Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như 1 nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, đk ba mẹ và anh hai chiều đến hư.

Nhưng hiện tại bây giờ cô đang chán muốn chết đây. Mọi người trong nhà đều đi đâu không có nhà.

-Cô Thiên Vy, cậu Thiên Phong dặn tôi đưa cô đến công ty có việc- Bỗng nhiên bác lái xe của gia đình cô chạy vào thông báo.

-Amh hai? Vâng vậy bác chở cháu đi- không biết có việc gì, dù sao cô cũng đang buồn chán, đến đó giải khuây cũng đk.

Thay 1 chiếc váy liền màu trắng trông cô như 1 thiên sứ xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác dù không trang điểm.

Bác lái xe dừng trước 1 toà nhà cao chọc trời. Đây là trụ sở của Tập đoàn P.L. Trong mơ cô cũng không dám tin nó là của gia đình nhà cô. Khi vào trong toà nhà do mải ngắm và choáng váng vì sự rộng lớn và hiện đại của nó, cô đã đụng phải 1 cô gái xinh đẹp vận đồng phục trang nhã, khuôn mặt trang điểm đậm. Theo cô đánh giá thì chắc họ dùng hết kí son phấn để trát lên mặt quá.

-Thật xin lỗi- Cô thành khẩn cúi đầu xin lỗi

-An ninh kiểu gì mả để cái giống này vào đây- Nhìn cô 1 lượt rồi ả ta nói bằng giọng mỉa mai

-Chị... Tôi đến đây để tìm người- cô tức giận, đã vậy phép lịch sự cô cũng không giữ nữa

-Ồ. Vậy cho hỏi cô đây tìm ai

-Tôi tìm anh trai tôi

-Anh trai cô làm gì? Bảo vệ hay nhân viên vệ sinh- trong giọng nói có chút chế giễu

-Lâm Thiên Phong nghe đâu anh ấy làm TGĐ

-Haha. Em gái à, em về trường học mà chém gió đi. Em mà là em gái của TGĐ thì chị đây là bạn gái của TGĐ- ả Cũng nghe nói chủ tịch mới tìm đk 1 cô con gái thất lạc nhưng chắc chắn không phải cô bé đang đứng trước mặt

Đúng lúc đó 1 người đàn ông trung niên tiến đến.

-Có chuyện gì?

-Thư kí Chương, con nhóc này nói nó là em gái của TGĐ đến đây tìm TGĐ, nực cười

-Cô là?- không thèm để ý đến ả ta, thư kí Chương chú ý quan sát cô

-Cháu là Lâm Thiên Vy, là anh Phong kêu cháu đến- cô lịch sự trả lời

-TGĐ đợi cô đã lâu, mời tiểu thư đi theo tôi- Ông làm thư kí cho Chủ tịch từ khi công ty này mới thành lập , bây giờ là thư kí của Phong thiếu gia, ông có thể cô bé dễ thương ngoan ngoãn trước mắt chính xác là con gái của chủ tịch. Giống, rất giống, đôi mắt giống chủ tịch, còn khuôn mặt giống y phu nhân lúc trẻ.

-Thư kí Chương? người này??

-Là Lâm tiểu thư- câu trả lời của thư kí Chương làm ả nhân viên á khẩu trợn mắt há mồm ngạc nhiên, rồi sợ hãi nhìn theo bóng lưng Vy. Có khi nào cái công việc nhân viên văn phòng nhỏ nhoi mới làm mấy tuần nay của ả bị mất không?? đúng là cái miệng hại cái thân mà

Cô đi theo thư kí Chương vào thang máy lên tầng gần như cao nhất của toà nhà.

-Tôi là Chương Lập Hàn, là thư kí thân cận của cậu Phong- Thư kí Chương giới thiệu về bản thân

-Tại sao chú chắc chắn cháu là Thiên Vy, nếu do cháu mạo danh thì sao?- cô đã thắc mắc từ lúc nãy đến bây giờ mới dám hỏi.

Từ khi cô nhận ba mẹ cho đến giờ, cô chưa từng gặp người này, sao ông ấy có thể nhận ra cô.

-Trước khi là thư kí của thiếu gia, ta từng là thư kí của ba cháu, ta và ba mẹ cháu từng là những người bạn rất thân, khi nhìn thấy cháu, ta nghĩ ngay đến mẹ cháu Phạm Băng, rất giống mẹ cháu thời trẻ, đôi mắt thì giống Lâm Phương ba của cháu- khi nhắc đến bà Lâm ánh mắt của thư kí Chương thâm trầm lại ẩn chứa 1 nỗi buồn nhỏ. Thật đáng tiếc Thiên Vy không nhận ra điều đó.

-Vậy ạ

*Ting*

Đúng lúc đó thang máy lên đến nơi cần đến. Thư kí Chương dẫn cô đến trước cửa phòng GĐ

*Cốc cốc*
Anh đang lo lắng khi cô giờ này còn chưa đến cho nên không tập chung vào việc gì được.

-Mời vào

-GĐ cô Thiên Vy đến rồi- Thư kí Chưng nói xong rồi lui ra ngoài trở về bàn làm việc của mình

-Woa... Hai! phòng làm việc của anh cứ như là phòng của Tổng Thống ý, quá là đẹp luôn- Cô chạy đông ngó tây khắp phòng làm việc của anh. Vừa ngắm vừa tấm tắc khen đẹp khiến anh cũng phải dõi theo mà nhếch mép.

Phòng làm việc của anh gần như là cao nhất toà nhà này, được thiết kế rất độc đáo, có bàn làm việc, cạnh đó có sofa để tiếp khách, nhìn xem phía sao bàn làm việc là tấm kính trong suốt, từ đây nhìn xuống có thể bao quát cả 1 góc của thành phồ xa hoa và nhộn nhịp này. Cô chơt phát hiện ra 1 điều thú vị là trong này còn có 1 căn phòng để nghỉ ngơi, bên trong có giường êm còn có cả tivi nữa, anh trai của cô rõ ràng là đến đây để hưởng thụ mà, chỗ này tiện lợi quá đi.

-Ngắm xong chưa.

Quay lại thấy anh đứng tựa cửa nhàn nhã, ưu tú trong bộ vest đen.

-Anh chả khác gì là vua ở đây cả, phòng làm việc gì mà có đầy đủ tiện nghi hơn cả khách sạn 5 sao vậy anh đến đây là để nghỉ mát chứ chẳng phải đi làm- cô bữu môi

-Có thấy ai đi nghỉ mát mà mang theo 1 chồng tài liệc không

-Có

-Who??

-Anh-cô nở nụ cười tươi rói

-_-

Anh không nói gì mà sải bước tới gầ phòng làm việc. Cô bước theo sau tấm lưng thẳng tắp cao cao tại thượng của anh.

-À mà anh kêu em đến đây làm gì vậy

-Còn nhớ lý do đến đây?- anh quay lại nhìn cô châm chọc

-Ồ nhớ chứ, dĩ nhiên phải nhớ rồi, mà có quên thì cũng là do phòng làm việc của anh quyến rũ em

-Công chúa nhỏ hôm nay sẽ ra mắt công chúng

-Là sao hả anh?- lời anh nói có ý gì, cô thật không hiểu

-Đi thôi- anh với chiếc chìa khoá xe trên bàn rồi kéo tay cô ra cửa, bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô.

-Đi đâu ạ- woa bàn tay của anh thật ấm, trước kia với Nam rồi với Bảo cô cũng từng cùng họ nắm tay nhưng lần này cảm giác lại khác, cái nắm tay của Bảo cho cô sự vui vẻ, khi nắm tay Nam cô cảm thấy ấm áp mông lung khó đoán còn lúc này cảm giác của cô không chỉ vui vẻ mà còn ấm áp thậm chí còn mãnh liệt hơn và cô còn cảm nhận được sự che chở. Cảm giác an toàn đó phải chăng là sự nâng niu và bảo vệ của anh trai dành cho em gái sao. Cảm giác này cô chưa từng có nên chắc hẳn là vậy. Tự cho bản thân 1 đáp án thuyết phục nhất rồi cô mỉm cười vui vẻ.

Anh chở cô trên chiếc xe thể thao đời mới, sang trọng. Anh dẫn cô đến 1 nơi rồi ném cô cho 2 chị gái xinh đẹp để họ bôi bôi choét choét lên mặt cô. Nhìn cô gái trang điểm kĩ lưỡng trong gương cô không tin đó là mình, đây là cô sao, lần đầu tiên cô thấy mình đẹp như vậy. Công nhận 2 người họ cũng cao tay thật.(Đó là hàng ngày chị không soi gương đó thôi, chị vốn đẹp mà)

Rồi 1 nhân viên đưa Vy 1 chiếc váy dạ hội rất đẹp, lỗng lẫy nhưng cũng hợp với lứa tuổi của cô. Chiếc váy liền màu tím nhạt thanh lịch, không quá hở hang. Đôi châm cô được ôm gọn bởi đôi giầy màu trắng với những sợi dây bắt chéo. Nhìn cô thật trưởng thành.

Cô bước ra ngoài là lúc anh đã thay 1 bộ vest khác cũng màu đen và đang ngồi đọc báo nhàn hạ kiên nhẫn chờ đợi.

Anh ngước mắt lên nhìn cô, thoáng 1 giây đứng hình. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh đứng dậy tiến về phía cô.

-Cũng tạm

-Nè, anh hai, anh đúng là cái đồ ki bo kẹt xỉ nhất trên thế gian này, ngay cả lờ khen cũng tiết kiệm là sao? anh không thể dành 1 lời nói dệ nghe để khen em gái anh đẹp được à?- Tức chết cô, bây giờ nói cũng tạm, chứng tỏ anh chê cô bình thường rất xấu nên cho dù mặc đẹp trang điểm đẹp cũng chỉ là bình thường. Rõ ràng ở trong kia mấy chị bảo cô xinh đẹp mà.

-Ừ-Anh cố tình trêu chọc cô.

-Xì...Dì Lan nói cấm có sai mà, anh mà nói lời ngon tiếng ngọt thì trời sập

Anh không nói gì thêm mà đi nhanh về phía cửa ra khỏi cửa hàng, trời cũng đã tối rồi. Cô nhanh chân chạy đến khoát tay anh.

-Hai, mình ăn mặc như vậy để đi đâu vậy anh

-Ăn

-Đi ăn?? Anh bị khùng chứ em không có bị khùng, mặc đồ dạ hội đi ăn người ta không bảo điên em không cao lên được

-Lên xe-anh giúp cô mở cửa xe

-Anh, anh không thể nhẹ nhàng dịu dàng lịch sự với em gái anh 1 chút được sao? Người bất lịch sự như anh 10 năm nữa cũng không lấy được vợ- cô phản bác trước lên xe

-Em nói ai không lấy được vk-anh nói bằng giọng lạnh nhất có thể doạ cô

-À, em đùa, hai đừng nóng- cô nhìn ánh mắt sắc bén của anh mà chột dạ

-Tốt-anh xoa đầu cô rồi vòng sang ghế lái

-Xí, nói chuyện không đầu không đuôi, chủ ngữ cũng không có, bất lịch sự gái nào nó mê- cô lẩm nhẩm

-Nói gì đó

-Em đâu có nói gì đâu, anh hai còn thính hơn con chó ngày xưa em nuôi- câu sau cô chỉ dám nói thầm

-Chó???

-À ý em là con chó đó dễ thương quá-cô chỉ đại vật gì đó trên đường

-Đó là mèo- nhìn theo tay chỉ của cô anh chỉ thấy 1 cục bông mà vấn đề quan trọng nó là 1 con mèo. chọc cô bé ngốc này xem ra rất thú vị

-Hả???- Trời ơi chừa cái tội nói năng lung tung

Biết cô đuối anh không bắt bẻ cô nữa mà thắt dây an toàn giúp cô rồi khởi động xe.

Chiếc xe nhanh chóng đến địa điểm cần đến. Là 1 nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng của thành phố này.

Sự xuất hiện của đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp đến hoàn mỹ là anh và cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng. có khá nhiều người tham dự, và tất cả điều là những gương mặt có máu mặt của giới kinh doanh trong và ngoài nước, đa số là đối tác làm ăn của tập đoàn P.L. Ngoài ra còn có phóng viên.

Bước vào nhà hàng cô mới biết đây là bữa tiệc rượucủa giới thượng lưu. Đây là lần đầu tiên cô tham dự bữa tiệc như thế này , nhận thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cô khiến cô cảm thấy lo lắng sợ hãi bối dối. Bàn tay đang khoát tay anh của cô không tự chủ mà xiết chặt.

Thấy sắc mặt và thái độ cô thay đổi, bàn tay to lớn của anh nắm nhẹ lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của cô như muốn nói :"Đừng sợ! có anh đây"

Đôi khi chỉ là 1 hành động nhỏ thay vì đứng nhì hay quay lưng bỏ mặc đôi khi cũng là con người ta cảm thấy như có 1 dòng nước ẩm chảy vào từng ngóc ngách cơ thể.

Cái nắm tay của anh như tiếp thêm động lực cho cô khiến cô có cảm giác như được che chở bảo vệ.

-Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là muốn mọi người chung vui cùng niềm vui đoàn viên của chúng tôi và cũng để giới thiệu con gái bảo bối của tôi, Lâm Thiên Vy- Giọng nói của ông Lâm đột nhiên vang lên

Tìm kiếm nơi phát ra giọng nói của ba cô, cô nhìn thấy ba mẹ cô đứng đó mỉm cười vui vẻ với cô. Ba cô lịch lãm trong bộ vest sang trọng, mẹ cô quý phái trong chiếc đầm dạ hội lộng lẫy.

-Chúc mừng Chủ tịch Lâm-mọi người vỗ tay chúc mừng

-Đây là món quà bất ngờ chúng ta dành cho con, bữa tiệc này là dành cho con, con gái- bà Lâm ôm lấy cô hạnh phúc

Cô thật may mắn vì có ba có mẹ có anh hai yêu thương và bảo vệ. "Cảm ơn vì đã sinh ra con, cảm ơn vì đã không ngừng tìm kiếm con trong suốt 15 năm"

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Trong bữa tiệc cô bị các chàng trai bảo vây bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng giản dị không kiều diễn kiêu ngạo như những tiểu thư cành vàng lá ngọc. Được làm rể nhà họ Lâm thì còn gì sung sướng hơn. Đôi với những kẻ ham tiền thì dù cô có xấu đến mấy họ cũng sẽ lao vào. Thật phiền phức, vừa mới anh cũng đã nhắc nhở cô không nên tin bọn họ. Lời cua an hài là đúng. Cô cố gắng đuổi khéo bọn họ để tìm kiếm anh.

Anh thì đang bị bao vây bởi các cô gái xinh đẹp. Anh đẹp trai tài giỏi giàu có là kim bài mà các cô gái ao ước lấy làm chồng, hình mẫu lý tưởng của bất cứ ai.

Anh ngồi 1 chỗ, nhưng mấy con rắn kia cứ đến vây quay anh, cố ý gây sự chí ý với anh. còn anh thì mặc họ làm gì thì làm,không tiếp cũng không đuổi. Cô cảm thấy khó chịu thay anh. Tiêu chuẩn chị dâu của cô hơi đặc biệt, riêng những con rắn mặt dày kia thì loại, cô sẽ phá.

Cô tiến nhanh về phía anh, khoát tay anh kéo anh đi. Anh thầm cảm thấy thích thú với hành động của cô nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không cảm xúc.

Sự khó chịu của cô, hành độmg trẻ con của cô phải chăng xuất phát từ tình cảm của em gái dành cho anh trai như cô nghĩ, hay xuất phát từ 1 thứ tình cảm khác do bản thân cô cố tình phủ nhận.

--------Hết chương 5---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro