Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Một khi đã bước chân vào thế giới đơn phương thì bạn chắc chắn sẽ phải tập làm quen với 'cô đơn' - nó là người bạn đầu tiên, là người bạn thân nhất của bạn và dường như trong cái thế giới mang tên đơn phương này bạn cũng chỉ có thể làm bạn với một mình 'cô đơn' mà thôi. Thời gian càng lâu, càng dài thì sẽ có rất nhiều người bạn khác của thế giới đơn phương tìm tới và khao khát được làm quen với bạn đấy nhưng tới lúc đó không ai dám đảm bảo là bạn can đảm làm quen và muốn những người bạn mới này trở thành bạn thân của bạn đâu vậy nên hãy cứ kết thân với 'cô đơn' trước nhé. Thêm một điều cực kỳ quan trọng nữa đó chính là nếu như bạn đã trót lầm lỡ sa chân vào nơi đây hãy chắc chắn rằng bản thân bạn mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với những người khác. Hãy hiểu rằng yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng có ai để ý, từ đầu đến cuối mỗi bạn tự biên tự diễn với chính bạn mà thôi vậy nên sự mạnh mẽ là cần thiết đối với bạn. Nếu bản thân không mạnh mẽ thì có lẽ bạn đã thất bại ngay từ khi bắt đầu. Và bạn cũng hãy cố gắng tự an ủi mình nhé vì bạn sẽ không nhận được bất kì sự thương hại hay đồng cảm nào từ người mà bạn cần đâu cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì người đó chỉ nghĩ rằng bạn tự nguyện chịu đựng, tự nguyện đau, tự nguyện đưa người đó vào trong trái tim của bạn, tất cả chỉ là... TỰ NGUYỆN... mà thôi...'

Tuổi 20 - tuổi của sự can đảm, tuổi của sự vụng dại, tuổi của sự nỗ lực, tuổi của những... đớn đau...

Lâm Hạ Băng như vậy đã đơn phương anh được 4 năm rồi. Có thể đối với anh thì khoảng thời gian đã qua rất ngắn ngủi và vô nghĩa đấy nhưng còn đối với cô thì 4 năm qua tựa như nghìn thu vậy - quãng thời gian cô âm thầm dõi theo anh, âm thầm lo lắng cho người con trai đó mà nhận lại chỉ là một sự vô cảm đến lạnh lùng của ai kia mà thôi. Cô biết, cô biết rất rõ là xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn cô gấp nhiều lần kìa vậy mà họ cũng chẳng thể làm cho anh động lòng được thì một con người như cô có thể làm gì chứ... Dù sự thật là vậy nhưng bản thân vẫn không cho cô có cơ hội chùn bước, tới nước này thì chắc cô chỉ có thể tiến thẳng chứ chẳng thể nào quay đầu lại được rồi. Vậy nên Hạ Băng đã rất cố gắng, rất nỗ lực về tất cả mọi mặt chỉ để khoảng cách giữa hai người ngắn hơn một chút mà thôi... cho đến một ngày...

- Thiên Hàn, em thích anh...thật sự rất thích anh...

Câu này cuối cùng cũng có thể nói ra với người cần nói rồi...

Những gì có thể làm... Hạ Băng cũng đã làm, những gì cô mong muốn... một phần nào đó... cô cũng đã đạt được...

Giờ đây có lẽ sẽ có rất nhiều những ánh mắt mến mộ hướng về cô đấy nhưng lẫn trong những ánh mắt đó cô biết rằng sự khinh bỉ, thương hại là vẫn còn tồn tại. Những người đó họ đâu thể hiểu để có được ngày hôm nay cô đã phải vất vả vật lộn, nỗ lực biết bao nhiêu - học sáng học chiều, vùi đầu vào đống sách vở thậm chí là quên ăn quên ngủ suốt 2 tháng trời... chỉ để có được cái vị trí đứng đầu khối trong kì thi cuối năm... chỉ để có thể tự tay làm cho cái khoảng cách ngày một tăng theo thời gian kia thu hẹp lại một chút... để có đủ tự tin đứng trước mặt anh cho anh thấy Hạ Băng đã cố gắng như thế nào... và can đảm nói ra ...

Ngày hôm đó, Lâm Hạ Băng đã mang hết mạnh mẽ, tự tin của còn sót lại của bản thân để nói cho anh biết có một cô gái đã dành trọn tấm lòng này cho anh, yêu anh sâu đậm, yêu anh bằng tất cả những gì cô có... Thế nhưng... nói ra rồi thì được cái gì chứ, cứ nghĩ rằng khi nói ra rồi thì anh sẽ có thể hiểu, sẽ có thể vì chút tâm tình này mà cảm động, mà làm tan chảy trái tim quá đỗi băng giá, quá đỗi lạnh lùng kia dù chỉ một chút, một chút thôi... Nhưng có lẽ cô đã quá tự tin, đã quá ảo tưởng với khả năng của mình... Anh của lúc đó không thèm nhìn lấy cô một cái mà chỉ nhẫn tâm buông câu

- Tôi không thích cô vả lại tôi đã có bạn gái rồi. Phiền cô đi khỏi đây dùm tôi...

Đau - trái tim này thật sự đã quá đau rồi. Bao nhiêu điều mà cô làm giờ đây đã lặng lẽ theo chân những giọt lệ ấm nóng kia mà rời đi... tất cả tất cả đều đã đi... Anh không thích cô, cô có thể ngậm ngùi chấp nhận vì 4 năm qua đã là như vậy nhưng tại sao bạn gái của anh lại là người đó chứ... tại sao tại sao lại là...bạn thân của cô chứ - một trong hai người mà cô tin tưởng nhất, một trong hai người hiểu rõ cô yêu anh sâu đậm như thế nào... Hay thật cô là vì quá si tình, là vì quá tin tưởng mà đã để người cô yêu nhất rạch lên trái tim này một vết thương quá sâu và đã để người cô tin nhất quay lưng lại với cô... Vậy thì Lâm Hạ Băng còn có thể trách ai được nữa chứ?...  

Không nhớ, không thể nhớ và càng không muốn nhớ sau khi cô chạy khỏi anh đã có chuyện gì xảy ra và vì sao những giọt lệ kia lại có thể cạn khô đến như vậy nhưng có lẽ chỉ duy nhất một chuyện mà sau này dù có 5 năm hay 10 năm nữa cô muốn quên cũng không thể đó chính là vào ngày hôm đó Lâm Hạ Băng lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người con trai, lần đầu tiên cảm nhận được vị đắng của tình yêu và lần đầu tiên cô thấy bản thân mình thật thảm hại... thảm hại ngay trước mặt anh... thảm hại vào chính cái ngày can đảm nhất...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro