Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng... tại sao người con gái kia vẫn không có động tĩnh gì vậy nhỉ? Hà Mẫn Nhi cứ khư khư đứng đó, thật khiến người khác hoang mang lo lắng mà. Cô biểu hiện như thế chứng tỏ mọi chuyện đã êm xui và hai người kia đã vượt qua được cơn đại nạn hay đơn giản đây chỉ là một phút bình yên trước khi... cơn bão thật sự kéo tới.

- Yaa, Lâm Hạ Băng cậu có tin mình tống cổ cậu lên máy bay lại không hả?- Hà Mẫn Nhi kìm nén tới giây phút này cũng quá xuất sắc rồi. Chẳng cần kiêng nể gì nữa, cô lấy hết sức mình, trừng mắt quát thẳng vào mặt hai người kia.

Lâm Hạ Băng dở khóc dở cười hối hận không kịp. Tự nhiên lại đi châm ngòi lửa làm chi để chỉ vừa yên ắng được một lúc thì lại bị tra tấn khủng khiếp như vậy, ngọn lửa này cô thật bó tay để dập tắt nó rồi.

- Anh thấy Hạ Băng nói đúng mà em cũng đừng la lối om sòm chứ.

- Anh mau im cho em...

- Em...

- Em làm sao hả?...

Haizz, vậy là cô lại phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của cuộc chiến không hồi kết này nữa rồi. Cứ hễ gặp mặt là cãi nhau như vậy đấy nhưng Hạ Băng biết chắc rằng người Lâm Mẫn Nhi yêu nhất chính là Dương Hạo Thiên và ngược lại, người mà Dương Hạo Thiên yêu nhất mãi mãi chỉ là cô gái kia mà thôi. Cô biết cái thái độ vừa vui mừng vừa ganh tị của cô là một trong hai lí do mà Mẫn Nhi lại kị chuyện tình cảm đến vậy. Tất cả là vì không muốn cô buồn, không muốn cô mãi đắm mình trong thế giới hỗn loạn đó. Ông trời thật sự không công bằng một chút nào, cả Lâm Hạ Băng và Hà Mẫn Nhi đều bắt đầu từ một điểm, 2 người bọn họ đều chọn hai chữ 'cô đơn' để làm bạn, đều chấp nhận bước chung trên một con đường dài... Nhưng mọi thứ dần dần lại không được như lúc ban đầu nữa. Bạn thân của cô giờ đây đã sắp kết thúc con đường dài dằng dẳng đó cùng người con trai mà cô ấy hết lòng yêu thương rồi còn cô thì sao?... Thật nực cười, cô thì vẫn chỉ một mình chôn chân tại đó, chôn chân tại con số 0 tròn trĩnh nơi xuất phát...

                                 -----------------------------------------

- Giám đốc...- Cánh cửa bật mở, một người tiến vào cung kính gọi.

- Có chuyện gì?- Người đàn ông đứng bên cửa sổ khẽ nhấm nháp ly rượu vang, ánh mắt xa xăm, hắn hỏi.

- Lâm tiểu thư... cô ấy đã trở về rồi ạ.

- Đã trở về?

- Vâng!

- Được rồi, mau đi làm việc của cậu.

- Dạ...- Người kia nhanh chóng lui ra.

Lắc nhẹ thứ chất lỏng tựa máu tươi trong ly của mình, ánh mắt nhuộm kín một màu đỏ chết chóc, hắn ta nhếch miệng cười

- Lâm Hạ Băng, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu...

                              -----------------------------------------

- Băng Băng, cậu định làm ở công ty nào vậy?

- Băng Băng, Băng Băng à... Yaa, Lâm Hạ Băng...

- Hả?... Hả?...Cậu gọi mình sao?- Lâm Hạ Băng giật bắn người. Nãy giờ cô lo ngắm trời nhìn mây mà không thèm để ý là có người đang gọi mình.

- Cậu lại cho tâm hồn đi du lịch ở đâu rồi hả?- Mẫn Nhi hậm hựng nói.

- Mình không có. Mà lúc nãy cậu hỏi gì vậy Nhi Nhi?- Cô chu môi lên giải thích. Mãi mới làm cho con người này hết giận được, cô không muốn số phận mình lại giống tên Hạo Thiên kia bị tiễn đi một cách không thương tiếc đâu.

- Mình hỏi cậu đã có ý định làm ở công ty nào chưa?- Mẫn Nhi nhàn nhã hớp một ngụm trà rồi hỏi.

- À, mình đang tính nói với cậu đây. Mình đã chọn được chỗ để làm rồi. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu.

- Công ty nào vậy?

- Là tập đoàn QH...

- Cái gì?...- Hà Mẫn Nhi bỗng nhảy dựng lên, hét to.

- Sao vậy?- Hạ Băng chau mày, không hiểu cô bạn của mình lại làm sao nữa.

- Băng Băng à, cậu... sao tự nhiên cậu lại chọn tập đoàn đó làm gì? Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Nếu không cậu sang tập đoàn của Hạo Thiên làm đi...- Mẫn Nhi nhẹ giọng hẳn, một nỗi sợ vô hình nào đó đang dần xuất hiện trong lòng của cô ấy.

- Không sao mà, mình có thể tự lực gánh sinh được sẽ không phiền tới cậu và anh Thiên với lại đâu phải mình tự xin chứ là mình được tập đoàn QH mời vào làm mà, mình không thể để vụt mất cơ hội ngàn vàng được. - Hạ Băng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nhi, giọng chắc như đinh đóng cột.

- Là... là tập đoàn đó mời cậu vào làm sao?

- Ừm... Mình đã nhận lời rồi.- Hạ Băng khẽ nói.

" Lẽ nào anh ấy chưa thể quên hay sao?"- Mẫn Nhi nhìn cô bạn đang ung dung thưởng thức tách cà phê nóng hổi trên tay. Sự tĩnh lặng ở bên ngoài lúc này không tài nào sánh được với từng đợt sóng cứ vô thức dồn dập đánh vào cõi lòng của cô. Bây giờ phải làm sao đây?

- Cậu... vẫn còn yêu Thiên Hàn đúng không?

Động tác của Hạ Băng đột nhiên ngừng lại, sao Mẫn Nhi lại nhắc tới người này chứ? 3 năm qua cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa cũng không một ai từng hỏi cô như vậy nên Hạ Băng nhất thời luống cuống không biết trả lời ra sao. Cô có thể chắc chắn rằng nếu câu hỏi này được phát ra từ miệng của một người khác thì cô sẽ không một chút bận lòng, thẳng thắn thừa nhận mình đã quên, hoàn toàn quên được người đó nhưng... tiếc thay, người hỏi lại là Hà Mẫn Nhi - bạn thân của cô.

- Mình không biết...- Hạ Băng nhẹ nhàng đáp lại. Lâm Hạ Băng cô chỉ có một mình Hà Mẫn Nhi là bạn thân, người hiểu cô nhất chắc hẳn cũng là cô ấy. Vậy nên cô căn bản không thể nào nói dối người này được chỉ là... chính bản thân cô còn không chắc chắn mình còn nhớ hay đã quên thì làm sao có thể trả lời người khác chứ... Nếu cô nói không còn yêu dĩ nhiên là dối lòng 100% nhưng nếu cô nói còn yêu thì sự thật không thể giống như lời nói.

Mẫn Nhi nhìn cách Hạ Băng trả lời mà đau lòng thay cho người bạn thân của mình. Có lẽ là Hạ Băng không nhận ra nhưng cô thật sự không giống đang hỏi mà là đang khẳng định thì hơn, khẳng định ngay từ lúc cô nhìn thấu nỗi đau đang ngày một lớn dần của Hạ Băng...

Sự tĩnh lặng một lần nữa lại nhấn chìm Mẫn Nhi và Hạ Băng, hai người bọn họ mỗi người đang mải mê đuổi theo từng dòng suy nghĩ của mình

- Băng Băng...- Mẫn Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

- Hả? Sao vậy?

- Hai năm nay cậu không có nhiều thời gian về đây lúc cậu nghỉ phép trở về thì lại trễ mất ngày đó, bây giờ cậu đã ở đây luôn rồi, vậy năm nay có thể cùng mình đi thăm Tuệ An được không?- Mẫn Nhi nhỏ tiếng hỏi, cô biết Hạ Băng không muốn nghe nhất chính là chuyện liên quan đến Vũ Thiên Hàn và người con gái này. Nhưng cô nghĩ trốn tránh cũng chưa chắc là phương án hiểu quả nhất hơn nữa lòng người sẽ ngày một thay đổi theo thời gian cô không tin không có cách giải quyết vấn đề đó.

Hạ Băng ngẩng đầu, trong lòng một phần nào đó đã âm thầm suy nghĩ giống Mẫn Nhi. Cô khẽ gật đầu

- Mình sẽ đi với cậu...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro