phần2( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ cái tết cuối cùng của thời học sinh. Chỉ còn mấy tiếng nữa là giao thừa bạn muốn tôi đi cùng bạn tới một nơi. Nhìn khuôn mặt phản phất nét buồn,tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bạn không nói một lời nào,chỉ nghe tiếng thở dài ,dài mãi. Dừng lại ở con đừờng nhỏ xinh trên bờ sông. Bạn lẵng lặng nhìn ra xa mặt nước đang gợn sóng dưới bóng đèn mờ ảo. Rồi bạn khóc nước mắt lăặng lẽ rơi không thành tiếng. Lúc ấy,tôi thực sự hoang mang không biết nên làm gì. Mọi câu hỏi dường như vô nghĩa. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
Lạnh quá .... Càng về khuya mọi người càng tấp nập tìm một chỗ thật đẹp chờ xem màn pháo hoa đón giao thừa. Bạn gượng lấy lạ vẻ tươi tỉnh ,trìu mến nhìn tôi " bạn sợ lắm phải không? Tôi ổn rồi đừng lo!"
Tiếng pháo hoa rền rã vang lên cả bầu trời trở nên lung linh huyền ảo. Trong giờ khắc ấy ai cũng có những nguyện ức riêng. Tôi cũng ước cho một người.
Người ta thường bảo: mùa hạ- mùa thi - mùa chia li. Từng nghĩ nằm ngoài quy luật ấy bạn và tôi. Nhất là khi hai đứa cùng đỗ đại học,còn học chung một trường nữa. Nhưng bạn cứ đẩy tôi ra xa dần xa dần mà không biết tại sao.
Tôi cứ nhìn đời theo lăng kính rực rỡ sắc màu ấy. Với tôi chút sóng gió lại cho cuộc đời thêm thú vị. Có thể tô không biết và không hiểu những" sóng gió"quá lớn trong cuộc sống của bạn. Có thể bạ muốn cho tôi một búc tranh không cần gam màu xám ấy. Có thể.....
Năm năm rồi mới trở lại con đường này. Tôi đạp xe như lúc xưa chúng tôi tới lớp mong tìm lại chút kí ức tuổi mộng mơ. Đứng dưới gốc cây điệp già đang mùa rực nắng. Chợt cơn gió ào trút hoa xuống,tôi lặng đi miền kí ức xa xôi. Trong tiếng gió reo vui,rộn rã tiếng cười đôi bạn nhỏ.

**********" end phần 2***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro