Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cô dậy rất sớm, chắc do cô ngủ quá nhiều rồi chứ bình thường cô phải nướng đến gần trưa nếu không có ai gọi. Lúc cô dậy anh vẫn còn ngủ. Không tự chủ đk ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say của anh. Cô công khai ngắm anh 1 cách trắng trợn. Sao đâu chứ, dù sao cũng là anh em chắc anh không kẹt xỉ đến lỗi ngắm cũng không cho ngắm đâu nhỉ. Nhưng không hiểu sao càng nhìn thì mặt cô càng đỏ, tim càng đập nhanh. Cô chưa từng có cảm giác này với bất kì ai. Cô vội quay mặt đi.

-Công chúa nhỏ, đã dậy?- anh bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình

-Dạ, em không ngủ được- cô cố gắng bình tĩnh, thật may là không bị bắt quả tang nhìn lén

-Ừ- Anh trả lời qua loa rồi vào phòng VS.

Quên nói đây là phòng bệnh dành riêng cho khách vip nên có cả phòng tắm và WC.

Lát sau anh ra vớ 1 bộ quần áo khác vẫn là quần jean và áo sơmi xám

-Em muốn đi dạo không?

-Đk ạ- may quá, ra ngoài hít thở không khí 1 chút chứ ngồi lì trong phòng chán chết

Anh dìu cô đi trên hành lang bệnh viện, cô nhận thấy 1 điều là mấy cô ý tá trẻ đều lén nhìn anh trai cô. Họ còn nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ

Ra đến khuôn viên bệnh viện cô thấy có khá nhiều bệnh nhân ra đây tập thể dục hay đi dạo. Không khí ở đây thật trong xanh.

Cô ngồi trò chuyện với 1 đứa bé trai và mẹ của bé rất vui vẻ. Còn anh thì đang nghe 1 cuộc gọi khẩn gì đó kéo dài rất lâu.

-Bạn trai em vừa đẹp vừa galăng, em phải cẩn thận không là mất đó, nhìn ánh mắt mấy cô gái trẻ nhìn bạn trai em là biết- Đang nói chuyện phiếm thì người mẹ trẻ đó hướng ánh mắt nhìn anh đang nghe điện thoại và nhắc nhở cô

-Dạ không phải, chị hiểu nhầm rồi, đó là anh trai chứ không phải bạn trai của em- cô vội vàng giải thích, gì chứ sao có thể đk. Nhưng không hiểu sao khi chị gái kia hiểu nhầm cô và anh thì cô lại có 1 cảm giác rất lạ. Khó hiểu

-Vậy mà chị cứ tưởng, chị xin lỗi nhé

-Vâng không sao đâu ạ

Khi mặt trời lên cao thì anh dìu cô về phòng chờ ông Lâm tới đón. Về phòng không lâu thì ông Lâm đến.

-Con gái bảo bối, ba đến đón con đây- ông Lâm vui vẻ bước vào phòng

-Ba

-Chào ba buổi sáng- cô lễ phép

-Sắp trưa rồi còn sáng gì nữa, con chuẩn bị rồi chúng ta về.

-Con đi làm thủ tục-anh lên tiếng đề nghị

-Ừ, con về sau nhá, ta và Vy Vy về trước

Anh rời đi

-Tại sao chúng ta không đợi anh về cùng ạ-Cô thắc mắc

-Nó có xe riêng mà con gái

-À con quên mất

-Con gái ngốc

Ông Lâm dẫn cô lên chiếc lần trước cô đã thấy ở nơi đó. Lần đầu tiên cô đk ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này, cảm giác thật thích. Chiếc xe này là của gia đình nhà cô sao. Không hiểu ba và anh hai làm gì mà lãng phí tiền như vậy để mua nó.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Thành phố này thật khác với thành phố trước đây cô sống. Có rất nhiều những toà nhà cao tầng, tấp lập xe cộ qua lại, ồn ào. Cũng phải thôi, đây là 1 thành phố lớn cơ mà. Ngồi trong xe cô ngước ra ngoài ngắm cảnh với ánh mắt thích thú. Nhìn con gái khiến ông Lâm thật vui vẻ.

Chiến xe dừng lại trước 1 cánh cổng lớn rất đẹp. Cánh cổng tự động mở ra.

-Thật hiện đại a- cô không khỏi thốt lên

Bên trong là ngôi biệt thự nguy nga như cung điện rất đẹp, khuôn viên thì rộng lớn. Bước xuống xe hai hàng người cúi đầu chào

-Chào ông chủ, mừng tiểu thư trở về

Họ cúi đầu lễ phép chào cô không khỏi khiến cô cảm thấy ngại ngùng.

-Con gái, đây là quản gia Phúc của nhà ta-Ông Lâm chỉ tay về phía 1 người đàn ông cũng ngoài 60 với mái tóc thấp thoáng những sợi bạc trắng tinh

-Mừng tiểu thư về nhà- ông Phúc nở nụ cười hiền hậu với cô

-con chào ông ạ, ông và mọi người cứ gọi con là Vy Vy là đk rồi, gọi vậy con không quen

-Không đk, chúng tôi...

-Bác cứ nghe theo con bé đi, con bé trông thế chứ cứng đầu lắm- ông Lâm lên tiếng

-Mẹ con đâu ạ

-Bà chủ đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa cùng bà Lan-Ông Phúc cung kính

Cô theo mọi người vào trong nhà. Bên ngoài trông căn nhà đã đẹp rồi, bước vào trong nhà càng mở rộng tầm mắt hơn. Phong cách phương Tây vô cùng độc đáo lạ mắt. Nền nhà làm bằng gỗ quý, Chỗ nào sạch bóng. "Đẹp quá" cô thốt lên trong lòng.

Ông Phúc dẫn cô lên lầu 3, dẫn cô vào 1 trong 2 căn phòng ở lầu 3

-Đây là phòng mà ông bà chủ chuẩn bị từ lâu năm nào cũng cho thay mới đồ dùng trong này chỉ mong chờ 1 ngày nào đó cháu về- ông Phúc vừa mở cửa vừa nói

-Dạ...- từng lời nói của ông Phúc làm cho cô xúc động nghẹn ngào.

-Phòng đối diện là phòng của Phong Thiếu gia, phòng của ông bà chủ ở lầu 2

-Vâng-Cô theo chân ông Phúc vào phòng

-Tôi xin phép xuống dưới-Sau khi giao lại chìa khoá cho cô ông Phúc xuống lầu

Woa căn phòng với 2 màu trắng và màu trời là chủ yếu rất đẹp hài hoà. 1 chiếc giường lớn, 1 chiếc tủ ở cạnh đầu giường trên đó có 1 cái gương và rất nhiều hộp lớn nhỏ, nếu cô đoán không nhầm thì đó là trang sức và mỹ phẩm.

Cô tiến đến chiếc tủ đựng đồ ở góc phòng mở ra cô không khỏi choáng ngợp. Bên trong có rất nhiều quần áo, váy các kiểu cạnh đó có chiếc tủ nhỏ đựng giầy dép.
Căn phòng bài trí rất đẹp, hợp lý. Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống là bể bơi với nước trong xanh.

*Cạnh*

-Con gái, có chỗ nào không hài lòng không- bà Lâm tiến đến gần cô

-Cảm ơn ba mẹ, bamẹ cho con quá nhiều, con không xứng với tất cả những thứ này

-Con là con gái của chúng ta dĩ nhiên rất xứng đáng, con đừng như vậy nữa,thay đồ rồi theo ta xuống nhà chờ anh con về rồi cùng ăn bữa cơm đoàn tụ

-Vâng ạ- cô lấy đại 1 chiếc váy liền màu xanh lam nhạt giản dị nhưng cũng đủ toát nên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng mà dịu dàng của cô. Rồi theo bà Lâm xuống lầu.

Anh trai cô vẫn chưa về, nên cô và bamẹ ngồi phòng khách tâm sự.

-Cách bài trí của Căn nhà này thật đẹp- cô thốt lên

-Dĩ nhiên, con có biết ai là người thiết kế nội thất trong nhà này không-Bà Lâm

-Là ta- ông Lâm cười

-Ông này lại luyên thuyên, con đừng tin ông ấy, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều là công sức của Thiên Phong- bà Lâm giải thích

-Anh Phong?- anh ấy giỏi vậy sao

-Ừm, căn phòng của con cũng là nó bài trí dựa theo sở thích của mẹ- bà Lâm hãnh diện khi kể về anh

-Mẹ cũng thích màu xanh của trời

-Đúng vậy, con...

-Con cũng vậy, không ngờ mẹ con ta cùng sở thích. Hihi- người ta nói mẹ con thần giao cách cảm thật không sai mà

-Đúng là con gái mẹ- bà Lâm cười hạng phúc ôm con gái vào lòng

-Hai mẹ con coi ta là không khí à- ông Lâm bất mãn

-Đâu có ạ. Hìhì

Có tiếng xe dừng ở trước sân, anh bước vào.

-Sao giờ con mới về

-Con có chút việc- không phải công ty có việc đột xuất cần anh xử lý thì anh cũng về lâu rồi

Cả gia đình ăn cơm vui vẻ. Trong bữa ăn ai cũng hỏi cô muốn ăn gì rồi gắp vào chén cho cô. Ăn trưa xong ông Lâm và anh đến công ty làm việc. Bà Lâm nói buổi chiều sẽ đưa cô đi mua sắm. Cô đã từ chối nhưng không đk.

Hiện tại cô đang ngồi trò chuyện vớ gì Lan trong bếp. Qua lời nói của bà Lan cô mới biết đk ba cô là chủ tịch của Tập đoàn toàn cầu P.L lớn mạnh với nhiều chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Còn anh hai cô 2 năm trước đỗ tốt nghiệp 1 trường ĐH bên Mỹ sau đó về nước đảm nhận vị trí Tổng GĐ của P.L trước sự phản đối của nhiều cổ đông vì anh còn quá trẻ. Nhưng vừa lên làm GĐ anh đã có những dự án lớn thàng công 1 cách hoàn mỹ khiến cổ đông của P.L phải khâm. Thật không ngờ anh trai cô vừa là soái ca vừa là 1 thiên tài.

Cả buổi chiều bà Lâm dẫn cô đi trung tâm thương mại mua sắm khiến chân cô muốn gãy vì mỏi .

Buổi tối cũng trải qua vô cùng ấm cúng và hạnh phúc.

Ăn cơm xong cô cùng mẹ xem tivi còn ba thì đọc sách. Còn anh thì đang giải quyết 1 số công việc trên laptop, anh luôn là người cuồng công việc.

-Vy Vy, ta và mẹ con đã bàn rồi, 2 tháng nữa là con thi tốt nghiệp nên ta đã đăng kí thi cho con rồi, nhưng con không cần phải đi học. Ta sẽ mời gia sư đến dậy cho con-ông Lâm nói quyết định của mình cho cô

-Ba mẹ nói vậy thì con theo ạ-

-Gia sư con kiếm đk chưa Phong

-2 tuần nữa mới về nước, trước mắt để con dạy- anh nói nhưng cũng không rời khỏi màn hình máy tính

-Ta chỉ sợ con quá bận

-Không sao ba

-ừ, quyết định vậy đi

Vậy là từ giờ anh trai cô kiêm luôn gia sư của cô, cô nên vui hay buồn đây.

Cứ kệ có gì để mai tính.

Nhưng cô vẫn thích cảm giác khi đk đến trường hơn. Ôi cô nhớ Minh Thư và Thiên Bảo quá. Không biết bây giờ họ thế nào. Cô rất muốn gọi về đó nhưng cô không biết sẽ phải trả lời họ thế nào. Cô tin chắc bọn cô sẽ sớm gặp lại. Còn phải học ĐH cùng nhau như lời hứa năm xưa nữa cơ mà.

*Cốc* *cốc*
-Công chúa nhỏ ngủ chưa- bên ngoài truyền đến giọng nói trầm thấp của anh

-Em chưa ngủ, anh chờ em tý- cô mở cửa cho anh,

Hiện tại anh đang mặc bộ quần áo ở nhà áo phông quần ngố rất thoải mái, nhưng cũng toát lên ánh hào quang khiến người ta chói mắt.

-Có chuyện gì vậy anh

-Căn phòng?- anh thò đầu vào hỏi

-À rất đẹp, rất thoải mái ạ. Cảm ơn anh- cô không anh tìm cô khuya như vậy chỉ để hỏi cô có vừa ý căn phòng không thôi.

-Ừ. Vậy ngủ ngon- anh ôn nhu xoa đầu cô

-Anh hai cũng ngủ ngon- động tác của anh khiến cô vô thức đỏ mặt.

Anh về phòng, bất chợt môi anh 1 đường cong hoàn mỹ đk vẽ lên. "Quái! Thiên Phong thỉnh thoảng mày cười vu vơ vì cái khỉ gì"- anh lẩm bẩm

Ngay cả khi cô đóng cửa lại mà mặt cô vẫn còn nóng. "Huhu Vy Vy mặt mày bị cái quái gì vậy"

Thay đồ rồi nằm vật ra giường, nệm thật êm, nằm thật thoả mái. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Ngày đầu tiên về ngôi *Nhà* mới sống trong sự yêu thương đùm bọc của 1 gia đình mới của cô êm đềm và hạnh phúc như vậy đó.

-------Hết chương 4------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro