Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Hạ Băng còn đang quấn quấn quýt quýt tìm cách làm cho Mẫn Nhi hết giận thì một giọng nói nửa phần quan tâm nửa phần trách móc vang lên. Cô khẽ quay người, chớp chớp mắt nhìn về hướng đó... Một chàng trai cao ráo ngồi vắt chéo chân ở dãy ghế trong sảnh chờ, mái tóc đen được chải kĩ càng ôm trọn lấy vầng trán cao rộng, hai tay anh ta đút vào túi quần, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía cô và Mẫn Nhi có đôi phần lạnh lùng, khí chất tỏa ra ngời ngợi. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là không phải người tầm thường.

- Anh...- Hạ Băng không tin vào bản thân mình, trợn tròn mắt nhìn người đó.

- Sao vậy? Mới đi có 3 năm mà đã quên anh rồi sao?- Anh ta bước nhẹ nhàng tới xoa đầu cô, vài phần lạnh lùng lúc nãy đã hoàn toàn được thay bằng một sự dịu dàng khó thấy.

- Sao em có thể quên anh được chứ?- Thấy cô trả lời vậy, chàng trai kia cũng hài lòng mà gật gật theo.

- Nhưng mà... anh nói vậy là sao hả?- Hạ Băng chau mày, thật sự chả hiểu nổi ý tứ trong câu nói của anh là gì. Nãy giờ cô với Mẫn Nhi đã làm gì đâu có làm thì cùng lắm chỉ là ôm qua ôm lại vài cái, đàn ông ở sân bay này thấy lạ đến nỗi phải há hốc mồm luôn sao?

- Anh không biết. Em tự xem đi. - Anh ta nhún vai tỏ vẻ bình thản. Thái độ này càng làm Hạ Băng cảm thấy tò mò hơn. Người này sáng nay quên uống thuốc sao? Nói chuyện kiểu gì mà cứ úp úp mở mở thiếu đầu thiếu đuôi như vậy chứ.

Có thể Hạ Băng không để ý nhưng sự thật là từ lúc vừa bước chân xuống khỏi máy bay cô ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Nếu ngày trước vẻ đẹp của cô được ví như búp non e ấp đang chờ ngay nở rộ thì hôm nay đây búp non đó đã chính thức nở rộ, khoe sắc tỏa hương. Sự thuần khiết, trong trẻo xưa kia theo thời gian dần trở nên tinh tế và sắc sảo hơn rất nhiêu, đôi phần lại có một chút gì đó quyến rũ, bí ẩn khiến người khác khó có thể rời mắt. Cả sân bay còn chưa kịp hoàn hồn trước nhan sắc của Hạ Băng thì một mỹ nhân khác lại xuất hiện bảo sao họ không há hốc mồm kia chứ. Một Lâm Hạ Băng huyền bí, sắc sảo kết hợp với một Hà Mẫn Nhi giản dị, thanh cao... hai người này một chín một mười lại còn đang đứng cạnh nhau. Tất nhiên mức độ sát thương rất cao nha!

- Sao vậy?- Thấy cô không trả lời người kia liền lên tiếng.

Hạ Băng lắc đầu. Chưa hết thắc mắc câu hỏi lúc nãy thì trong đầu lại hiện lên hàng loạt câu hỏi khác, từ lúc anh ta xuất hiện không hiểu tại sao tính tò mò của cô bị khai thác đến mức tối đa vậy chứ.

- Nhưng mà... sao anh lại ở đây?- Cô tiếp tục hỏi.

Lâm Hạ Băng có phải đi lâu quá mới trở về nên nhất thời hồ đồ không vậy? Nói chuyện với người ta đã đời rồi bây giờ lại đi hỏi câu này thật khiến người khác đau đầu mà.

- Hạ Băng ơi Hạ Băng, miệng thì nói là không quên nhưng thật sự em có nhớ không vậy?

- Dạ?- Anh bắt đầu bốc hỏa rồi nha. Cô gái này là đang giả vờ ngốc hay là cô có thể ngốc tới nỗi như vậy chứ?

- Anh ở đây còn không vì cô bạn thân của em hay sao?- Đưa sự kiên nhẫn lên đỉnh điểm, anh cố gắng giải thích cho cái người ngu ngu ngơ ngơ kia hiểu.

Nghe anh nói xong cô hơi sững người nhận ra rằng bản thân mình đã bỏ qua mất một số chi tiết quan trọng. Hạ Băng nãy giờ chỉ nói chuyện với anh trên cương vị là người quen lâu ngày gặp lại mà vô tình quên mất... người này chính là Dương Hạo Thiên - vị tiền bối khóa trên kim người đàn anh thân thiết nhất của cô, được cô coi như anh trai ruột đồng thời là người yêu của bạn thân cô - Hà Mẫn Nhi và tình cờ sao Dương Hạo Thiên cũng chính là bạn thân của... Vũ Thiên Hàn.

- Xin lỗi, tự nhiên em lại quên mất...- Cô gãi đầu cười hì hì. Lâm Hạ Băng thật sự hồ đồ mất rồi mới đi hỏi một câu ngốc nghếch như thế.

- Anh bó...

- Này hai người tâm sự với nhau đủ chưa?

Dương Hạo Thiên chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác đã xen vào. Nãy giờ mới để ý nha, cô và Hạo Thiên cứ mãi say sưa trò chuyện với nhau mà nhất thời quên mất rằng người kia đang bị cho ra rìa, chính xác là chẳng khác gì người vô hình cả.

- Hai người rốt cuộc có coi là tôi xuất hiện ở đây không hả?- Mẫn Nhi mặt đen xì, bất mãn lên tiếng.

- Tiểu Nhi, em ghen sao?- Anh nói từ tốn, ánh mắt dịu dàng mang ý cười vào chọc ghẹo Hà Mẫn Nhi.

Nhưng quả thật là tội nghiệp cho Dương Hạo Thiên nha. Trái ngược với ánh mắt dịu dàng kia, Mẫn Nhi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, lập tức hét lớn

- Dương Hạo Thiên, còn lâu em mới ghen với loại người như anh. Lúc nãy em kêu đi thì không chịu đi, chậm chạp hệt như rùa con vậy mà vừa thấy Băng Băng xuất hiện lại hớn hở như thấy vàng, tay bắt mặt mừng. Muốn giành Băng Băng với em chứ gì, anh đừng có mà ảo tưởng.- Hừ đối với người khác thì Mẫn Nhi còn có thể im lặng cho qua chuyện nhưng đối với người con trai này thì đừng hòng, không bao giờ có chuyện cô bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Hà tiểu thư à, em quả thật là khác người nha. Người ta tìm mãi không ra, khi tìm ra rồi thì lại phải cắm đầu suy nghĩ cách giữ người yêu. Còn em chẳng cần làm gì tự nhiên có sẵn một anh người yêu đẹp trai, tài giỏi như Dương Hạo Thiên anh đây. Em mà còn hắt hủi như vậy nữa thì có ngày sẽ hối hận không kịp đó nha.- Hạo Thiên vẫn cao ngạo, đắc thắng buông lời.

- Em mới không cần loại người như anh. Mất thì sao chứ.- Cô gái nhỏ kia không phục, cố chấp cãi lại.

- Hai người đừng cãi nhau nữa có được không vậy? Không hiểu sao một con chó và một con mèo lại có thể làm người yêu của nhau được?- Hạ Băng bất mãn lên tiếng. Nếu còn im lặng đứng đây thì chắc cô sẽ là người đầu tiên nhập viện vì rối loạn tiền đình mất.

- Cậu có mau im lặng cho...

- Anh à em muốn có cháu...- Lâm Hạ Băng thật hết cách, đã nói như vậy rồi mà Hà Mẫn Nhi vẫn đang luyện thanh với tần số khủng nên bất đắc dĩ cô mới phải dùng cách này thôi, coi như là làm người tốt cứu cho nơi đây thoát khỏi tình trạng nhập viện đồng loạt.

Đúng là hiệu quả thật, Mẫn Nhi vừa nghe Hạ Băng dứt lời thì lập tức im bặt, một chữ cũng không phát ra.

- Anh cũng muốn lắm chứ, muốn có một tiểu bảo bối cho anh thoải mái cưng chiều nhưng bạn thân của em...- Dương Hạo Thiên vừa nhấn mạnh 4 chữ 'bạn thân của em' vừa liếc nhìn sang người yêu. Biết chắc là Hạ Băng đang cố tình chọc ghẹo Mẫn Nhi, vừa hay anh lại rất thích chiêm ngưỡng dáng vẻ tức giận của mèo con nhà anh. Vậy nên không cần mở lời anh cũng tự nguyện tham gia cuộc vui này.

Hai con người này hôm nay là ăn phải gan hùm nên mới dám ăn nói như vậy. Lâm Hạ Băng hồi nãy đã bị giảng cho một bài đến nỗi mất hết lí trí, bây giờ lại cư nhiên dám đạp lên vết xe đổ thêm một lần nữa... còn Dương Hạo Thiên thân với Hạ Băng như vậy chưa kể anh còn là người yêu của Mẫn Nhi tất nhiên không thể không biết về chuyện này thế mà vẫn đi thêm dầu vào lửa. Không hẹn mà gặp, người yêu cùng bạn thân của Mẫn Nhi thanh thanh thản thản đem khuyết điểm của cô ra mà mổ xẻ, mà chọc ghẹo. Quả thật là điếc không sợ súng!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro