Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     " Bắt đầu một câu chuyện, bắt đầu 

                                  một niềm vui, bắt đầu một... tình yêu..."

Tuổi 16 - tuổi của sự ương bướng, bồng bột, tuổi của những sự rung động bất chợt chỉ vì một ánh mắt lạnh lùng, một nụ cười vốn không phải dành cho mình, tuổi mà bản thân không hề kiểm soát được thứ tình cảm mà con tim kia mang lại và cũng không hề biết được đó thật sự là tình cảm gì?...

Lâm Hạ Băng của năm 16 đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Lần đầu tiên cô trải qua cái cảm giác hồi hộp, bối rối khi người đó vô tình lướt qua mình, lần đầu tiên cô biết được cái cảm giác không ngừng nghĩ về một người nào đó là như thế nào?... Nhưng cũng chính Lâm Hạ Băng của cái năm 16 đó đã thật sự không biết được tình cảm mà cô dành cho người đó rốt cuộc là gì hay đơn giản hơn bản thân cô chỉ nghĩ rằng mình ngưỡng mộ người đó, nghĩ rằng đây chỉ là cảm nắng, là tình cảm nhất thời, dễ đến nhưng cũng dễ đi...

Tuổi 18 - tuổi của sự nhiệt huyết, tuổi của những đam mê, tuổi đẹp đẽ, xinh tươi và đáng nhớ nhất cuộc đời của một người con gái...

Lâm Hạ Băng của năm 18 đã dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện - làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi chúm chím đỏ mọng cùng với nụ cười tỏa nắng kia đã làm không biết bao nhiêu chàng trai đổ gục. Nét đẹp của Hạ Băng có thể không phải là nhất, không phải là tuyệt đỉnh mỹ nhân nhưng chắc chắn đó là nét đẹp mà không một ai có được - một nét đẹp trong trẻo thuần khiết tựa viên ngọc quý, một nét đẹp e ấp dè dặt tựa búp non của thanh xuân đang mơn mớn chờ ngày nở rộ.... - nét đẹp này ngay từ sinh ra đã dành riêng cho cô - dành riêng cho người con gái họ Lâm... Hạ Băng bây giờ đã đủ trưởng thành để suy nghĩ, để quyết định những điều liên quan đến bản thân và tương lai, cô đã không còn là cô bé ngây thơ, ngốc nghếch của ngày nào nữa... Và chính cái tuổi 18 này cũng đã vô tình giúp cô nhận ra rằng thứ tình cảm bộc phát từ hai năm về trước không đơn thuần chỉ là cảm nắng, là tình cảm nhất thời mà thứ tình cảm đó đã tồn tại trong trái tim này suốt hai năm qua để rồi dần dần trở thành một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, mạnh mẽ lan tỏa, len lỏi, ăn sâu vào trong từng tế bào. Ngày qua ngày, chưa một giây một phút nào ngọn lửa này có dấu hiệu vụt tắt...

Phải, Lâm Hạ Băng của những năm tháng đó đã rơi vào lưới tình, đã chấp nhận đơn phương, chấp nhận những ánh mắt lạnh lùng, những câu nói vô cảm chỉ để yêu anh, yêu sâu đậm, yêu bằng tất cả những gì cô có... Và Lâm Hạ Băng của những năm tháng đó cũng đã nghĩ rằng tình yêu đơn phương không hẳn là thứ tình yêu mãnh liệt nhất, đau đớn nhất, khó quên nhất như bao người từng nói. Đối với cô nó có thể mãnh liệt, nó có thể mạnh mẽ nhưng nó sẽ không đủ để khiến cô đau đớn, không đủ để khiến cô tổn thương và càng chắc chắn hơn rằng tình yêu đơn phương này sẽ không đủ để người con gái mang tên Lâm Hạ Băng không thể nào quên được...

Nhưng... Lâm Hạ Băng đâu biết được rằng... cô đã sai... sai ngay từ những ý nghĩ thơ dại năm 18 thanh xuân đó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro