Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̀ ngày bà Lâm mất cô chỉ còn lại một mình, nhà cũng không có mà ở. Cô dọn đến căn hộ của Minh Thư ở nhờ.

Cô như 1 cái xác, lúc nào cũng ngồi thừ bên cạnh cửa sổ nhìn xa xăm. Tất cả mọi thứ của cô đều bất động, duy chỉ có dòng lệ là đua nhau chảy xuống. Hai ngày đầu cô cứ như vậy không ăn không ngủ, trông cô xanh xao gầy đi trông thấy khiến cho Thiên Bảo, Minh Thư lo lắng không thôi.

Dù là ai đi nữa cũng là con người mà, cũng đến lúc sức cùng lực kiệt. Cô ngất xỉu trong phòng vì mệt và đói.

-Mày hành hạ bản thân mình như vậy thì thay đổi được gì?- Minh Thư lớn tiếng, nhìn Thiên Vy như vậy người bạn thân là Minh Thư thật rất đau lòng

-...-

-"Mày còn có tao và Thiên Bảo, còn cả hai bác Đường ở quê nữa"

-...-

-"Còn cả tương lai phía trước đang chờ mày?"

-...-

-"Mày muốn ba mẹ mày thất vọng vì mày, chết không nhắm mắt sao?"

-...- cô vẫn cứ như vậy im lặng nằm trên giường.

Minh Thư đến bó tay thở dài, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đến bữa trưa, Minh Thư đứng bất động trong phòng bếp khi nhìn thấy cô thay quần áo chỉnh chu đứng trước bàn ăn.

-"VyVy?"

-"Sao vậy? Tao đói rồi, có gì ăn không"- cô nở 1 nụ cười tươi mà mấy ngày liền cô đánh mất nó.

-"Mày???"

-"Tao thông suốt rồi, đừng lo tao ổn"

-"Yêu mày quá, cuối cùng VyVy của tao cũng trở lại, để tao đi làm cơm"

-"Ừ!!"

Minh Thư nói rất đúng, cô phải tiếp tục sống thật tốt để ba mẹ ở trên đó tự hào về cô. Cô sẽ phải trông thấy kẻ sát nhân khiến gia đình cô ra nông lỗi này sống không bằng chết.

-"Minh Thư, tao sẽ dùng số tiền thừa kế đi du học ở Mỹ"

-"Du học?"

-"Ừ. Mày với Bảo có đi cùng tao không?"

-"Ok ok. Lát tao kêu Bảo, chúng ta đi làm thủ tục rồi mua vé, chúng ta sẽ đi khỏi cái nơi nhiều đau khổ này- Minh Thư hiểu Vy không muốn ở lại đây, Vy cần thời gian để nguôi dần đi lỗi đau"

-"Nhanh nha, trong tuần này thôi"

Ngày cô đi, rời khỏi quê hương nơi đã gieo cho cô vô vàn nỗi đau, mang theo trái tim tan vỡ đến 1 nơi xa, bắt đầu 1 cuộc sống mới không có anh. Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Màu đó là màu mà cô yêu thích, cô yêu vẻ đẹp và sự yên bình của nó nhưng tại sao cuộc sống của cô không được yên bình như ý nghĩa của nó.

1 giọt nước lăn dài trên gò má, vội quẹt đi, cô tự nhủ từ giờ cô sẽ không khóc vì quá khứ, không khóc vì người đó nữa. Bây giờ giữa người đó và cô chỉ có thù hận không có tình cảm nam nữ. Cô còn phải trả thù anh vì vậy cô phải học cách mạnh mẽ, sống tự lập và thật thành đạt để trở về làm cho cuộc đời của người đó đen tối như những gì cô đã trải qua.

Bên dưới giữa đường phố, anh đứng đó nhìn lên bầu trời trong xanh. Khi biết tin cô đi du học từ Gia Kiệt anh thất thần đi đến sân bay nhìn cô từ xa rồi lại ra về.

Bầu trời đang trong xanh bỗng 1 cơn mưa kéo đến. Mưa trút xuống rửa trôi những muộn phiền của nhân gian.

Đứng dưới trời mưa tầm tã, mặc cho mưa tạt và mặt lạng dát, bầu trời âm u giống như tâm trạnh anh lúc này vậy.

1 chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời mang người con gái anh yêu rời xa anh đến 1 đất nước xa lạ. Thà là cô ở lại đây không thèm nhìn mặt anh, tìm cách trả thù anh vì chí ít anh còn được nhìn thấy cô, ngắm nụ cười hồn nhiên của cô từ xa. Chứ như bây giờ khoảng cách giữa anh và cô là hai đầu đại dương, là không gian địa lý. Cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu không có cô bên cạnh, không có màu sắc nếu không được nhìn thấy cô.

"Anh từng hứa sẽ không rời bỏ em nhưng giờ đây chính em đã rời bỏ anh"

"Mãi yêu em, VyVy"

Cứ như vậy người ta nhìn thấy 1 chàng trai đẹp hơn tranh vẽ mặc kệ trời mưa, mặc kệ kẻ qua người lại, vẫn đứng giữa con phố lớn chung thuỷ nhìn lên bầu trời, khuôn mặt góc cạnh không biểu lộ cảm xúc. Người ta nhìn thấy rất nhiều giọt nước từ viền mắt chàng trai chảy xuống nhưng không ai phân biệt được trong đó giọt nào là nước mưa, giọt nào là nước mắt, hay tất cả điều là nước mưa. Nhưng người ta có cảm giác chàng trai này đang khóc, ánh mắt vô hồn sâu không thấy đáy ẩn chứa một nỗi buồn nhẹ khiến bất cứ ai nhìn vàp cũng cảm thấy xót xa.

*Anh thà cùng em là hai đường thẳng song song còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi xa nhau mãi mãi*

Ngôn Thần, Gia Kiệt ở nhà tối rồi mà không thấy. Cả hai nhìn nhau lo lắng. Từ khi dọn ra khỏ nhà, anh đã dọn đến sống cùng với vợ chồng Ngôn Thần.

Vừa hay anh từ ngoài bước vào, cả người ướt sũng như chuột lột

-"Thằng điên kia mày làm gì mà ướt hết thế này?"

-"Dầm mưa!!"- anh trả lời theo quán tính

-"Xe em đâu?"

-Em không biết/!!"

-"Cái rắm, vết thương còn chưa khép miệng đã đi dầm mưa, mày muốn chết nói con mẹ nó luôn đi tao cho mày chết"- Nói xong ngay lập tứ Gia Kiệt nhận được cái đạp từ anh.

-"Tao muốn chết cũng không đến lượt mày được ra tay, bẩn xác"

-"Giết mày làm bẩn tay ông đây thì đúng hơn"

Anh tính đạp cho Gia Kiệt phát nữa thì Ngôn Thần ngăn lại.

-"Mau lên thay đồ, rửa vết thương không nhiễm trùng"- Ngôn Thần khuyên can

Anh đi lướt qua hai người họ hướng cầu thang đi lên lầu.

-"Phong, Vy Vy??"- Chợt giọng nói Gia Kiệt bỗng chầm xuống

-"Đi rồi...!!"- Giọng nói anh trầm ổn lạ thường

-"Không cứu vãn được?"- Ngôn Thần nhìn anh lo lắng, đứa em trai thân thiết với anh hơn ruột thịt, nhưng khi nó gặp trắc trở trong tình yêu mà buồn rầu thì anh là anh lại chỉ biết đứng nhìn. Lâm Thiên Vy, ấn tượng của Ngôn Thần về người phụ nữ này ngây thơ, trong sáng, lạc quan, nhưng anh không ngờ cô bé lại là người phụ nữ ngu ngốc, không tin tưởng Tiểu Phong mà nhất mực phán xét nó là kẻ giết người. Thiên Phong không phải người vô ơn như thế, anh rất hiểu con người Thiên Phong. Trong tình yêu cái yếu tố cần là niềm tin, nhưng hành động và lời nói của Thiên Vy đã vô tình dẫm đạp lên tình yêu của em trai anh.

-...-

-"Ngu ngốc, vì sao không níu kéo"- Gia Kiệt lớn tiếng.

Với Gia Kiệt thì đây là lần đầu cậu thấu Phong nghiêm túc yêu 1 người con gái đến như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa nhiều nỗi đau đó của Thiên Phong.

-"Còn có tư cách?"-Thiên Phong bỏ lại câu nói rồi bước lên lầu

-...- Gia Kiệt, Ngôn Thần nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh. Lưng vẫn thẳng tắp như vậy nhưng lại vô cùng lạc lõng, có khi nào tấm lưng kia sẽ run lên không? Có lẽ sẽ không vì chủ nhân của nó quá giỏi che dấu cảm xúa của mình.

-"Thần Ca, khi Vy Vy xuất hiện, anh có nhìn ra là Phong đã thay đổi rất nhiều, nó đã cười mà không phải là nhếch mép hay khinh bỉ mà là nụ cười hạnh phúc"

-"Đúng vậy, cô bé đó thật có tiềm năng, nhưng cũng chính cô bé đã mang đến đau khổ này cho nó"

-"Đau thì sao không nói là đau đi, tại sao cứ luôn bầy ra cái bộ mặt không có chuyện gì xảy ra như vậy chứ, tức chết em"- Gi Kiệt nóng nảy đá vào chân bàn. Thân là bạn thân nhất nhưng cũng không biết trong lòng Thiên Phong đang nghĩ gì, chỉ biết đứng ngoài lặng lẽ nhìn, bản thân cậu quá thất bại rồi.

-"Phong trước giờ luôn sống nội tâm như vậy khiến người khác khó lắm bắt"

-"Ánh mắt nó phức tạp đến khó hiểu"

-"Kiệt, chúng ta cùng giúp thằng bé nào"

-"Dĩ nhiên rồi, từ giờ em sẽ không tin vào trời cao nữa, thật không công bằng"

Một cuộc trò chuyện đặc biệt giữa hai người đàn ông. Trò chuyện xong mỗi người đều theo đổi 1 ý nghĩ khác nhưng cùng hướng về 1 người mà với họ như anh em ruột thịt.

Trở về phòng, sau khi thay đồ, khoác áo choàng tắm bước tới cửa sổ sát đất, nhìn lên bầu trời ban đêm đen khịt không 1 ông sao, anh trầm tư. Anh nắm chặt mặt dây chuyền là chiếc chìa khoá bằng vàng mà anh đeo trên cổ. Đây là sợi dây chuyền trước lúc chết mẹ đã đeo nó cho anh, anh vẫn đeo nó bên mình, cũng đã 17 năm rồi.

-"Mẹ!! Có phải con mất cô ấy????!!!"- anh thì thầm với mặt dây chuyền. Khẽ nhắm mắt lại cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cuộc sống của anh vẫn sẽ tiếp tục.

------

Ông bà Lâm đều đã mất, tập đoàn P.L hỗn loạn, cô phiếu của công ty thì bắt đầu dớt giá nghiêm trọng, các cổ đông lo lắng đòi họp HĐQT. Tập đoàn này là do hai người ba của anh đã cùng nhau gây dựng lên, anh phải bảo vệ và phát triển nó.

Anh tự tin bước vào phòng họp, gương mặt luôn lạnh lùng. Cả người toát lên khí chất hơn người. Anh không tin những con người trong đó có thể ngu dốt loại bỏ anh khỏi tập đoàn trong hoàn cảnh khó khăn này.

Tại cuộc họp có rất nhiều ý kiến, có người cho rằng anh còn quá trẻ không thể làm CT. Nhưng với tư cách là người thừa kế của Dương Gia trước đây,lại là con nuôi Lâm Gia và cả những đóng góp, năng lực của anh thể hiện trong hai năm qua anh hoàn toàn xứng đáng với chức vị cao nhất Chủ Tịch HĐQT. Và cuối cùng chủ nhân chiếc ghết to nhất không ai khác chính là anh --Dương Thiên Phong, chàng trai trẻ còn chưa được 24 tuổi.

Điều bất ngờ người được đa số các cổ đông biểu quết cho chức Chương Lập Hàn làm TGĐ

Kết thúc cuộc họp, anh và Gia Kiệt trở về phòng CT, phòng làm việc mới của anh.

-Tảng băng, mày có thấy nghịch lí khi chú Chương từ 1 thư kí bỗng chốc trở thành TGĐ không?

-...-Anh trầm ngâm suy nghĩ

-Thiếu gì người tài, Tao không hiểu nổi trong đầu mấy ông già kia chứa cái gì nữa, không có ý kiến nào là sáng suốt hết, không làm được việc gì đúng đắn ngoài việc cho mày lên làm CT.

-Giúp tao tìm người sửa lại căn nhà

-Mày nói chuyện liên quan vãi. Mà sửa nhà nào?

-...- Anh nhìn Gia Kiệt bằng ánh mắt *Lạnh*

-À, ok, trước mắt để tao thuê giúp mày 1 căn hộ ở tạm

-Ừ- Anh đứng quay lưng lại với Gia Kiệt, anh nhìn ra xa xăm qua tấm kính trong suốt.

------

5 NĂM SAU

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt thời gian đã là 5 năm kể từ ngày cô đi. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, anh sống với con người lạnh lùng máu lạnh hơn cả trước khi cô xuất hiện, lao đầu vào làm việc. Anh trở thành 1 tên cuồng công việc, chỉ có như vậy thời gian nhớ đến cô sẽ ít đi. Lời nói và nụ cười của anh lại trở nên hiếm hoi, thậm chí còn tệ hơn trước, với bất kì ai ngoài Gia Kiệt, Ngôn Thần anh không nói quá 3 câu là dừng. Còn nụ cười của anh, hoàn toàn tắt, gương mặt của anh chỉ còn lại cái nhuếch mép khinh bỉ.

Người ta nhắc đến anh là nhắc đến 1 CT không những trẻ tuổi mà còn tài giỏi, trên người luôn phát ra ánh hào quang của con nhà vương giả. Rất nhiều cô gái trẻ mơ ước được anh để ý, cô gắng tiếp cận anh bằng mọi giá. Nhưng thật đáng tiếc, nhát dao đâm vào ngực anh và những lời nói của người con gái năm xưa đã giết chết tâm anh, và người con gái đó rời đi cũng đã mang theo cả trái tim của anh rồi.

Đối với những người phụ nữ cố tiếp cận anh, cho dù là vì tiền hay vì vẻ ngoài của anh thì anh đều khinh thường.

-Có 1 công ty nhỏ bên Mỹ muốn hợp tác với chúng ta- Gia Kiệt đặt đốn tài liệu lên bàn anh rồi báo cáo

-Ừ

-Hai ngày nữa họ sẽ trực tiếp đến đây kí hợp đồng

-Ok

Gia Kiệt đã quá quen với phong cách ăn nói kiệm lời và lạnh lùng của anh.

Tan ca....

-Về nhà tao ăn tối, thằng bé nhà tao đòi gặp mày- Gia Kiệt đang cố gắng giúp anh bớt côđơn khi 1 mình ở trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo đó.

-Tuỳ

Anh ngồi xe của Gia Kiệt trở về biệt thự nhà họ Tống.

-Papa về- 1 cậu bé 4 tuổi đáng yêu từ trong nhà lóc chóc chạy ra ôm chân Gia Kiệt

-Tiểu bảo bối của pa, xem ai đến nè- Gia Kiệt nhấc bổng cậu bé lên

-Tiểu Kỳ- anh nhìn Tiểu Kỳ ôn nhu, anh là 1 người rất yêu trẻ nhỏ

-A. chú đẹp trai- cậu bé xà sang vòng tay của anh

-Ừ, ngoan lắm

--------Tại New York- Mỹ-------

Một cô gái phương Đông xinh đẹp đang nhìn xa xăm suy ngẫm

-Em quyết định rồi- Chàng trai tóc vàng khuôn mặt ưa nhìn, tuấn tú đứng phía sau nhìn bóng lưng cô gái

-Vâng- Cô gái cương quyết

-Anh sẽ giúp em-Chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

-Cảm ơn anh, Tony

Cô gái nhấc điện thoại gọi đến 1 số quen thuộc

-Mai cùng tao về nước

Sau khi cúp máy cô nở 1 nụ cười nhẹ khởi đầu cho 1 kế hoạch sắp xảy ra trong tương lai.

-----------Hết chương 16----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro