Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Ngày trở về sau chừng ấy đau thương... ngày bắt đầu

            câu chuyện hoàn toàn mới... lòng này liệu đã đổi thay?..."

Oa, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

Bước chân xuống khỏi máy bay, Lâm Hạ Băng cố gắng hít một hơi thật sâu, thật dài như muốn đem hết cái không khí, cái cảnh vật thân thương kia ôm cả vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Ở bên Mỹ thì cũng tuyệt thật đấy, có cảnh đẹp, có đồ ăn ngon lại còn có cái giá lạnh thấu xương mỗi khi đông kéo về nhưng... dù có là nơi nào đi chăng nữa thì làm sao có thể sánh bằng với nơi mà cô đã trải qua 21 năm gắn bó được chứ... Vẫn là dòng người tấp nập đổ vào sân bay đó, vẫn là những tiếng xe cộ chạy dài trên các con đường... 3 năm trôi qua, tất cả vẫn như vậy, vẫn là những thứ quá đỗi quen thuộc đối với cô khiến cho cô đôi khi lại quên mất rằng mình vừa mới đi du học về... Không thay đổi, không hề có bất cứ điều gì thay đổi và nếu vô tình sót lại thì chắc có lẽ thứ duy nhất thay đổi sau 3 năm đó chính là... lòng người...

- Trời hôm nay... đẹp thật đấy!

Ngẩng cao đầu ngắm nhìn bầu trời kia, Hạ Băng khẽ buông câu khen ngợi. Tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân cô không được tận hưởng cái khí trời như thế này nhỉ. Một bầu trời trong xanh tưởng chừng như vô tận, đâu đó chỉ còn lạc lại một vài gợn mây trắng bồng bềnh, lăn tăn cùng vô vàn tia nắng ấm đang chơi đùa khắp chốn. Sự ấm áp này cứ thế len lỏi qua từng tế bào chằng chịt rồi dần dần lan tỏa đánh tan đi cái lạnh lùng, cái băng giá ẩn sâu kia, thậm chí nó còn có thể chạm tới trái tim của một vài con người khó gần làm cho sự u ám, lạnh lẽo ở nơi sâu thẳm nhất không còn hiện hữu nữa...

- Dễ chịu quá...

Cô nhắm mắt, cố gắng cảm nhận từng hơi ấm đang mon men trên làn da ửng hồng của mình. Dường như đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, trái tim của Lâm Hạ Băng mới có thể ấm áp được như thế.

Bầu trời hôm nay quả là đẹp đến mê hoặc lòng người... khác hẳn với cái ngày hôm đó... Đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc xoăn xoăn được bao bọc bởi sự ấm áp hiếm có này, Lâm Hạ Băng bất giác nở một nụ cười nhạt... Có lẽ mọi thứ nơi đây đang chúc mừng cô - chúc mừng Lâm Hạ Băng đã trở về, chúc mừng cô đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, chúc mừng vì nơi ngực trái kia không còn đau nữa, chúc mừng vì Hạ Băng năm 24 đã có thể quên đi hết tất cả những kí ức đau thương của quá khứ hoặc ít nhất là cô cũng đã có thể quên đi hình bóng của... một ai đó... có lẽ là như vậy...

- Băng Băng à...

Bước chầm chậm về phía sảnh chờ Hạ Băng giật mình vì tiếng gọi đó. Cô khẽ chau mày, từ trước tới giờ chỉ có hai người duy nhất gọi cô là Băng Băng mà thôi - người thứ nhất là mẹ của cô còn người thứ hai chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro