Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô đã về nhà được 1 tuần. Cứ như vậy mỗi ngày của cô đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Sự yêu thương của ông bà Lâm đối với cô, anh mặc dù không thể hiện nhiều nhưng cô luôn cảm nhận được ở anh sự yêu thương, anh âm thầm quan tâm cô.
---

Nửa đêm đang ngủ thì anh giật mình bật dậy, nó lại đến, nó lại làm phiền giấc ngủ của anh. Cơn ác mộng đó, viễn cảnh 17 năm về trước, máu, toàn là máu. Nó đã theo anh suốt 17 năm, xuất hiện thường xuyên quấy nhiễu giấc ngủ anh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm.

-Chết tiệt

Anh rời giường toan uống cốc nước nhưng nước trên đây vừa vặn hết, anh xuống lầu. Thấy trong bếp có tiếng động, anh nhẹ nhàng tiến về phía cửa bếp thì thấy 1 bóng đen đang uống nước, bóng đen đó không ai khác là cô.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy khát, thèm nước hoa quả nên cô xuống phòng bếp kiếm, cô nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ kinh động đến mọi người đang say ngủ.

Uống xong cô quay người, thì cả người cô va vào 1 cái thứ gì đó không mềm mà cũng không rắn.

-Á.......Thứ gì vậy trời?- là ma, xàm ma thì làm sao ấm như vậy, không lẽ trộm. Khoan mùi hương này quen quen, là mùi trà xanh, chẳng lẽ.... Với ý nghĩ trong đầu cô ngẳng đầu lên

-Thứ này- vừa đúng lúc anh lên tiếng

-Hihi anh hai, nửa đêm anh xuống đây chi vậy

-Uống nước-anh tiến đến ngồi xuống chiếc ghế uống nước

-Giống em vậy, thôi em lên ngủ trước đây

-Ừ

Cô cảm thấy anh có gì đó hơi lạ

-Anh hai, sao mồ hôi anh vã ra nhiều vậy, anh bị đau ở đâu sao- trong ánh đèn mập mờ của bóng đèn cô nhận ra mác tóc anh đã ướt đẫm vì mồ hôi, lưng áo dường như cũng ướt 1 mảng lớn

-Anh con không có chuyện gì đâu- 1 giọng nói thứ 3 vang lên từ phía cửa phòng

-Ba, là tụi con làm ba thức giấc ạ- có phải vì lúc nãy cô kêu quá lớn không nhỉ

-không phải tại con, con gái con đi ngủ tiếp đi, để ta nói chuyện với anh con- ông Lâm đẩy cô ra ngoài

-Vâng- miệng nói như vậy nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn anh, có chắc là anh không bị gì chứ, cô hơi lo

Vì tò mò cô quyết định nghe trộm. Cô biết nghe trộm người khác nói chuyện là xấu nhưng cô rất lo cho anh nha. Ba, anh hai thực xin lỗi hai người.

-Con lại gặp ác mộng à

-...-

-Cũng đã 17 năm rồi, hãy vui vẻ mà sống, thử quên đi quá khứ con đừng tự giày vò bản thân để nó đeo bám con, làm phiền con

-Con không thể quên, nhiều đêm nhắm mắt lại, trong đầu con toàn là máu, hình ảnh họ nằm trong vũng máu

-Ba biết, khổ cho con rồi, khi đó con chỉ là 1 đứa trẻ 6 mà đã phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, ta thật xin lỗi vì lúc đó không có mặt ở đó.- kể từ năm đó Thiên Phong trở thành 1 đứa trẻ lạnh lùng, xa lánh mọi người và bây giờ vẫn vậy khiến ông không khỏi cảm thấy lo lắng. Có lần trong lúc hai vợ chồng tâm sự bà Lâm có hỏi "Đã bao lâu rồi thằng bé không cười" khi đó ông đã trả lời "Rất lâu, rất lâu rồi". Có khi nào đứa bé này đã trở thành người không biết cười rồi không.

-Con nhất định phải tìm ra tên đó- giọng nói anh đay nghiến, tay thì bóp chặt chiếc cốc

-Ta sẽ giúp con- ông Lâm vỗ vai anh

Cô trở về phòng, đổ người xuống giường lớn. Chuyện gì đã xảy ra vào 17 năm trước? Cảnh tượng đáng sợ mà anh đã chứng kiến là gì? Tại sao lại có máu? Kẻ đó là ai? Cô thật sự rất muốn biết về quá khứ của anh. Khi nãy biểu hiện của anh dường như rất tức giận, cô chưa từng thấy anh như vậy, mặc dù anh không thân thiện nói cười nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc chính vì vậy anh rất bình tĩnh trong mọi việc, chưa từng thấy anh tức giận vì chuyện gì.

Suy nghĩ miên mang rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một ngày nữa lại đến, sáng sớm vẫn là anh lên đánh thức cô dậy rồi giúp cô học, trưa thì cô, bà Lâm và hôm nay đặc biệt có ông Lâm ở nhà ăn cùng 2 mẹ con cô.

Trong bữa cơm tối, ông Lâm có nhận hai cuộc điện thoại quan trong gì đó, rồi nói có chuyện muốn nói với cả nhà.

-Sắp tới ta sẽ đi công tác nước ngoài, ở nhà giao cho Phong, nhớ chăm sóc cho em gái con

-Thế còn mẹ- mẹ chắc ở nhà chứ

-Mẹ con dĩ nhiên là đi theo ta rồi

-Ớ.. Tại sao ạ- đúng rồi ba đi công tác thì liên quan gì đến mẹ

-Có khi nào đi xa mà không mang theo mẹ đâu, không mang theo trừ khi đi 1 ngày- anh châm chọc

-Thằng nhóc kia, ý con là sao, lão đây làm gì sai à, khi nào con có vợ thì hiểu, bây giờ vẫn độc thân thì không nên lên tiếng.

-À, ra là ba không lỡ xa mẹ-cô đế thêm vào

-Xin lỗi con gái, con mới về mà chúng ta đã phải đi công tác, không phải con sắp thi thì ta cũng mang con theo tiện thể thăm ông bà con luôn

-Vâng,ngày mai ba mẹ đi mạnh giỏi

-Ừm, Phong nhớ chăm sóc tốt cho em gái con- Bà Lâm dặn dò

-Okê

Sáng ngày hôm sau khi cô thức dậy ông bà Lâm đã đi được khá lâu rồi, cô trách anh không chịu gọi cô dậy sớm để cô tiễn họ.

Một ngày trôi qua thật nhàm chán, anh nói công ty có cuộc họp quan trọng nên không thể kèm cô học, anh đi cả ngày đến tối mới trở về. Một mình cô ở nhà chán muốn chết. Không học thì cô chạy lăng xăng quanh nhà cướp việc của các cô giúp việc nhưng chẳng ai cho cô làm, đành ngồi nói chuyện phiếm với ông Phúc, bà Lan nhưng rồi ai cũng có việc của mình lại bỏ cô 1 mình. Ngồi học, gặp bài khó cô muốn gọi điện hỏi anh nhưng lại sợ anh bận. Cô đột nhiên nảy ra 1 sáng kiến.

Ngày hôm sau, cô cố gắng dậy sớm chờ anh ở cửa phòng.

Mới sáng sớm mở cửa ra anh đã thấy cô đứng trước cửa chưng ra bộ mặt tươi cười. Anh đưa 1 tay sờ lên trán cô, 1 tay sờ lên trán mình

-Không nóng, vậy hôm nay trời mưa to

-Anh... Có ý gì, em dậy sớm thì anh lạ lắm à- hành động của anh là sao, chả khác nào nói cô là 1 con lợn chỉ biết ngủ nướng, bao giờ nướng chưa khét chưa chịu rời giường, quá quát do bà đây không thích dậy sớm thôi.

-ừ

-Anh... xem thường em gái anh vừa thôi nha.

Anh không nói mà bước nhanh xuống lầu ăn sáng. Anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau

-Anh hai hôm nay cho em theo anh tới công ty nha, em không làm phiền anh đâu, em chỉ học thôi, được không, nha nha, ở nhà chán chết - cô chớp mắt làm lũng

-Ừ

-Cảm ơn anh nhiều- cô lao nhanh về phòng thay đồ, sắp xếp sách vở chuẩn bị đi theo anh.

Anh nhìn theo mà nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhẹ như cái nhếch mép, cũng chỉ thoáng qua nhưng lại rất đẹp

Ở gần đó có hai người đang trố mắt ra nhìn.

-Ông, tôi không bị hoa mắt chứ- bà Lan choáng váng

-chắc là không- ông Phúc đứng cạnh há hốc mồm

-Cậu chủ vừa mới mỉm cười- rồi 2 ông bà đồng thanh

Chưa từng 1 lần thấy cậu chủ cười. chỉ trừ là cái nhếch mép khinh bỉ ra. Tưởng đâu cậu chủ không biết cười. Nhiều cô gái chỉ ước được 1 lần nhìn thấy cậu chủ cười. Hôm nay cậu ấy cười đúng là quá bất ngờ với hai người, cũng vui mừng nữa. "Cô Thiên Vy, chúng tơi nói không sai mà, cô đúng là thiên sứ mà ông trời phái xuống giúp đỡ gia đình này"

Cô theo anh đến công ty, cô khoát tay anh bước vào công trước ánh mắt tò mò và ghen tỵ của những người trong công, những cuộc xì xèo bàn tán về cô gái đi cùng TGĐ đẹp trai trẻ tuổi tài giỏi của họ bắt đầu nổi lên.

Đến phòng làm việc của anh, anh làm việc của anh còn cô chui vào phòng nghỉ của anh để học. Cô vô cùng trật tự không làm ảnh hưởng đến những cuộc họp hay những cuộc điện thoạn quan trọng trừ thi thoảng mang bài ra hỏi anh rồi bị anh mắng ngốc, chọc khoáy khiến cô đỏ mặt vì tức giận. Nhưng sau mỗi lần như vậy anh lại dịu dàng xoa đầu cô, nó như trở thành thói quen của anh, cô thích cái xoa đầu đó của mỗi lần như vậy cô lại cười vui vẻ.

Bữa trưa của hai người do anh nhờ thư kí Chương đi mua về. Cô vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với anh, mặc cho anh không có mấy hứng thú cũng không có biểu hiện sự khó chịu, cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn rồi giúp cô gắp thức ăn vào chén của cô. Cô biết anh đang lắng nghe những gì cô nói nên cô vẫn cứ vui vẻ vừa ăn vừa nói và hưởng thụ sự quan tâm từ anh.

Ở nhà có nhiều người, ai cũng có thể trò chuyện cùng cô, ở công ty anh chỉ có mình anh mà anh lại ít nói vậy tại sao cô lại không chán khi ở cạnh anh. Cô nói, anh nghe đối với cô còn vui hơn ở nhà nói chuyện với mọi người. Phải chăng trong thâm tâm cô đã nảy sinh tình cảm gì đó với anh trai mình nhưng lại ngộ nhận đó là tình anh em, máu mủ.

-Anh hai, em gái hỏi anh cái này nha. Anh có bạn gái chưa vậy

-...- anh nhìn cô khó hiểu

-À em muốn biết bao giờ thì em có chị dâu ấy mà, hay để em duyệt cho- phải vậy không khi lòng cô thấy khó chịu khi nghĩ câu trả lời của anh là có. Cô không nghĩ là mình cảm thấy thoải mái khi với 1 cô gái khác anh cũng yêu thương, quan tâm giống như với cô, thậm chí là hơn. Hẳn là rất khó chịu, như vậy cô không còn là công chúa nhỏ, bảo bối trong lòng anh hai nữa.

-Chưa-không để ý gì nhiều, anh thành thật khai báo

-Anh như vậy mà đến giờ chưa có bạn gái, khó tin

-Là thật

-Lừa người, á chẳng lẽ anh không có bạn gái mà có bạn trai, anh bị bất lực???-cô bột miệng nói ra

-Ngốc, không phải, anh rất bình thường. Ăn đi- thật không thể nổi trong đầu cô chứa cái gì mà dám nói anh bất lực. Sau này phải vất vả dạy dỗ rồi.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự không cam lòng của cô, anh lúc nào cũng mắng cô ngốc, không phải chứ cô cũng thông minh chứ bộ.

*Anh cho em ích kỉ lần này được không, em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai*

----
Trời bỗng đổ mưa rất lớn, nghe nói cơn mưa sẽ kéo dài mấy ngày liền, từ phòng làm việc của anh nhìn ra ngoài chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, cơn mưa trắng xoá. Anh cũng sắp tan ca rồi. Không lẽ như anh nói vì sáng nay cô dạy sớm nên trời đổ mưa không? Xàm! thật chả liên quan

-Trời mưa to quá, thế này bao giờ mới tạnh-cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-Ngày mai em dạy muộn trời sẽ tạnh- anh trêu cô

-Anh... Nắng mưa là chuyện của trời, dạy sớm hay muộn là chuyện của em mỗi ngày

-Ờ, coi như vậy- anh cũng không trêu cô lớn

Trời mưa lớn quá nên phải mất rất lâu anh và cô mới về đến nhà. Bữa tối diễn ra rất nhanh chóng. Cô nằm trên giường chỉ cầu mong trời đừng nổ sấm sét, cô rất sợ, ngày trước nhưng ngày mưa mẹ toàn vào ngủ với cô.

Nước mắt chợt rơi, đừng có mưa nữa mà. Nhưng ngược với ước muốn của cô, ngoài trời mưa càng ngày càng lớn.

*Đùng* *Đùng* sấm sét từng tiếng nổ trên bầu trời đen khịt.

-Aaaaaaaaaaa....- cô hét lớn, chùm kín chăn

Đúng lúc cánh cửa phòng cô bật mở.....

----------- Hết chương 7---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro