Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạ Băng xoay người đưa mắt đảo liên tục, cô cố gắng nhìn vào dòng người chen chen chúc chúc nơi sảnh chờ kia để tìm xem chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó đang ở đâu. Nhưng rõ ràng xung quanh đây toàn những người cô chưa từng một lần nhìn thấy mặt chứ nói chi là quen biết vậy thì rốt cuộc lúc nãy ai kêu tên cô?

- Haizz, lại như vậy nữa rồi... chưa thấy người mà đã nghe tiếng...- Hạ Băng bất giác thở dài

Từ ngoài cổng chờ chính, một người con gái từ từ xuất hiện. Cô gái này rất đẹp nha - mái tóc ngắn chấm ngang vai làm tôn lên bờ vai trần gợi cảm cùng làn da trắng nõn nà, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mắt to tròn long lanh tựa mặt hồ sáng trong. Người khác thoạt nhìn vào có lẽ còn tưởng đây là thiếu nữ 18 đó chứ. Đặc biệt hơn người này sở hữu một nụ cười khó ai có thể sánh bằng - nụ cười kia cô thật sự nhớ nó đến chết mất thôi - nụ cười mang tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Hạ Băng... còn nhớ ngày nhỏ dù có bất kì chuyện gì bận lòng thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi cô sẽ không bao giờ cảm thấy buồn bực nữa, bao nhiêu khó chịu cứ thế mà tan biến theo nụ cười sáng như sao kia...

- Mình nhớ cậu lắm đó có biết không hả?

Hạ Băng còn chưa kịp phản ứng gì thì người con gái kia đã chạy một mạch đến ôm chầm cô, lấy hết sức mà quát. Thái độ trẻ con này khiến Hạ Băng không thể nào nhịn cười được. Đã lớn rồi mà vẫn còn như vậy đấy, cái tính trẻ con mãi không bỏ...

- 24 tuổi rồi mà cứ như 4 tuổi vậy cô nương... Nhi Nhi nhà chúng ta trẻ con quá đi thôi...

Hạ Băng cười khúc khích, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai của người con gái mà cô gọi là Nhi Nhi - người này chính là bạn thân nhất của Lâm Hạ Băng tên thật là Hà Mẫn Nhi. Hai người bọn họ quen biết nhau từ rất lâu rồi, họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập đi cùng nhau tập nói, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn trong cuộc sống này...

- Nè, cậu cười cái gì hả? Người ta là đang nhớ cậu đó biết không? Đồ Băng Băng độc ác...

Mẫn Nhi bĩu môi, hai má phồng lên nũng nịu hệt như em bé sơ sinh. Hạ Băng chỉ còn cách bó tay với cô bạn thân này thôi.

- Nhi Nhi à, cậu sắp lấy chồng rồi đấy. Cứ như vậy người ta sẽ tưởng cậu là em gái của chồng cậu cho coi.- Hạ Băng vừa cười vừa nói.

- Lâm Hạ Băng, mình cấm cậu nhắc tới bất kì chuyện gì liên quan đến vấn đề yêu đương của mình nữa, một từ cũng không được nhắc nghe chưa. Nếu cậu mà còn nhắc thì mình sẽ ngay lập tức từ mặt cậu...- Mẫn Nhi không chịu yên, lời nói kết hợp với chân tay giảng cho cô một bài ngay giữa sảnh chờ của sân bay.

Có thể nhiều người sẽ không biết tại sao Hà Mẫn Nhi lại phản ứng quá khích khi Hạ Băng nhắc về chuyện tình cảm của cô ấy như vậy thậm chí một vài người còn nghĩ rằng Mẫn Nhi là không tốt vì cô có một người bạn quan tâm đến mình như vậy mà còn lớn tiếng la lối. Nhưng đó là người ngoài, họ không quen biết cũng chẳng thân thích gì với Mẫn Nhi nên mới nghĩ như vậy còn với những người đã quá quen thuộc đặc biệt là Lâm Hạ Băng thì không thể nào không biết cái lý do đó là gì được. Phải, Hà Mẫn Nhi cấm kỵ nhất chuyện tình cảm của bản thân, hễ chỉ cần một người nào lỡ lời nhắc tới chuyện này thì i như rằng Mẫn Nhi sẽ nổi giận đùng đùng và đem người đó ra giảng bài cho đến khi đầu óc của nạn nhân mơ hồ, ong ong mới chịu buông tha. Sở dĩ mọi chuyện như vậy là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì không phải Hà Mẫn Nhi không quan tâm đến chuyện tình cảm, cũng chẳng phải do cô vô tâm hay tuyệt tình mà hình như dây thần kinh mắc cỡ của cô nàng này hoạt động mạnh hơn so với người bình thường. Chỉ cần nghe ai đó nhắc về chuyện của mình, ngay lập tức Mẫn Nhi sẽ ngượng chín mặt, mắc cỡ tới nỗi chỉ muốn đào thoát khỏi nơi đó. Nếu không đưa ra luật cấm kỵ và không nhanh tay xử đẹp những người lỡ lời thì chắc cô chỉ có thể ấp a ấp úng, nhe răng cười hì hì trong cuộc trò chuyện mà bản thân lại là nhân vật chính kia thôi...

- Cậu nãy giờ có nghe mình nói không vậy, dây thần kinh của cậu bị chạm rồi sao?- Thấy Hạ Băng vẫn cứ ôm bụng cười nghiêng ngả trong lúc cô nói, Mẫn Nhi giận dỗi lên tiếng, bạn thân của cô chả lẽ mất hết lí trí dẫn tới điên?

- Phải, phải các dây thần kinh của mình đều do cậu mà bị chạm cả rồi không chừng sau này mình còn bị điên nữa đó nên Nhi Nhi à cậu hãy rủ lòng thương chi tiền để mình đi khám bệnh nhanh lên.- Hạ Băng vẫn không biết sợ là gì, cười còn dữ dội hơn lúc nãy.

- Cậu...- Mẫn Nhi giận tới nỗi mặt mũi tím tái bao nhiêu máu đều dồn hết lên não, liền quay mặt đi không thèm đếm xỉa gì tới Hạ Băng đang ôm bụng cười sặc sụa, chỉ hận không thể tiễn con người thần kinh này đi Mỹ luôn cho rồi. Thật không biết từ khi nào mà khuyết điểm của Hà Mẫn Nhi lại trở thành thú vui của Lâm Hạ Băng vậy chứ?

- Băng Băng xấu xa, Băng Băng độc ác, người ta là có ý tốt đến đón cậu...- Ai đó mặt cúi gầm mặt, oan ức chu môi đả kích, âm thầm nguyền rủa cái tên Lâm Hạ Băng đáng ghét.

Nhận thấy có người sắp không giữ bình tĩnh được nữa rồi, Hạ Băng mới cố gắng bình ổn tâm trạng trở lại, lên tiếng xoa dịu cô bạn thân đang mua may quay cuồng vì bị chọc giận kia

- Được rồi, được rồi mình xin lỗi mà, Nhi Nhi đừng giận mình nha...-Thật sự cô chưa muốn dừng lại ở đây đâu nhưng nếu cô không làm vậy thì cả cái sân bay này không biết còn bị Hà Mẫn Nhi khủng bố thế nào nữa đây, ngay cả cô còn khó thoát.

- Hứ...

- Nhi Nhi, Nhi Nhi à...

- Hai cô gái nhỏ của tôi ơi, tụi em định làm cho mấy gã đàn ông ở đây há hốc mồm hết hay sao?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro