Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chỉ còn tôi với mùa hoa điệp

   Trở lại đây vẫn con đường quen thuộc,vẫn đâu đây cây điệp vàng trải hoa quanh gốc nắng. Nhưng khác rồi - chỉ còn bóng một mình tôi.
    Bánh xe cứ mải miết xoay vần,những buồn vui với tuổi học trò cũng xa dần theo năm tháng. Tôi lãng mạn,thích vẩn vơ suy nghĩ chuyện bâng quơ như cái cách bạn trêu đùa là hay" thương mây tiếc gió".
      Bạn bảo tôi phải thực tế,cuộc sống là một bức tranh với nhiều mảnh ghép và không phải mảnh ghép nào cũng lung linh như tôi nghĩ. Tôi biết chứ. Nhưng tôi chọn cách nhìn của riêng mình,ít nhất để thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
      Bạn bảo tôi là người đơn giản mà lại thích phức tạp. Vì tôi thích vẽ tranh với những gam màu rực rỡ sôi nổi nhất. Tôi muốn đem những gam màu ấy vào cuộc sống của bạn ,dường như việc chạm vào những mảnh xám trong đó lại quá xa vời.
       Tháng 5 mùa hoa điệp bung lên góc trời một sắc riêng rực rỡ,xen giữa phượng hồng và bằng lăng tím ngát. Những cánh hoa nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vươn lên,rạo rực trong nắng vàng. Tôi ước mình được đứng dưới gốc cây ấy ,nhầm lúc những cánh hoa ào áo rơi xuống để vương trên tóc ,lưu trên tay ." Trèo lên rung cho hoa rụng nhé",tôi chỉ cười khi nghe bạn nói thế. Rồi hai đứa lại sánh vai đạp xe tới trường.
      Ba mùa hoa điệp vắt ngang,những năm tháng cấp 3 thoáng qua như một cơn gió.
      Nhớ những buổi sáng đi học tôi bắt bạn đợi dài trước ngõ. Bạn bảo tôi chậm chạp,đúng, là con gái giờ giấc lúc nào cũng cao su. Có hôm học muộn bị phạt trực nhật tôi áy náy hỏi bạn sao không đi trứớc. Bạn bảo hai đứa trực chẳng nhanh hơn một đứa sao. Nhớ những lúc tranh cãi khi học nhóm,tôi hiếu thắng luôn cho mình là đúng. Tôi bảo bạn cứng đầu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích đấy thôi.
      Những lúc tôi hậu đậu hay làm gì sai bạn nghiêm nghị nhắc nhở làm tôi nhiều lần tự ái. Bạn bảo chỉ muốn tôi tốt hơn .
       Bạn hiểu tôi, luôn ở bên mọi khi tôi cần. Nhưng tôi cảm nhận có một khoảng không vô định- nơi mà bạn không muốn tôi bước vào cuộc             sống của bạn. Nhiều lần tôi gặng hỏi nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt xa xăm.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro