Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Sáng thứ hai, bởi bà ngoại kiên trì nên Đường Phàm mang di động như cục gạch nhỏ trên người, sau đó cùng hai ông bà đi tới trường THPT số 1 huyện S, gọi xe cộng thêm với kẹt xe cũng mất 15 phút.

Trường THPT số 1 có không ít giáo viên từng là học sinh của ông bà ngoại, đi từ cổng trường đến văn phòng nhận chủ nhiệm lớp cực kỳ suôn sẻ, hai ông bà dặn dò chủ nhiệm lớp nhất định phải chú ý nhiều đến cậu.

Học sinh chuyển trường luôn khiến mọi người tò mò chứ đừng nói Đường Phàm mặc đồ thời thượng phóng khoáng, diện mạo không thể soi mói hơn, giây phút đứng trên bục giảng trong phòng học có ngay học sinh nữ hô lên, sau đó vội vàng cúi đầu xuống dẫn tới một trận cười vang.

Động tĩnh này chung quy khiến đám ma vương mở mắt ở hàng cuối lớp mà thời nào cũng có, nhìn thiếu niên mặc áo len cổ lọ với cổ áo sơ mi xanh trên bục giảng.

- Trông đẹp trai phết đấy.

- Xì, chỉ là một đứa con trai mà mày nói đẹp thì mày có bị sao không đấy?

- Chậc, là thưởng thức.

Trong phòng học không chỉ có một chỗ trống nhưng Đường Phàm chủ động đi tới bên cạnh bạn nữ mắt to cột tóc đuôi ngựa có làn da ngăm và diện mạo bình thường, chung quanh lại một trận cười vang.

Bạn nữ ngồi cùng bàn đỏ mặt có hơi kích động: "Xin chào, mình... mình tên là Dương Kỳ."

Đường Phàm chọn chỗ ngồi cùng bàn với bạn nữ vì lý do rất đơn giản, có bạn nữ ở bên cạnh khiến cậu có thể tĩnh tâm học tập.

- Ừm, chào bạn Dương Kỳ, mình là Đường Phàm.

Đối với ai, cậu cũng nhã nhặn và khiêm tốn.

Hiện tại không có nhiều tác phẩm văn học học đường, trong lòng các cô gái đến từ thị trấn thi đậu trường THPT số 1 chỉ có thể dùng từ ngữ có hạn để lén hình dung sự tồn tại của cậu như một vị hoàng tử, sức mạnh của ký túc xá nữ rất mạnh mẽ, một truyền mười, mười truyền trăm Đường Phàm nhập học chưa đến một tuần đã có không ít người lúc tan học chạy tới bên ngoài lớp nhìn chân dung cậu...

Đường Phàm bất đắc dĩ: Các bạn nữ tốt bụng thật, thích thì cứ nhìn đi, nhìn đến khi biển cả biến thành ruộng dâu thì tôi cũng là cong thôi.

Đường Phàm biết ở cái tuổi này là lúc đua đòi và lòng ham hư vinh tăng vùn vụt, từ trước đến giờ cậu luôn khiêm tốn lịch sự sẽ không để người ta tìm cơ hội khó dễ, nhiều lắm thì lúc tan học đi ra đến cổng trường bị thiếu niên xã hội đen nhuộm tóc vàng mặc áo khoác cưỡi xe máy tự cho là ngầu lòi chạy đến gần trừng mấy lần.

Sau khi tan học chiều thứ sáu, Đường Phàm muốn đi lầu bách hóa ở Đại Thập Tự mua cây bút máy, tuy chất lượng và hàng hóa ở thị trấn không thể kỳ vọng quá lớn nhưng cậu thích viết chữ bằng bút máy.

Gần Trường THPT số 1 có rất nhiều ngôi nhà tự xây, ở đây cậu gặp phải Lý Hiểu Bắc bị người ta bao vây, cậu có chút ấn tượng về người bạn này, có vóc dáng cao, toàn thân mang khí chất lưu manh thuộc cái đám buồn ngủ ngồi ở cuối lớp, rất nổi danh bởi vì đương thời lưu hành đủ loại tiểu thuyết học đường. Nên thiếu niên cao lớn ngầu khốc bất lương luôn được các bạn nữ sinh hoan nghênh.

Đường Phàm không do dự nhiều chạy về khoa bảo vệ trường nói có học sinh bị lưu manh xã hội đen gây phiền toái.

Sau đó cậu dẫn đường cho đám người khoa bảo vệ mang theo gậy điện.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một đi một về mà Lý Hiểu Bắc đã bị người ta đánh nằm sấp xuống, mặt mũi bầm dập.

- Tụi mày học trường nào? Dừng tay lại!!!

Bảo vệ giơ gậy điện hét lên, cái đám kia trông cũng chỉ mới 16, 17 tuổi nhanh chân chạy mất.

Dư lại chỉ còn Lý Hiểu Bắc cuộn tròn lăn lộn trên mặt đất bị đánh bầm dập.

- Em là bạn học của cậu ta hả? Liên hệ với người nhà dẫn cậu ta đi bệnh viện nhé, còn cậu kia nằm làm gì. Sau này đừng có trêu mấy thằng nhãi ranh kia nữa.

Đường Phàm chạy nhanh đến nâng Lý Hiểu Bắc dậy: "Vẫn ổn chứ?"

Lý Hiểu Bắc một tay che cái mặt hơi sưng lên, hơn nửa người dựa vào thân thể Đường Phàm: "Một đám chó chết, mai tôi sẽ cho bọn nó đẹp mặt. Mẹ nó!!!"

- Ông đi tìm người khoa bảo vệ hả?

Lý Hiểu Bắc gian nan mở mắt nhìn Đường Phàm, cậu ta biết Đường Phàm đẹp trai nhưng đây là lần đầu tiên nhìn gần đến thế càng đẹp hơn...

- Ừ, nếu tôi xông thẳng lên cũng không giúp được ông.

Thân xác Đường Phàm nhỏ bé cố sức mang Lý Hiểu Bắc đi về phía trước từng bước: "Đi bệnh viện nhé? Tôi không biết đường, chúng ta đi ra đường lớn kêu taxi."

- Không cần, đi với tôi tìm anh tôi trước đã, mai tôi xử chết cái đám chó kia luôn.

Lý Hiểu Bắc đau đến nhe răng trợn mắt bộc lộ bộ mặt hung ác: "... Cảm ơn ông."

Đường Phàm cười lắc đầu: "Để tôi đưa ông lên xe trước rồi tôi còn đi mua đồ đã."

- Gấp cái gì, đi với tôi, tôi mời ông ăn cơm chiều.

- .....

Đường Phàm lại từ chối.

- Lề mề. Đi.

Như tên ăn cướp.

Lên taxi, Lý Hiểu Bắc báo địa chỉ rồi Đường Phàm thở dài nhẹ nhõm, quá nặng, lao lực thật.

- Ông nên luyện tập nhiều hơn, da mịn thế.

- ....

Bọn họ xuống xe ở khu xã Nam Môn, nghe các bạn nói nên cậu cũng biết huyện S có năm khu xã lớn, ba cái gần đây là Quyết Cật, Nam Môn và Hồng Loan khiến ai cũng có cảm giác ưu việt, được xưng là "người thị trấn", Nam Môn ở ngay trung tâm thị trấn là nơi mọi người tụ tập ăn nhậu chơi bời, lượng người rất đông, dân cư đều là dân bản địa hộ tiểu thương, có nhà có cửa hàng mặt tiền xem như kẻ có tiền ở địa phương, không nhiều tiền nhưng ăn uống không lo, theo truyền thống người huyện S không thích ra ngoài làm việc nên người khu xã Nam Môn biết ăn chơi nhất.

Dựa theo cách bọn họ nói đi ra ngoài làm thuê là vì về quê mua nhà, có chút tiền trải qua cuộc sống bình yên, hiện tại không phải sao? Ra ngoài làm thuê đều là người ở các trấn chung quanh cần tiền sửa nhà ở nông thôn.

Lý Hiểu Bắc khập khiễng dẫn theo Đường Phàm tới cửa hàng sửa chữa xe máy đối diện với trung tâm y tế cộng đồng, tiệm rộng khoảng năm mươi sáu mươi mét vuông, trước cửa bày một loạt ghế nhựa nhỏ còn có ba người con trai ngồi xổm ở đó, trông lưu manh không thân thiện mấy.

- Hiểu Bắc, mày làm gì để người ta đánh u đầu mẻ trán thế?

Một đứa con trai 18, 19 tuổi ngồi trên ghế cách đấy năm mét kêu réo Lý Hiểu Bắc.

Mùi dầu máy ập vào mặt kích thích thần kinh Đường Phàm, cậu bình tĩnh xoa nhẹ mũi, mùi nồng quá.

- Mẹ nó!!! Tao bị đánh lén chứ nếu không bọn nó làm gì được tao?

Lý Hiểu Bắc thấy được tổ chức, cái chân nhanh nhẹn hẳn, bước nhanh đến cửa hàng.

Không khí đột nhiên im lặng một lúc, Đường Phàm cảm thấy như một tràng chú ý...

- Đây là bạn học Đường Phàm mới chuyển trường từ tỉnh về, hôm nay nó đi gọi người khoa bảo vệ giúp tao nên mới không bị đánh chết.

Lý Hiểu Bắc giới thiệu với bạn bè rồi đạp thiếu niên ngồi trên ghế một cú: "Hừ, Khỉ Ốm, mày không có mắt mà lấy cho tao cái ghế à. Bây giờ tao là kẻ thân tàn bệnh tật cũng phải có một chỗ ngồi chứ."

Thiếu niên bị gọi là Khỉ Ốm có hơi đen, tay chân dài khẳng khiu còn mặc bộ đồng phục cười cười nhường chỗ ngồi: "Đường Phàm à, anh có lòng tốt làm chuyện xấu rồi, sao anh lại để Hiểu Bắc còn sống mà về thế."

Mấy đứa con trai sợ Đường Phàm không được tự nhiên nên truy hỏi Lý Hiểu Bắc sao lại thế này, đây lần đầu bọn họ thấy kiểu người như vậy, nom đẹp trai đấy chả cần nói gì chỉ với khí chất thôi bọn họ không thể nói là thoải mái, tuy cậu mỉm cười nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có khoảng cách.

Đường Phàm bị một thiếu niên có biệt danh là Xương Sườn, chỉ mặc một áo sơ mi dài tay sắp xếp ngồi trên ghế da đơn duy nhất, cậu không lên tiếng nhưng với khí chất quanh mình và bọn họ giao lưu đều xa lạ với cậu.

- Vậy là cái đám con trai quê mùa ở trường THPT số 3 Trường Bình đánh?

Một thanh niên có vết sẹo dài 2 cm trên mặt ngồi trên chiếc xe máy chờ sửa hỏi, theo như Đường Phàm thấy anh này thật sự là người có khí chất xã hội đen, tuy Xương Sườn và Khỉ Ốm có che giấu phong thái thô bạo nhưng vẫn cảm giác được chút ít.

Khỉ Ốm và Lý Hiểu Bắc đều kêu là anh Quân, Xương Sườn thì kêu Lão Quân.

Lão Quân cười khỉnh một tiếng móc ra điếu thuốc đốt: "Thế thì dễ xử thôi không cần chờ đến mai, hôm nay xử luôn, cái đám hỗn tạp ấy đều thích đi K ca hát nhảy disco, đêm nay chúng ta dẫn người đi đập tụi nó."

- Anh Quân, đợi tý em đi phòng bida bên cạnh tìm cây cơ nhé? Cây đấy chắc.

Trông Khỉ Ốm vẫn còn nhỏ, nhìn đồng phục chắc là học sinh trung học cơ sở, đối mặt với lời hẹn đánh nhau không chút lăn tăn sợ hãi còn hơi hưng phấn.

- Ồ, cái đám hỗn tạp ấy dám đụng đến tao, một đám dế nhũi còn chưa dạo quen cả huyện S, đợi đến buổi tối cho tụi nó đẹp mặt.

Lý Hiểu Bắc nghe được bọn đấy thích đi K bay lắc, sắc mặt cậu ta khinh thường, đó là một trong số ít nhà có sàn nhảy dành cho disco nhưng người như bọn nó sẽ không đi bởi vì phong thái quê cha đất tổ nồng hậu nên bọn nó chướng mắt cảm thấy chỉ có những kẻ lăn lộn lưu manh đến từ nông thôn mới thích đi nơi đó, dăm ba người tiêu pha một chai bia rồi nhảy nhót trong sàn nhảy một đêm.

- Yên tâm, anh Quân mày mà ra tay thì đến lúc đó mày chỉ có quỳ xuống cầu cho mấy đứa đó đừng có chết thôi.

- Anh Triệu!!! Mới tỉnh hả, tối hôm qua đi Hoa Hồng Đỏ chứ gì?

Khỉ Ốm nhìn thanh niên đi xuống từ cầu thang rỉ sét treo bên ngoài rồi cười trêu chọc, Hoa Hồng Đỏ là khách sạn chứa gái có tiếng ở Nam Môn.

Trên lầu cửa hàng là chỗ ở, đây là nhà lầu ba tầng, khắp phố đều là kiến trúc kiểu thế, lầu một là cửa hàng mặt tiền, lầu hai, ba cho người ở, chỉnh tề mỗi căn cách hai mét lắp đặt cái thang lầu bên ngoài.

Đường Phàm nhìn người thanh niên mới xuống lầu, trên đầu còn phủ cái khăn lông, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, tóc cạo 3 phân, trong mắt toát ra sự lười biếng khinh khỉnh, nhìn qua đỉnh đầu như có 3 chữ to: Đừng phiền tao. Khí chất ngông cuồng khiến ai cũng không thể bỏ qua.

Đường Phàm không nhìn lâu, ấn tượng đầu tiên là dáng người đẹp, mặt cũng không tệ, có lẽ vừa tỉnh ngủ nên anh chỉ mặc áo ba lỗ màu đen để trần cánh tay với quần jean cạp trễ thắt lưng, cơ bắp cánh tay rắn chắc căng tràn sức dãn mạnh mẽ, vóc dáng nhìn cũng tầm 1m8.

- Anh Triệu, chỗ này không có con gái, hai lạng thịt trên người anh phô ra cho ai xem thế.

Ngoài ý muốn là Lão Quân cũng gọi người này là anh Triệu.

Có lẽ là đại ca bọn họ, Đường Phàm nghĩ.

- Ai đây?

Giọng Triệu Thời khàn khàn trầm thấp nhìn Đường Phàm rồi lập tức đi tới bên cạnh vòi nước, dùng khăn lông ướt nhẹp lau mặt.

- Ý ý, hôm nay có bạn đẹp trai cứu Hiểu Bắc.

Xương Sườn nói còn ra sức vỗ hai phát sau lưng Lý Hiểu Bắc.

Lý Hiểu Bắc muốn ho khù khụ mà sợ gãy xương sườn nên hoãn hoãn lại: "Anh Triệu, đêm nay để Đường Phàm ăn cơm ở đây đi, tốt xấu gì cậu ấy cũng cứu em, mà nhà em không có ai nấu, em tiêu hết tiền tiêu vặt vào khu trò chơi rồi nên mới dẫn người tới chỗ anh."

Đường Phàm cẩn thận lắng nghe, cười càng rạng rỡ hơn, đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ bởi vì nụ cười mà híp lại, đẹp đến mức ... mê người.

Lý Hiểu Bắc ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu cười mà nuốt nước miếng: "Đường Phàm... Đường Phàm, ông làm sao vậy?" Quá phạm quy, một đứa con trai sao lại đẹp đến thế còn không ẻo lả, Đường Phàm không hề nữ tính tý nào nên chỉ có thể khiến cậu ta dùng từ đẹp để hình dung.

- Hiểu Bắc, anh mắc tật xấu gì thế, nói chuyện thì nói thẳng ra chứ sao cứ lắp bắp thế.

Khỉ Ốm cười cợt nó nhưng khi cậu ta vừa thấy dáng vẻ Đường Phàm cũng hơi ngây ngẩn.

- Không có gì mà mời tôi ăn cơm sao lại biến thành ăn ké rồi.

Đường Phàm nghẹn đến mức hoảng, mùi dầu máy chui vào óc dù cứu người không vì gì cả còn bị kéo qua còn thành ăn ké cơm...

Lý Hiểu Bắc khụ một tiếng nói lời chính đáng: "Như nhau cả thôi."

- Lão Quân, mày đi nấu cơm đi, tao mới tỉnh lười nấu.

Triệu Thời rửa mặt xong vừa đi vào cửa vừa nói, anh tiện tay cầm áo khoác nâu trên bàn gỗ đơn sơ tròng vào.

Lão Quân xuống khỏi xe máy đi vào cửa hàng, xốc lên rèm vải, bên trong có một căn phòng khác.

Xương Sườn và Khỉ Ốm kéo Lý Hiểu Bắc kêu Đường Phàm vào phòng trong, xem như phòng bếp vừa vặn, tầm hai mươi mét vuông, có nồi chén gáo bồn bình ga, một bàn ăn hình vuông.

Cũng là người không có tay nghề nên Lão Quân nấu nồi lẩu cho nhanh, anh ta đặt nồi xào thẳng lên bàn, cái lẩu dầu đỏ sôi ùng ục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro