Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích bầu không khí xuyên suốt cả truyện.

Chương 1.

- Cái chỗ này là nơi mày nên vào sao?

- Mày còn không biết giới tính bản thân mà dám vào wc nam. Qúa ghê tởm, một đứa con trai mà cũng thích trai cơ đấy.

- Còn không mau cút đi, muốn bị đánh à.

Trong wc nam trường học, có năm sáu đứa con trai hùng hổ châm chọc mỉa mai với một đứa con trai khác đang cúi đầu rất thấp, bả vai run nhè nhẹ vì không cho phép cậu ta vào wc.

Một thiếu miên mặc đồng phục ăn mặc chỉnh tề, dung mạo thanh tú ngừng rửa tay ở bồn rồi tiếp đó đóng vòi nước phẩy phẩy tay, làm như không thấy cảnh tượng bắt nạt rồi bỏ đi khỏi wc về phòng học.

- Còn chưa cút? Không nói tiếng nào thì coi như không có gì hả, mấy anh đây ở cùng mày đến khi chuông vào học vang lên nhá.
Sau khi bỏ đi, Đường Phàm vẫn nghe thấy tiếng tức giận mắng chửi khe khẽ truyền ra từ wc nam, có tiếng người bị đẩy ngã trên mặt đất.

Cậu không quản được, cho dù cậu và người con trai bị bắt nạt kia giống nhau đều thích đồng tính.

Năm 2005 rồi, đồng tính vẫn chưa được xã hội bao dung thấu hiểu.

Tới thời gian đang học, một người con trai mặc đồng phục ướt đẫm tới muộn đứng ở cửa phòng học kêu to báo cáo, dáng vẻ chật vật thậm tệ dẫn tới từng trận cười chế nhạo mà sắc mặt thầy giáo trên bục giảng không vui mấy bảo cậu ta nhanh về chỗ.

Là cái cậu bị bắt nạt trong wc, Đường Phàm là bạn học cùng lớp bởi vì học kỳ 1 của lớp 11 mới vừa khai giảng bị phát hiện viết lời yêu với bạn nam cùng trường trong nhật ký thì bắt đầu cuộc sống cấp ba đầy u ám, nhật ký bị xé xuống dán ở bảng thông báo thuộc khuôn viên trường bị vây xem trở thành một trong những người nổi tiếng của trường THPT của tỉnh, hiện tại còn chưa được một tháng, Đường Phàm nghĩ có lẽ cậu ta không thể chống đỡ đến khi tốt nghiệp cấp ba ở đây.

Chung quy ngay từ đầu bắt nạt chỉ ở miệng lưỡi nhưng hiện tại đã bay lên tới đánh nhau.

Nhưng khi nào cậu ta sẽ từ bỏ thì Đường Phàm không thể biết được vì cậu đã chuyển trường trước.

*

- Bốp!!!

Một cái tát rất nặng vào khuôn mặt thiếu niên, trong nháy mắt gò má sưng vù lên.

- Đường Phàm!!! Sao tao lại có loại con trai như mày chứ. Thích con trai à. Mày là quái vật sao? Trong đầu mày chứa cái quái gì thế?

Trong ngôi nhà trang hoàng xa hoa sang trọng, thiếu niên ngồi ở sô pha bị một tát khiến khuôn mặt bị nghiêng đi, một người đàn ông trung niên tức giận đứng trước mặt chỉ vào cậu: "Để người ta biết được thì danh dự cái nhà này bị mày làm mất hết."

Thiếu niên cũng không thấy bất ngờ lắm, cũng không nói nhận sai, hay sẽ sửa đổi linh tinh cậu không cho rằng thích đồng tính là bệnh, trời sinh cậu đã không có hứng thú với con gái, không thể sửa được.

Chỉ còn chờ ba mình mắng chửi đủ thì mới bình tình mở miệng nói: "Con không biết tại sao con lại có một người ba như ông, con như vậy khiến ông cảm thấy nhục nhã thì gạch con ra khỏi sổ hộ khẩu đi, vừa lúc ông cũng muốn lập gia đình mới mà con cũng không muốn cùng con chó con mèo khác ở chung sổ hộ khẩu."

Thiếu niên lãnh đạm đứng dậy về phòng ngủ trước sự khiếp sợ của ba mình: "Ở đây hai ngày rồi con sẽ về thị trấn nhà ông ngoại, con đã chuyển trường về đó rồi, tái hôn vui vẻ ư không bao giờ con chúc phúc cho đâu mà cũng không thiếu câu đó của con, hy vọng sau này con cái mới của ông có thể khiến cho ông kiêu ngạo."

- Nhanh chóng cút tới cái nơi xó xỉnh đó đi. Đỡ hơn không thấy để sạch mắt tao!!!

Đường Phàm đóng lại cửa phòng không quan tâm nữa, ở lại hai ngày vì chờ cho mặt bớt sưng khôi phục bình thường nếu không bây giờ cậu đi luôn rồi.

Cái nhà này cậu ở đủ rồi, mẹ mất năm cậu sáu tuổi vì bà ở thị trấn nhỏ lên lại là con nhà gia giáo nên không hòa hợp với cái giới kinh doanh của ba, từ nhỏ cậu đã thấy ba dẫn các phụ nữ khác nhau về thậm chí qua đêm, mặc kệ mẹ còn sống hay đã chết. Cái nơi gọi là nhà này khiến cho cậu ghét đến mức muốn nôn, cậu không hề có một chút xíu gì lưu luyến nó, vừa hay ba chuẩn bị tái hôn, cậu cũng vừa lúc nhường chỗ cho bà vợ mới có một gia đình mới.

Giữa tháng mười, cuối thu gió mát.

Sáng tinh mơ, Đường Phàm kéo vali hành lý lên xe buýt từ tỉnh thành đến thị trận nhỏ ở huyện S ở cực tây nam của tỉnh, huyện S là nhà mẹ đẻ của mẹ, khi cậu còn nhỏ từng đi hai lần, ở năm 1990 con đường còn chưa bằng phẳng như bây giờ, lúc này xe buýt đi tỉnh đại khái cũng chỉ mất sáu, bảy tiếng là đến.

Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe chìm vào giấc ngủ, hơi thở quanh người yên lặng ôn hòa.

Chờ tới khi đến bến bắc thị trấn, Đường Phàm xuống xe yên lặng đứng một bên, định chờ mấy hành khách khác lấy hành lý từ khoang hành lý rồi cậu lại lấy.

- Nè nhóc đẹp trai, hành lý của cháu là cái nào để bác lấy giúp cháu. Tài xe xe buýt cười đôn hậu hỏi Đường Phàm.

Đường Phàm cũng không khách sáo, khóe miêng nở nụ cười khẽ: "Dạ là cái vali màu đen bên trong kia. Cảm ơn chú."

Tài xế lấy hành lý giúp cậu rồi phẩy tay: "Khách sáo quá."

Đứng ngay ở cửa bến bắc toàn là xe ôm kiếm khách, Đường Phàm từ chối rồi đi ra đường lớn chuẩn bị vẫy xe taxi.

Nói thật ra thì đại khái cũng sắp mười năm không tới nơi này nhưng chẳng đổi thay mấy... phát triển quá chậm, hết cách rồi, chỉ là một huyện vùng xâu vùng xa của một cái tỉnh xa xôi mà thôi, không phải là khu vực khai phá trọng điểm, nhìn lướt một vòng nhà lầu cao nhất toàn huyện đại khái cũng chỉ bảy tầng, kết cấu kiểu dãy, một kiểu phòng rất bình thường với một thang và hai hộ gia đình, coi như không tệ lắm mà nhà tự xây nhiều hơn một chút.

Thiếu niên ăn mặc áo len trắng cổ lọ cùng quần kaki đen, với thân hình mảnh khảnh không giống như giới trẻ đang ưa chuộng tóc dài ngang vai hoặc nhuộm đủ loại màu sắc, cậu cắt tóc ngắn thẳng đen mượt mềm mại, với làn da trắng ngần sáng trông càng hiền lành hơn, chớ nói chi cách ăn mặc của cậu, phong cách tây âu đơn giản như một quý công tử khiến người qua đường không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đúng là khó khăn khi cậu phải đợi mười mấy phút ở đường lớn mới chờ được một chiếc xe taxi.

- Đi gia viên Địch Tịch, cảm ơn.

Tài xế gật gật đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn vài lần, cũng không bất ngờ lắm, nơi đó được gọi là tiểu khu biệt thự cao cấp duy nhất tòan huyện, đều là những căn biệt thự kiểu Tây thuộc về xã khảo sát và quyết định.

Xe chạy từ thành bắc đến thành nam nhất định phải đi qua ngã tư đường được gọi Đại Thập Tự ở trung tâm huyện, từ mảnh đất yên tĩnh đến tiếng người ồn ào rồi lại quay về lặng lẽ.

Đường Phàm từ xa xa nhìn thấy hai ông bà ngoại đợi mình ở cửa tiểu khu.

Xuống xe lấy hành lí, Đường Phàm cũng không xa lạ cười thăm hỏi: "Ông ngoại, bà ngoại!!!"

- Ôi chao! Thật là... nhiều năm rồi không gặp cháu đấy.

Khuôn mặt hiền từ hòa ái của bà ngoại ngấn nước mắt nhìn cháu trai.

Có vui sướng nghẹn ngào khi gặp lại cũng có hoài niệm thương xót cho đứa con gái bệnh tật chết sớm.

Diện mạo Đường Phàm giống mẹ, mặt mày như vẽ ra, cái mũi hẹp dài và thanh tú, đôi môi nhạt màu vừa phải, đường nét khuôn mặt hài hòa, cằm nhọn trong đôi mắt hạnh dường như có một vùng biển sao trời, trông cực kỳ tuấn tú.

- Thôi được rồi, Phàm Phàm đi suốt qua đây cũng mệt rồi, chúng ta về nhà trước rồi nói sau.

Ông ngoại cho dù có xụ mặt cũng nhìn không ra nét hung dữ mở miệng nói: "Đưa đây để ông ngoại cầm giúp cháu hành lý."

Đường Phàm cầm không buông: "Không cần, không cần đâu, cháu kéo đi không tốn sức mấy."

Tòa nhà kiểu phương Tây hai tầng tách biệt có sân vườn, trang trí tổng thể rất thoáng, nhìn từ bên ngoài giống tòa nhà kiểu Châu Âu nhưng bên trong lại trang trí theo phong cách Trung Quốc khá là sang trọng, sàn nhà màu vàng nhạt tạo cho người cảm giác ấm áp.

Đường Phàm vốn có hơi thấp thỏm, bởi vì trước khi tới đây đã nói hết lý do tại sao đến đây và thông báo rằng ba cậu tái hôn còn cậu come out.

Nhưng không ngờ hai ông bà không hề có chút ngăn cách nào khi đợi cậu, sau khi hỏi han việc học của cậu xong, bà ngoại thậm chí còn chủ động nói về việc này.

- Phàm Phàm à, con đường kia khó đi lắm nhưng nếu chọn đúng người đi cùng cháu thì cho dù đi không được cũng vượt qua cùng nhau mà ngược lại cho dù con đường đó thuận lợi thì cũng không đi đến cuối được.

Bà ngoại Đường thong dong nói ra, có lẽ bà đã đắn đo từ lâu rồi: "Bà và ông ngoại cháu không phải là kẻ cổ hủ không biết thay đổi, chúng ta không phản đối chỉ là cháu cần phải biết nhìn người."

- Lão lạnh đạo, Phàm Phàm mới học lớp mười một thôi, sao bà nói mấy chuyện đó chứ?

- Nói sớm hay nói muộn cũng phải nói thôi, chẳng lẽ chờ Phàm Phàm té ngã thì ông mới nói hả? Có lẽ phía trước sẽ có cái hố thì cảnh báo trước một chút không phải càng tốt à.

Bà ngoại Đường trừng mắt nhìn ông ngoại, bà ở nhà chính là lãnh đạo, bà lớn nhất.

Trước khi hai ông bà về hưu đều là giáo viên chỉ có một cô con gái duy nhất, gả xa vào nhà buôn bán ở tỉnh nhưng lại mất sớm, qua nhiều năm hai ông bà đã buông bỏ rất nhiều thứ. Chỉ còn lại đứa cháu ngoại sống không tốt ở cái nhà kia, có thể nói lúc trước con gái bọn họ đã gả sai người.

Tình yêu nam nữ dễ sụp đổ thì sao phải yêu cầu tình yêu nam nam cần phải hạnh phúc mỹ mãn mới cho người ta bước lên con đường này, hai ông bà hy vọng đứa cháu ngoại duy nhất có thể bình an vô sự, không có yêu cầu nào hơn thế.

- Đã làm xong thủ tục chuyển trường cho cháu rồi, là lớp A1 của trường THPT số 1, tuy là trường cấp ba nhưng có rất nhiều thành phần bất hảo nếu có ai ở trường quấy rối cháu thì cứ về đây mách với ông ngoại, ông sẽ đi xử lí bọn nó.

- Đúng đấy Phàm Phàm đừng có sợ tụi nó.

Nói đến đây, bà ngoại Đường lại lo lắng cho cháu ngoại, trông ngoan ngoãn vậy lại sợ người ta bắt nạt.

- Cháu biết rồi thưa ông bà ngoại.

Đường Phàm cười khẽ kiên nhẫn lắng nghe mà đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro