Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tiệm cafe rất lâu rồi mà cô vẫn không giám bước vào, chưa bao giờ cô có cảm giác khó thở như bây giờ, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Cô hít vào thật sâu, tháo đôi mắt kính đe xuống, hôm nay cô trang điểm khá đậm để che đi khuân mặt nhợt nhạt vì mất ngủ của cô. 

 Đôi chân nhanh nhẹn có tỏ ra tự tin đi đến trước mặt người đàn ông duy nhất ở trong quán cũng là người sắp trở thành chồng cô.

 Anh ta mặc một bộ đồ comple màu trắng thoát tục đến ma mỵ. Đôi mắt thâm sâu đến lạnh người, anh ngồi vắt chéo chân đang thưởng thức ly cafe của mình. Cho đến giờ phút này cô vẫn không hiểu sao người đàn ông hoàn mỹ này nhất quyết định kết hôn với cô, trong khi với diện mạo và khả năng của anh ta, dù có muốn kết hôn với hoa hâu cũng không phải chuyện gì khó khăn, cô bắt đầu lo lắng, anh ta giốt cuộc đang âm mưu gì hay anh ta có vấn đề gì.

 Tay anh vẫn cầm ly cafe trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:

- Cô là Bạch Băng Đi.

 Cô không nói gì đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, cô kéo ghế ngồi đối diện anh.

- Cô muốn dùng gì ?

- Tôi không có nhiều thời gian, nói thẳng vào vần đề đi. Tại sao anh muốn kết hôn với tôi.

 Anh nhẹ nhành đặt ly cafe trên tay xuống nhìn có với ánh mắt khó hiểu, anh khẽ cười.

- Tôi muốn kết hôn với cô ? hừm ... phải nói là anh trai cô muốn bán cô cho tôi, tôi đây có lòng thương người dù lá giá quá cao so với cô nhưng tôi vẫn để cho co một danh phận mà thôi.

 Bạch Băng nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan chéo, nhìn thẳng vào mắt anh tự tin nói:

- Được. vậy khỏi phải kết hôn.

 Anh thở dài lắc đầu nhìn cô:

- Cô đã hỏi ý kiến anh cô chưa. Anh cô rất muốn có cô làm bảo hiểm cho anh ta đấy.

Cô nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh ta. Cô cười nhạo chính bản thân mình, đến cô còn khinh thường mình nữa là, nhưng anh ta, tại sao ... tại sao muốn kết hôn với cô chứ.

- Rốt cuộc anh có vấn đề gì ?

- tôi không biết vấn đề cô đang nói là vấn đề gì ? Nhưng nếu là vấn đề sinh lý thì tôi có thể để cô kiểm tra trước khi chúng ta kết hôn cũng được.

Hai tay cô nắm chặt đến tím tái, cô nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt thờ ơ mà khing bỉ nói:

- Là kết quả anh muốn, sau này đừng hối hận.

Cô từ từ đứng lên, đeo cặp kính lại đang định di chuyển ra ngoài, thì anh ta cao giọng :

- Cô biết sở thích của tôi là gì không ?

Cô khẽ nhếch miệng nhìn anh nói dõng dạc từng từ:

- Không.hứng.thú.

Anh khẽ cười:

- Tôi đây lại hứng thú nói.

Anh nói chậm từng từ một giống cô

- Đó là ... chia.rẽ.uyên.ương. 

Cô nhìn anh lắc đầu, bước chân thật chậm mà đầy tự tin đi ra ngoài, gần đến cửa anh ta lại nói với theo:

- Nhớ rõ tên tôi là Chu Hạo Minh.

 Cô luôn  luôn cho rằng bản thân mình có sức nhẫn nhịn rất tốt, nhưng mà hổ không ra oai chắc anh ta lại ghĩ rằng cô là mèo hen. Cô quay lại nhìn anh ta cười thật dụi dàng:

- Yên tâm chắc tôi không quên đâu.

 Anh khẽ cười đưa ly cafe lên miệng .

- Ah quên chắc anh không biết tên anh giống tên con cún của tôi, sau này kết hôn tôi sẽ cho nó gặp anh.

 Ly cafe trên tay dừng lại. Cô cười thật tươi bước ra ngoài. Bóng cô vừa khuất thì ly cafe trên tay anh cũng văng mạnh xuống đất. Không ai nói gì cũng không ai dám lại gần anh. 

 Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trên đời này dú anh là ai  vẫn chỉ có cô mới giám đối sử với anh như vậy.

 Lý Lâm trợ lý cũng như anh em thân thiết của Hạo Minh cũng phải giật mình, theo anh bao nhiêu năm dù thất bại hay thành công, dù vui vẻ hay buồn bực Hạo Minh cũng không bao giờ bộc lộ cảm xúc cho người khác nhìn thấy. Nhưng hôm nay ... rốt cuộc cô ta là ai ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro