Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích...

                      Sai người, sai thời điểm là... tuổi thanh xuân..."

Tuổi thanh xuân đối với một số người có thể sẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất và đáng trân quý nhất cuộc đời họ, nó cũng có thể là quãng thời gian họ say đắm trong những cảm xúc bất tận mà tình yêu mang lại... vui có, hạnh phúc có, buồn có và đau... cũng có. Nhưng đối với một số người thì tuổi thanh xuân lại là quãng thời gian, là kí ức mà họ muốn quên đi nhất, muốn vứt bỏ nhất cuộc đời mình... Còn với Lâm Hạ Băng tuổi thanh xuân đã qua chỉ đơn giản gói gọn trong một cái tên đó chính là... Vũ Thiên Hàn. Thuở mới bắt đầu, tình yêu dành cho anh là cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc, tràn ngập ánh sáng thanh xuân đẹp đẽ và thuần khiết biết bao... nhưng mọi thứ dần dần đã... thay đổi... Giờ đây cánh đồng hoa ngày trước đã được thay thế bằng một cánh đồng mênh mông bất tận, một cánh đồng trắng toát thấm đượm màu của nỗi buồn của nước mắt... một cánh đồng trống... một cánh đồng cô đơn mà ở đó chỉ có mình cô... một mình cô chạy với đôi chân trần mệt mỏi, bất lực... một mình cô hi vọng có thể tìm thấy lối thoát... một mình cô hi vọng có thể làm cho cánh đồng này thôi cô đơn, thôi trống trải... một mình cô cố chấp... một mình cô... gục ngã...

Phải, Lâm Hạ Băng của năm 21 đã rất mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ nhưng không phải mạnh mẽ để từ bỏ mà là mạnh mẽ để... chạy trốn... Chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi cái tình cảm sâu nặng mà đau thương đó, chạy trốn đến một nơi mà vết thương đổ máu nơi ngực trái do người con trai kia gây ra có thể tự lành theo thời gian, chạy trốn để bản thân cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới, chạy trốn để... quên... và chạy trốn để... buông... Chạy trốn để khi quay về, Lâm Hạ Băng sẽ có thể làm tan biến nỗi hận thù ăn sâu trong trái tim anh, sẽ có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt Vũ Thiên Hàn - đứng trước mặt người mà cô dành hết tuổi thanh xuân để yêu với tư cách là một người em gái, là một người bạn... Cô sẽ có thể quên đi những kí ức đau buồn năm đó, sẽ có thể mở lòng với một người khác và có thể yêu người đó sâu đậm như cô đã từng yêu Vũ Thiên Hàn...

... Nhưng tất cả dường như cũng chỉ dừng lại ở hai từ 'có thể'... Lâm Hạ Băng của 3 năm sau... thật sự... chẳng khá hơn bây giờ là bao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro