Chương 2: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy hôm nay không hôm nào cô ngủ được sâu giấc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cố tỉnh dậy mà không thể nào ngủ lại được, hôm nay cũng vậy trờ đã gần sáng mà những chuyện đã sảy ra mấy hôm này cứ hiện rõ trong đầu cô, cô nghĩ đến ba, nghĩ đến anh anh trai, nghĩ đến lầ cuối khi gặp anh, Chấn Đông.

Cô thở dài, cô biết tương lai sẽ như vậy, khi nhìn anh trai chống đối ba bằng mọi cách nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng  kết hôn với người con gái anh không yêu. Nhưng khi gặp và yêu Chấn Đông cô nghĩ mọi việc đã tốt đẹp hơn đối với cô, Chấn Đông không những yêu cô lại là con trai của của một gia đình giàu có, lúc đó cô nghĩ có lẽ số phận của cô sẽ khác anh trai nhưng thật không ngờ. Ba mất, anh lên nắm quyền kinh doanh nhưng  chưa đầy nửa năm anh lại khiến công ty đi vào ngõ cụt và cô là cái phao cứu sinh duy nhất của công ty và cũng là của anh.

 - Tiểu Di anh thật sự không muốn ép em phải đi con đường này, nhưng anh bất tài, anh thật sự hết cách rồi. Coi như em trả ơn ba đã nuôi dưỡng anh em mình đi.

- Bạch Kiều anh có còn là con người không, anh có còn là Bạch Kiều luôn quan tâm bảo vệ em không.  Nay anh làm ăn thua lỗ em không trách anh thì thôi vậy mà anh còn định bán hạnh phúc  bán đi tình yêu của em gái mình sao.

- Đúng. là anh không tốt, là anh không biết quản lý Công ty lên mới bị người ta lừa . Là ba tin lầm người, lên ba mới giao công ty cho anh. Nếu ba giao cho em thì sẽ không bao giờ sảy ra như vậy có phải không ?

- Bạch Kiều anh im đi. 

Cô lấy tay bịt tai lại, nước mắt chảy dài. Bạch Kiều nhìn cô đau xót, anh thở dài:

- Nếu còn cách khác anh sẽ không bao giờ làm như vậy,Công ty sắp phá sản anh không vay được vốn cũng không tìm được nhà đầu tư, không còn ai, dù là bạn lâu năm của ba hay cổ đông của Công ty không ai chụi giúp anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy tâm huyết cả đời ba sẽ bị hủy hoại trong tay anh , em muốn anh phải như thế nào đây, muốn anh phải sống tiếp như thế nào đây.

- Dù vậy ... dù vậy anh cũng không đc đối sử với em như vậy. Anh cứ bình tĩnh lại  để em tìm cách, em không tin không còn ai muốn giúp chúng ta.  ... Em sẽ đến gặp mẹ Chấn Đông bà rất quý mến em nhất định bà sẽ giúp chúng ta.

- Bạch Băng em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn con ngây thơ như vậy chứ, em nghĩ anh chưa đến tìm họ sao, em nghĩ nếu chúng ta bị phá sản cậu ta còn muốn kết hôn với em sao.

- Anh đừng coi thường tình cảm của chúng em.

- Được. Vậy chỉ cần cậu ta đồng ý kết hôn với em một cách đàng hoàng, anh sẽ không ép em nữa.

- Đàng hoàng là sao.

- Em từ nhỏ đã thông minh kiêu ngạo, chắc em phải hiểu ý anh. Đừng có cầu xin gì ở cậu ta.

- Nếu như vậy dù Chấn Đông đồng ý em cũng không cần.

- Được.

 Cô vội vàng hứa với Bạch Kiều, cô tin vào tình yêu của Chấn Đông cũng tự tin vào sự lựa chọn của mình. Tù nhỏ sức khỏe của cô đã không tốt, cô cũng biết sau này phải kết hôn theo ý của ba nên cô cũng không muốn phí phạm thời gian của mình vào những chuyện vô nghĩa cho đến khi cô gặp Chấn Đông, anh nhẹ nhàng ân cần quan tâm cô từng cái nhỏ nhất, ba cô khi còn sống cũng rất quý mến anh. Cô nghĩ anh chính là định mệnh của cô, sau nhiều lần từ chối anh, cô cũng cho anh và cô một cơ hội. Cô không tin anh không muốn kết hôn với cô.

 Ngày hôm sau cô hẹn Chấn Đông ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

- Chấn Đông.

 Anh cười nhẹ nhàng như nắng ấm mùa xuân, anh ôm cô vào lòng:

- Sao hẹn anh ra ngoài sớm vậy, nhớ anh lắm phải không.

 Cô cười khẽ đẩy anh ra.

- Chấn Đông, anh có yêu em không ?

 Anh nhìn cô trùi mến, tay xoa xoa đầu cô.

- Yêu.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết tự tin nói từng từ:

- Chấn Đông. Vậy mình kết hôn đi.

 Cô nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt anh, bày tay cô tự nhiên rơi xuống, nhưng cô vẫn cố gằng chờ câu trả lời của anh.

- Bạch Băng. Em sao vậy, tự nhiên sao lại muốn kết hôn, bây giờ .. bây giờ chưa phải lúc.

Bàn tay trái ôm chặt  lấy cánh tay phải để cho cơ thể khỏi run lên:

- Vì gia đình em sắp phá sản sao ?

- Không phải vậy.

- Yes or no.

- Bạch Băng em phải biết chuyện kết không phải chuyện của hai người.

 Cô nhẫn lại nhìn anh hỏi lại lần nữa:

- Yes or no. Yes là ngay bây giờ, no là không bao giờ.

 Anh cúi mặt không nhìn cô, cũng không cho cô một đáp án nào. Thì ra tình yêu không phải là nền tảng cho bất kỳ một cái gì mà tiền tài địa vị, danh vọng mới là nền tảng của tình yêu. Cô cười dụi dàng đi qua anh, anh không núi giữ cũng không đuổi theo cô, Bạch Băng có nín cho nước mắt khỏi rơi, cô đã quá đáng thương rồi nếu còn khóc chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã mà  thôi. Một kết quả đến là hay có lẽ đây là kết cục viên mãn nhất.

 cô không biết mình đi đã về nhà như thế nào nhìn thấy Bạch Kiều đang đợi cô ngoài cổng cô mới giật mình :

- anh biết kết quả sẽ như vậy phải không ?

 Bạch Kiều lắc đầu, dùi cô vào nhà:

- Không chắc chắn. chỉ là không biết cậu ta có bỏ tất cả để chọn em không thôi.

- Anh không thắc mắc sao. Công ty đã như vậy rồi tại sao hắn lại muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy chứ.

- Anh không quan tâm, anh chỉ cần kết quả mà thôi. Tổng giám đốc Chu nói chỉ cần em đồng ý, không những trả hết nợ cho Công ty mà còn giúp chúng ta ra sản phẩm mới.

- Anh tin.

- Đối với anh bây giờ đã không còn gì đẽ mất nữa rồi.

- Đối với anh mất em cũng không sao phải không ?

- Tiểu Di, anh xin lỗi, em đừng tha thứ cho anh. cũng là số em không tốt lại làm em gái của một kẻ bất tài như anh, anh ...

 Bạch Băng ngửa mặt lên trời cô gắng không để nước mắt lăn xuống cũng không cho Bạch Kiều nói thêm nữa:

- Được rồi. Đừng nói nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro