Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 " Yêu đơn phương giống như đi trên cát vậy...

                             Bước rất nhẹ nhưng... vết lún vẫn... rất sâu..."

Tuổi 21 - tuổi của sự cố chấp, tuổi của sự cứng đầu, tuổi của những cơ hội, tuổi của... kết thúc...

Bây giờ thì Lâm Hạ Băng mới thật sự thấy được những nỗ lực của cô năm đó không phải tất cả đều là vô ích, ít nhất nó cũng đã giúp cô nhận được lời mời sang đào tạo và làm việc của trường đại học Harvard. Quả thật đây là một cơ hội rất lớn dành cho Hạ Băng nha. Là người khác được mời thì chắc họ đã gật đầu đồng ý ngay từ giây phút đầu tiên mà không cần nghĩ ngợi gì rồi đấy nhưng... tiếc thay cô không làm như vậy được. Đi hay không đi... không đi hay đi, cô là vì hai từ này mà đến một phút muốn đầu óc nghỉ ngơi cũng chẳng có, suốt 1 tuần chúng lúc nào cũng loanh quanh lẩn quẩn trong đầu cô làm cô luôn phải băn khoăn suy nghĩ. Bao nhiêu công sức của cô đến lúc này mới được đền đáp cô không thể để nó vụt mất được... Nếu không đi chắc hẳn là Hạ Băng quá ngu ngốc vì đã bỏ qua một cơ hội quá hoàn hảo dành cho bản thân và cả tương lai của cô nhưng nếu đi thì ở đâu đó trong trái tim cô vẫn tồn tại hai từ 'không nỡ'... không nỡ rời xa nơi đây... không nỡ rời xa những người mà cô yêu quý... và không nỡ rời xa người đó...

Nếu có thể chọn một từ để diễn tả hết tính cách thật của cô thì chắc chắn đó sẽ là 'cố chấp' và có lẽ 'cố chấp' cũng là thứ mà Lâm Hạ Băng muốn biến mất vĩnh viễn khỏi con người của cô nhất... Trong tình yêu, yêu được thì buông được - lời này nói ra thì thật sự rất dễ dàng đấy nhưng trước giờ chưa ai là có thể dễ dàng thực hiện được nó... kể cả Lâm Hạ Băng... Sau ngày hôm đó - ngày của những lần đầu tiên, cô biết rõ là mình phải vực dậy, phải thoát ra khỏi cái thế giới đơn phương kia... còn ở lại có lẽ Hạ Băng sẽ bị 'cô đơn' làm chết dần chết mòn mất... Bản thân đã tự nhủ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn một chút để bù đắp khoảng không bị mất khi xưa, sẽ cố gắng yêu anh ít hơn một chút và cố gắng quên anh nhanh hơn một chút nhưng... trái tim của Hạ Băng khi đó đã không làm được bất cứ điều gì cả, dù chỉ một điều nhỏ nhoi thôi cũng không thể... không thể làm được...

Lâm Hạ Băng cứ như vậy đắm chìm trong cái thế giới đó, cứ bỏ mặc cho 'cô đơn' đang dần ăn mòn trái tim nhỏ bé kia để đến một ngày giật mình tỉnh giấc cô đã nhận ra bản thân cô ngu ngốc, cố chấp đến chừng nào... Mọi chuyện là do cô gây ra sao? Tại sao anh không thể nhìn về phía cô, tại sao không thể hiểu cho cô dù chỉ một lần chứ? Nếu sự thật đã như vậy thì có lẽ Hạ Băng nên ra đi phải không? Ra đi để giải thoát cho anh... ra đi để không làm chướng mắt người con trai mà cô yêu thương...

Vậy là ngày hôm đó... cô đã quyết định ra đi... đã quyết định quay lưng lại với anh... đã quyết định rời bỏ nơi đây... rời bỏ cái nơi quá đỗi quen thuộc này... và dường như những năm tháng thanh xuân này cũng đã kết thúc...

... Kết thúc cho một khởi đầu... hoàn toàn mới...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro