Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên anh vào vai gia sư kèm cô học, anh muốn dàng buổi sáng chỉ cô học, còn lại thời gian anh dành để xử lí công việc của công ty. Dự định là sắp tới sẽ khá bận rộn với cô bé này đây.

8 giờ sáng không thấy phòng xuống ăn sáng, lên gọi thì không thấy cô ra mở cửa, anh cá là đang ngủ, anh chỉ còn cách mạo phạm đột nhập vào phòng cô.

Bước vàp phòng nhìn thấy cái cục thịt vẫn còn đang đánh cờ với chu công kia anh không khỏi than ngắn thở dài.

Tiến đến cạnh giường cô nhẹ nhàng lay cô dậy

-Vy Vy, dậy

-Im coi -Cô gạt tay anh ra rồi ngủ tiếp

-Dậy

-...-

Không dậy chứ gì, giỏi lắm. Em gái ngoan à, mạo phạm rồi. Anh dùng đá trong tủ lạnh áp lên má cô
-Áaaa..-do trên mặt bất ngờ lạnh buốt khiến cô bật dậy và cái đầu tiên cô thấy là bộ mặt tỏ vẻ thành quả của anh.

-Á gì, dậy nhanh

-Em không dậy, mắc mớ gì em phải nghe anh, xì...

-Muốn nữa???

-À thôi thôi, em dậy là được chứ gì

-Ừ, ngoan- lại là 1 cái xoa đầu dịu dàng của anh

Cô rời giường, bước được mấy bước thì

-Á

-Sao??

-Sao anh vào được phòng em?- cô quay lạ hỏi

-Chuyện nhỏ- anh giơ lên chiếc chìa khoá dự bị của phòng cô mà lúc sáng anh lấy được từ chỗ bác quản gia.

-Vậy sao anh lại tự tiện vào phòng em chứ- cô chưa từng để con trai vào phòng của mình bao giờ từ trước đến nay, anh là người đầu tiên.

-Vào để gọi em gái anh dậy, có gì sai?- cô bé này tuy ngốc nghếch nhưng mà cmn vô cùng đáng yêu

-Ờ cũng phải, em dậy rồi, anh ra ngoài cho em thay đồ

Ánh mắt anh nhìn cô từ trên xuống dưới

-Thậm tệ

-ANH, ĐI RA NGOÀI, HỪ- cô đẩy anh ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, trên môi nhếch lên 1 đường cong tuyệt đẹp nhưng nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Trong phòng cô đang giậm chân đá đồ, tức chết cô mà, dám chê cô tệ, "Anh hai chết giẫm".

Cô nhìn mình trong gương, trời ạ tóc tai bù xù, nhem nhuốc, bộ quần áo ngủ thùng thình chấm bi, chả trách anh phán tệ là phải rồi.

"Mặc kệ anh, ai cần anh khen đâu, anh má khen thì trời sập mà trời sập thì em chết chắc"

Cô làm vscn nhanh chóng rồi xuống lầu ăn sáng. Cô xuống thì thấy anh đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở phòng khách. Woa ở bất kì bộ dáng nào thì anh trai cô cũng rất soái, thật tự hào. Cô thắc mắc nay anh không đi làm sao, cô đem nghi vấn của mình đi hỏi gì Lan trong bếp. Cô quên mất hôm trước anh nói sáng ngày hôm nay sẽ ở nhà dạy cô học vậy mà giờ này cô mới dậy, thật có lỗi với anh trai cô.

Cô ngồi vào ăn nhanh chóng rồi cùng anh trở về phòng của cô,anh bắt đầu lên lớp, cô bắt đầu học

Nói học thì cũng không phải, cũng chỉ còn 2 tháng nữa là thi nên cô đã học hết chương trình khi còn ở trường cũ rồi bây giờ chỉ cần ôn lại. Vì vậy anh làm việc của anh, cô học là việc của cô, chỗ nào không biết thì cô đem hỏi anh, sau đó anh sẽ giải chi tiết và giảng cho cô hiểu thì thôi.

Anh rất có tố chất làm gia sư nha, anh giảng gì cô đều hiểu, cũng có thể do cô thông minh.

Thiên Phong trước đây luôn là học sinh xuất sắc của các trường mà anh theo học, không ai phủ nhận được tài năng thiên bẩm của anh, có thể do di truyền từ ba anh. Điều này khiến những người yêu quý anh tự hào về anh.

-Anh hai, chỗ này làm thế nào?

-Ngu ngốc

-Anh, thôi khỏi cần anh giảng nữa, gia sư gì mà như lính gác cho em học vậy

*Cốc*

-Á, sao anh lại cốc đầu em

-Làm như thế này-Nói thì nói vậy thôi, anh vẫn giải chi tiết và giảng cho cô
...
-Hiểu??

-Em hiểu rồi

-Tốt- anh gật đầu hài lòng rồi xoa đầu cô. Cô bé này đôi khi rất ngốc nhưng về vấn đề học hành lại rất thông minh.

Cứ mỗi lần cô hỏi là anh lại chửi cô ngốc.

Bữa trưa chỉ có cô và mẹ cô ăn, ba cô và anh ăn trưa ở công ty. Dù chỉ có 2 người nhưng những tiếng cườo vui vẻ luôn hiện hữu trên môi của hai người.

Chiều cô chúi đầu vào đống sách vở mà anh mua giúp cô.

Tối đến cô xuống phụ bà Lan làm bữa tối mặc kệ sự can ngăn của bạ Lan.

-Tiểu thư, cô ra phòng khách chờ, để mình tôi làm là được rồi mà-doạ chết bà rồi, tiểu thư sao lại vào đây chứ

-Con đã nói bà cứ gọi con là Vy Vy được rồi mà, với lại ngày trước con cũng hay vào phụ làm bếp nên bà cứ kệ con đi mà-cô nở nụ cười tươi

-Nhưng...

-Con không có gì làm cũng chán, dì để con giúp bà nha, nha- cô chớp mắt đáng yêu

-Vậy được- bà Lan mỉm cười nhân hậu- con thật giống bà chủ

-Vậy ạ

Hai người vừa làm bữa tối vừa cười vui vẻ.

"Không phải bất cứ cô tiểu thư nào cũng thân thiện như cô chủ"- nghĩ vậy bà Lan mỉm cười, vui cho ông bà Lâm vừa có con trai tài năng vừa có 1 cô con gái ngoan ngoãn hiền lành xinh đẹp. Ông trời thật có mắt, ai cũng biết ông bà Lâm là người rất nhân hậu tốt bụng, lại kiên trì tìm kiếm con gái trong suốt 15 năm.

Bữa ăn tối diễn ra trong niềm vui vẻ hạnh phúc, cô thỉnh thoảng chọc mọi người, rồi lạ bị anh chọc quê.

-Ông,Đã bao lâu rồi căn nhà này mới có nhiều tiếng cười vui vẻ như vậy- ông Phúc, bà Lan đứng ngoài nhìn gia đình nhà họ Lâm vui vẻ

-Đã 15 năm, căn nhà này luôn u ám, ông bà chủ đau buồn vì mất con, lại không thể sinh thêm, cậu Phong thì luôn luôn bị ám ảnh chuyện quá khứ mà trở lên lạnh lùng khó đoán. Căn nhà như sống trong bóng đêm- ông Phúc nhớ lại những ngày tháng đen tối đó mà thở dài

-Con bé mang ánh sáng đến căn nhà này, mang niềm vui đến cho gia đình này. Ông có để ý ông bà chủ luôn cười vui vẻ, ngay cả cậu Phong dường như cũng nói nhiều hơn trước mặt con bé

-Con bé như thiên sứ do ông trời phái xuống

-Thật vui cho ông bà chủ, ông nhỉ

Cuộc đời tuy nhiều đắng cay nhưng không có ai đứng ở khóe mắt chúa cả vì vậy chúa luôn nhìn rõ con dân của mình, ở hiền thì gặp lành ở dữ thì gặp ác chỉ là họ đã phải đợi quá lâu rồi.

Sau khi giúp bà Lan rửa bát, cô trở lại phòng để ôn bài. Cô sẽ cố ngắng học để bamẹ cô tự hào về cô giống như với anh trai cô.

-Em gái-đang ngồi học đột nhiên sau lưng cô vang lên 1 giọng nói quen quen

-Anh hai-ngẩng đầu thì thấy anh đã vào phòng từ khi nào không khỏi làm cô giật mình-anh làm em hốt cả hền

-...-Anh đưa cho cô 2 chiếc hộp

Mở ra, 1 cái là máy tính bảng và 1 hộp là điện thoại, chúng đều là kiểu mới nhất. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Chẳng phải hôm trước anh đã cho cô 1 chiếc laptop rồi sao.

-Cho em- hôm nay anh đã dành thời gian để đi mua chúng, hy vọng là cô thích

-Anh hai tối với em quá, toàn là mọi người cho em, em đâu có cho mọi người được gì đâu-cô nhìn anh áy náy

-Cô bé ngốc- anh dịu dàng xoa đầu cô
"Ai nói là em không cho mọi người được, em đã mang lại nụ cười cho mọi người, thứ mà bấy lâu nay căn nhà này đã đánh mất"

*Em như 1 thiên sứ nụ cười, em luôn có cách làm người khác mỉm cười, em luôn khiến người khác có cảm giác thực vui vẻ kể cả anh*
-Huhu...em thật may mắn vì được là 1 thành viên trong gia đình này

-Ngoan-anh giúp cô lau đi những giọt lệ trong suốt như pha lê đang từ từ chảy ra từ khoé mắt cô. Anh chợt nhận ra, cô khóc anh đau lòng. Cô bé này sao dễ xúc động quá vậy. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng truyền cho cô hơi ấm. Cảm giác ôm cô thật thích, mùi hương đặc biệt của cô quanh quẩn bên cánh mũi khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Cô quá ốm, chắc sau này phải giúp ba mẹ vỗ béo cô mới được.

Mãi 1 lúc sau cô mới đè lén được cảm xúc của mình xuống thì cũng là lúc cô nhận ra từ nãy đến giờ cô khóc ngon lành trong vòng tay của anh làm chiếc áo phông ướt 1 mảng nhỏ. Trên người anh có mùi trà xanh thật đặc biệt, vòng tay của anh cho cô cảm giác thật tốt, an toàn mãnh liệt.

-Cảm ơn anh, anh hai- cô mỉm cười với anh

-Ừ- không biết từ đâu anh lấy ra 1 cành hoa tường vi đưa cho cô

-A....hoa tường vi, anh hái nó ở đâu vậy- mắt cô sáng long lanh

-Ngoài vườn- trước khi vào đây anh đã ra vườn ngắt 1 cành để tặng cô

-Woa... Sao em không biết, em rất thích loài hoa này- phải, cô rất thích, rất thích, ngày trước mẹ Đường có nói hoa tường vi cánh mỏng nhưng rất kiên cường, nó còn mang nghĩa tượng trưng cho tình yêu.

-Ra vườn lần nào chưa?- anh hỏi ngược lại

-em chưa ra- cũng phải cô chỉ loanh quanh trong nhà đã ra vườn lần nào đâu.- ngày mai em sẽ ra xem, hihi cảm ơn anh

-Học rồi ngủ sớm- nghĩ lại sáng nay gọi cô dậy thật vất vả

-Em biết rồi- cô mỉm cười, thật vui vẻ khi được anh quan tâm. Cô sẽ hưởng thụ triệt để sự quan tâm của anh.

Anh ra ngoài rồi giúp cô khép cửa lại. Trở về phòng, anh tiến vào phòng tắm.

Hiện tại thì cô đang đứng trước cửq phòng anh vì có việc cần anh giúp đỡ.

-Anh hai- gõ cửa rồi gọi 1 hồi không thấy anh ra mở cửa, nghĩ anh không có trong phòng toan xuống nhà tìm anh thì cánh cửa đúng lúc mở ra.

-Sao vậy??

-Á, sao hai không mặc áo- đứng trước mặt cô là anh vớc độc 1 chiếc quần ngố, còn phía trên để trần

-Mới tắm, anh chưa kịp mặc- vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng cô gọi dồn bên ngoài nên cứ vậy ra mở cửa cho cô.

-À...- cô không tự chủ mà nhìn anh, những giọt nước từ mái tóc mới gội nhỏ xuống thân hình vạm vỡ,chuẩn người mẫu để trần của anh. Woa thân hình anh trai cô không khác các vị thần Hy Lạp là mấy.

Anh thích thú nhìn biểu hiện của cô.

-Ngắm đủ chưa- anh châm chọc

-Anh, ai ngắm, quá đáng, anh mặc áo vào ngay cho em, em nói thật em chưa từng thấy người nào tự cao tự đại như anh

-Giờ thì thấy rồi đó- anh mở cửa đứng né sang 1 bên ý bảo cô vào phòng rồi nói.

Lần đầu tiên cô bước chân vào phòng anh cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng của 1 người nam nhân. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh, phòng anh cho cô cảm giác thật lạnh lẽo có thể lí giải là do cả căn phòng toàn màu đen với xám giống như phong cách của anh hàng ngày, luôn là áo sơ mi đen. Cảm giác căn phòng thật tốt tăm, không lẽ trước giờ anh luôn sống trong cái không gian này sao. Đúng là hoàn toàn phù hợp với con người lạnh lùng như anh.

Anh nhanh chóng mặc 1 chiếc áo phông xám thoải mái.

-Anh

-gì???

-Em không biết sử dụng cái này-trên tay cô là chiếc máy tính bảng, mục đích cô sang đây là muốn anh hướng cô cách dùng nó.

-Đưa anh- lấy chiếc máy tính bảng từ tay cô

Anh vào các phần rồi nói chức năng của nó. Sau 1 hồi cô cũng hiểu sơ sơ về nó.

-Cảm ơn hai, em về phòng đây

-Ừ

Anh tiến đến chiếc cửa phía góc phòng, mở ra bên trong là thư phòng của anh, không khác nơi làm việc tăng ca của anh là mấy. Không đến công ty làm việc thì là vào đây. Bên trong có rất nhiều tài liệu của công ty. Anh đem 1 số tài liệu ra để phê duyệt, đó là việc tối nào anh cũng làm.

Trở về phòng cô tầm mò chiếc điện thoại và máy tính bảng. Cô đang phân vân có lên gọi cho Minh Thư không.

Rồi cô quyết định nhập dãy số mà cô đã ghi nhớ gọi cho Minh Thư

-'Alo'- Đợi 1 hồi đầu dây bên kia mới nhấc máy

-Alo, tao nè Thư

-'Vy hả, sao hơn tuần nay mày không đến trường, tao đến nhà thì ba mẹ mày bảo mày chuyển đi nơi khác ở rồi, sao mày không nói với tao gọi cho mày thì không được'- Thư trách móc

-Tao xin lỗi vì không nó sớm với mày

-'Có chuyện gì với mày phải không'.

-Ừ, sau này tai sẽ kể cho mày sau, vẫn như lời hứa hẹn trước đó nha, hẹn gặp mày ở trường ĐH mà chúng ta muốn học. Khi đó tao sẽ kể mọi chuyện với mày

-'Hứa nha, tao nhớ mày lắm đó'

-Me too... À phải rồi, mày có thể giữ bí mật sđt của tao với mọi người được không, kể cả ba mẹ và Bảo

-'Tại sao'

-Mày đừng hỏi tao tại sao, coi như mày giúp tao lần này thôi, nha

-'Được. Tao hứa sẽ không cho ai biết'

Hai cô nói chuyện qua lại cho tới khuya mới cúp máy

------Hết chương 6--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro