này, theo tao đến bệnh viện, nhanh- Gia Kiệt tức giận, có ai khùng như Thiên Phong không, bản thân cảm thấy đó là hi sinh vì tình yêu nhưng trong mắt người khác đó là 1 hành động ngu ngốc tự làm hại bản thân

-Nhanh chúng ta mau đến bệnh viện- Ngôn Thần lo lắng

-Ừ...

Đi được thêm vài bước anh ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Ngôn Thần, Gia Kiệt hốt hoảng khi nhìn thấy miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Gần đó có 1 người chứng kiến tất cả, nở 1 nụ cười âm hiểm đồng thời trong đầu lập ra 1 kế hoạch hoàn hảo

"Thiên Phong, tao sẽ chơi với mày"

-Bác sĩ, sao rồi?

-Mất quá nhiều máu, thật may thể lực của bệnh nhân tốt và đưa đến kịp thời nên không sao. Chỉ chờ thuốc mê hết tác dụng bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

-Cảm ơn

Đẩy cửa đi vào phòng bệnh vip, Ngôn Thần, Gia Kiệt nhìn nhau thở dài.

-Haz, thằng ngốc

-Lấy được không?- Anh đã tỉnh lại từ lúc nào không ai biết

-Tỉnh rồi hả, thế nào?- Ngôn Thần nhìn anh lo lắng

-Không sao đâu, em khoẻ

-Khoẻ cái quần, thiếu chút nữa là chết vì mất máu

-Đã chết đâu

-Cạn lời... Thứ mày cần đây- Gia Kiệt đưa cho anh 1 tờ giấy xét nghiệm

-Tốt, đã có kết quả rồi à, làm việc nhanh nhỉ- anh nhận lấy mở ra. Đúng như anh dự đoán, kết quả ADN không trùng khớp. Vậy là cái xác???

-Mãi mới đến gần được cái xác để lấy mẫu xét nghiệm ADN, có rồi ngay lập tức đem đi xét nghiệm. Thấy đấy tao thật vất vả- Gia Kiệt kể công

-Ừ- Gia Kiệt và Phong đã lẻn vào căn nhà, mặc dù bị cháy nhưng vẫn còn dấu vết của máu, có 1 hiện trường có nồng nặc mùi xăng cả trên lầu cũng có, trong thời gian ngắn như vậy 1 mình bà Lâm chân yếu tay mềm làm sao có thể đem những thùng xăng đó lên tới lầu 2.

-Kết quả thế nào?-Ngôn Thần thắc mắc

-ADN không trùng khớp

-Như vậy có nghĩa là?

Ngôn Thần và Gia Kiệt nhìn nhau rồi nhìn anh cười vui vẻ.

-Giúp tao điều tra về các nhân viên của công ty

-Ok. Tao sẽ điều tra giúp mày

-Anh, nên cẩn thận với Black King

-Là bang từng thua chúng ta?- Gia Kiệt thắc mắc

-Ừ

Căn phòng bệnh vip của bệnh viện thành phố bỗng trở thành nơi diễn ra 1 cuộc họp quan trọng.

-Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi nhiều vào Phong

-Kiệt nói đúng, Tiểu Phong, em nghỉ ngơi đi cho khoẻ, không được trốn viện sớm

-Ok

Không khí im lặng bỗng bao trùm cả căn phòng, anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thấp thoáng tia đau khổ. Tim anh đã hoàn toàn bị tê liệt rồi. "Vy Vy anh phải làm gì???"

Hai người còn lại nhìn nhau lắc đầu rồi rời khỏi căn phòng, khép cửa lại.

-Lão đại, em thấy Phong đúng là đang đứng ở khoé mắt ông trời, ổng không nhìn thấy nó để nó đau khổ như vậy.

-Haz, em trai tôi

----------Hết chương 15-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro