Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Xương Sườn đi ra ngoài cửa hàng cầm mấy cái ghế nhỏ đi vào.

Mùi nấu lẩu, mùi dầu máy, mùi khói nồng nặc khiến Đường Phàm than thở sợ rằng sau khi trở về phải ngâm cái áo len đang mặc trên người cả một túi bột giặc qua đêm.

- Ăn, ăn, ăn đi, Đường Phàm, ông đừng khách sáo, cứ tự nhiên gắp đồ ăn đi nhá.

Xương Sườn đon đả mời rồi vội vàng ăn cơm, nhét một miếng thịt vào miệng nóng đến mức phải há to hà hơi: "Phù phù phù, ngon quá."

Trước khi bọn họ biết Đường Phàm, bản thân và những người chung quanh không một ai chú trọng cách ăn cơm.

Đường Phàm chỉ gắp chút rau rồi nhai kỹ nuốt chậm, cầm chén đũa nhẹ nhàng mà đặt xuống cũng thế, không phải câu nệ, cũng không phải cố ý mà vì từ nhỏ cậu đã tập thành thói quen.

Qủa thực ăn một bữa cơm làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Khiến cả đám muốn chia sẻ chuyện cười người lớn và phong lưu đêm qua đột nhiên nói không ra miệng:...

Đường Phàm ngẩng đầu mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt mà sao lại yên tĩnh thế: "..Hở?"

Trong con người ẩn chứa sự nghi hoặc, cách cái nồi lẩu bốc hơi nóng, ở trong mắt người xem tựa như đôi mắt nai con vô tội lại lóng lánh.

- Có, có ngon không?

Khỉ Ốm mới vừa cười chê Lý Hiểu Bắc, lúc này nó cũng nói lắp.

Đường Phàm muốn nói ăn khá ngon nhưng di động trong cặp lại vang lên.

- Tôi nhận điện thoại đã.

Cậu tháo hai dây cặp xuống rồi lấy điện thoại di động ra: "Alo... dạ, con đang ăn cơm chiều ở nhà bạn học ạ."

Tiếng động ăn cơm chung quanh biến mất, toàn bộ cả đám nhìn chằm chằm Đường Phàm gọi điện thoại, trước tiên không nói đến việc một học sinh có di động, dù sao từ đầu đến chân từ trong tới ngoài, cậu là một thiếu niên có gia cảnh tốt giáo dục tốt, chủ yếu là bộ dạng cậu ngoan ngoãn khiến người ta muốn nhìn nhiều một lát, làn da trắng nõn đến kỳ cục mà người lại đẹp trai, nói chuyện cũng nhẹ nhàng.

Bà ngoại ở đầu kia điện thoại tất nhiên vui mừng, bà còn sợ Đường Phàm mới đến rất khó dung nhập vào hoàn cảnh mới, cháu ăn cơm cùng bạn học đương nhiên là tốt. Bà gọi điện thoại tới là để xem Đường Phàm tan học được một lúc rồi còn chưa về, bà lo lắng cậu gặp chuyện không may trên đường, nếu không có việc gì thì bà định cùng ông nhà đi ra ngoài mua cho cậu cái máy chơi game tiểu bá vương, nghe nói bây giờ mấy đứa con trai đều mê cái kia, vô cùng hot hit. Học tập mệt mỏi cũng cần phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ.

- Không cần mua máy chơi game đâu ạ, cháu không thích chơi game...

Đường Phàm nói đến đây bị Lý Hiểu Bắc lơ ngơ túm tay áo lắc lắc.

Đôi môi hồng nhạt của Đường Phàm hé ra hợp lại nhưng không lên tiếng mà như hỏi rằng: Sao thế?

Đôi mắt Lý Hiểu Bắc tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, khẩn cầu nhìn Đường Phàm, đáp lại: Trò chơi?

Đường Phàm hiểu rõ gật đầu rồi nói tiếp với đầu kia điện thoại: "Nhưng cháu cũng muốn thử xem, ông bà mua đi ạ."

- Dạ, vâng, cơm nước xong cháu sẽ về... dạ, cháu có gọi xe... Ông bà ngoại yên tâm, cháu không ngồi xe máy đâu.

Bà ngoại ở đầu kia điện thoại dặn dò không ngừng, Đường Phàm cũng kiên nhẫn nghe rồi có chút áy náy gật đầu cười với cả đám đang ngồi rồi tiếp tục lên tiếng trả lời: "Bà ngoại yên tâm đi...Dạ, vâng.... Không cần mua đồ ăn vặt... Vâng, cứ vậy trước đã, bà ngoại đi đường từ từ nhé."

Đường Phàm tắt điện thoại bỏ lại vào cặp: "Ngại quá, đã quấy rầy mọi người ăn cơm, chúng ta ăn tiếp thôi."

- Đường Phàm. Sau này cuối tuần có rảnh, tôi đến nhà ông chơi game nhá.

Lý Hiểu Bắc than thở khóc lóc không còn cái vẻ trùm trường đùa giỡn trai đẹp, tiền tiêu vặt của cậu ta đã cống hiến cho quán trò chơi, nếu có máy chơi game, ai mà không muốn mua bữa sáng ăn cho đàng hoàng.

Xương Sườn lắc đầu nguầy nguậy, nó gặp rất nhiều học sinh tốt bần hàn mang cái vẻ ngớ ngẩn, đeo kính mắt, cả ngày khắc khổ gặm sách, mà người như Đường Phàm quá mới mẻ, với lại người nhà còn chủ động mua máy chơi game cho cậu.

Mà cậu còn từ chối.

Lòng hiếu kỳ của Xương Sườn bùng nổ: "Đường Phàm. Người nhà ông thế mà chủ động muốn mua cho ông cái máy chơi game. Ôi đờ mờ thật, còn nữa, nhà ông giàu thế."

- Ở tỉnh không phải càng tốt sao, sao lại đến huyện S làm gì?

Lão Quân cũng hiếm khi hóng chuyện, anh ta nghĩ phải là hộ nhà giàu mới dọn đến huyện S.

Khỉ Ốm ấp úng mở miệng: "...Anh Phàm, em có thể cùng Hiểu Bắc đến nhà anh chơi game được không?"

Còn gọi là anh luôn. Nhưng cũng hợp, nó mới mười bốn tuổi, học cấp hai thôi.

- Này, hôm nay tụi mày đến lây bệnh hả? Một đám đi tra hộ khẩu à?

Triệu Thời luôn trầm mặc ít lời nở nụ cười không biết nói sao, lần đầu tiên người ta tới nơi này mà cả đám anh em đang làm gì vậy.

Triệu Thời bị lơ hoàn toàn.

Những câu hỏi này có hơi mạo phạm nhưng Đường Phàm không để tâm, cậu khẽ lắc đầu nói: "...Tôi ở nhà ông bà ngoại, bọn họ rất thoáng, mua cái máy chơi game cũng bình thường thôi."

Vậy coi như là người huyện S rồi? Xương Sườn kiên trì hỏi không dứt: "Vậy ông bà ngoại là người huyện S? Ông bà làm nghề gì vậy?"

Rất rõ ràng gia cảnh Đường Phàm không bình thường, ở cái nơi đánh rắm còn to hơn này nói không chừng bọn họ còn nghe qua tên ông bà ngoại.

- Ông bà là giáo viên thôi, ông ngoại tôi gọi là Thạch Lương Xuyên.

Quả thật từng nghe nói qua...

Là hiệu trưởng ngày trước của trường THPT số 3.

Triệu Thời có hơi bất ngờ nhíu mày lại còn huýt sáo với Lão Quân.

Lão Quân ngẩn ra, để đũa xuống nhìn Đường Phàm: "Hiệu trưởng Thạch?" Trước kia, anh ta từng là học sinh trường đó, tuy rằng không học đến tốt nghiệp nhưng đời này anh ta chỉ nhớ một người thầy chính là hiệu trưởng Thạch từng dạy thay cho khóa bọn họ...

Khỉ Ốm cùng Lý Hiểu Bắc trời sinh kính sợ giáo viên, huống chi còn là hiệu trưởng.

Đường Phàm gật đầu: "Dạ."

Lão Quân cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu mới mở miệng: "... Sau này, em ở huyện S, nếu có ai dám gây chuyện với em thì em cứ đến tìm anh, anh xử nó cho."

Đường Phàm tâm tư tinh tế, đại khái biết Lão Quân có chút chuyện xưa với ông ngoại nên không nói gì chỉ cười nói cảm ơn.

- Có anh Quân làm chỗ dựa cho Đường Phàm mà em cùng lớp với nó nên em sẽ làm cận vệ.

- Ông biến đi, ông nhìn lại cái mặt mình đi, toàn xanh với tím.

Xương Sườn trào phúng.

- Tao bị chơi lén chứ bộ. Ngã một lần mà tao còn để cho nó có lần sau chắc?

Triệu Thời gõ chiếc đũa vào bát trống, anh cũng ăn uống no đủ rồi: "Xem ra ăn no hết rồi, Khỉ Ốm rửa chén cọ nồi."

Từ trước đến nay đều do Khỉ Ốm làm.

- Ờm, cám ơn vì bữa tối, em phải về sớm đây.

Đường Phàm đứng lên tạm biệt, cậu cũng không quên buổi tối đám người kia định đi K ca hát bay múa báo thù cho Lý Hiểu Bắc, lại kéo dài lát nữa bị kéo đi vô giúp vui phải làm sao bây giờ.

- Rảnh thì đến chơi nhé, anh gọi là Triệu Thời.

Triệu Thời cũng đứng dậy gặp thoáng qua Đường Phàm: "Đi thôi, anh đưa em đi gọi xe."

Đường Phàm chú ý tới người thanh niên này, trên người anh ta có mùi khói thuốc, sau khi thất thần vài giây, cậu tạm biệt mọi người trong phòng đi theo.

Sau khi lên xe, Đường Phàm nhớ lại mấy người kia một lần, cuối cùng là Triệu Thời, nhìn qua cũng mới hơn hai mươi, mày rậm, mắt hẹp dài, mũi thẳng tắp, môi rất mỏng, đồng tử lạnh lùng nhìn qua toàn thân anh có chút lãnh khốc, dưới khóe mắt phải có vết sẹo dài bằng móng tay cái, có lẽ đã lâu lắm nên khi lớp vảy già đi gần như cùng màu với làn da màu đồng cổ, nói một cách phóng đại gọi là phá tướng nhưng lúc Đường Phàm nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy vết sẹo này rất thuận mắt...

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi tiêu thực ở bên ngoài cửa tiệm, nói chuyện phiếm câu có câu không, được hai ba câu đã nói tới Đường Phàm.

- Nói chứ, em chưa thấy ai đẹp trai như vậy.

Xương Sườn nói một cách khẳng định.

Khỉ Ốm cũng đồng ý, vội nói tiếp: "Đúng vậy, so với hot boy trường chúng em...ờm, đẹp hơn, cơ bản không cùng đẳng cấp."

Khỉ Ốm không nói rõ ra được, ý nó không muốn dùng từ đẹp để hình dung Đường Phàm bởi vì khuôn mặt quá sắc sảo, người lại rất nhu hòa, mỗi tiếng nói cử chỉ đều rất chú trọng khác biệt với khái niệm anh đẹp trai truyền thống.

- Nhà hiệu trưởng Thạch nên khác là đúng rồi.

Lão Quân nghe bọn nó khen mà không hiểu sao có chút vinh dự: "Anh thấy sao, anh Triệu."

Triệu Thời lên tiếng có lệ: "Ừm."

Anh nhớ tới lúc Đường Phàm đi ở bên cạnh mình, ngoại trừ mùi hương dính ở trong tiệm còn có mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt rất dễ chịu, muốn cười khi một đứa con trai xịt nước hoa nhưng cố tình mùi hương đó tuyệt đối không đến từ nước hoa.

Lý Hiểu Bắc hăng hái, khoa trương cười to, đắc ý nói: "Đâu chỉ vậy, Đường Phàm thi đỗ đứng nhất khóa tụi em đấy. Cách đứa thứ hai hơn ba mươi điểm."

Bọn họ không hiểu nhưng từng nghe nói qua thi vào trường đại học lấy một người đè cả ngàn người.

Vừa dứt lời, Đường Phàm trở thành thần tượng của Khỉ Ốm.

Xương Sườn bẹp bẹp miệng: "Chậc, khiếp thật."

Nó đọc sách không nhiều lắm nhưng nghĩ học sinh xuất sắc là nói đến Đường Phàm?

Lão Quân yên lặng trả lời một câu: "Đương nhiên rồi."

"..." Triệu Thời đỡ trán, hôm nay cái đám anh em đều không bình thường, được rồi, mình cũng có chút để ý đến cậu trai đó, dù sao cũng rất ưu tú, rất... khác biệt với bọn họ.

- Đi thôi, nghỉ ngơi thế đủ rồi, trời sắp tối em đi kêu đám anh em đến quán bar trên phố.

Xương Sườn vỗ vỗ tay trước rồi chuồn đi: "Hiểu Bắc, Khỉ Ốm, tụi mày đi phòng bi-a tìm cây đi."

- Được rồi.

Ban đêm ở phố quán bar bên thành tây đèn đuốc sáng trưng, phía sau là quán ăn khuya, không ít người đã bắt đầu lắc xúc xắc uống rượu, phần lớn đều chơi một bàn đến trời sáng mới tan.

Ngoài cửa K bạo phát một hồi ẩu đả bạo lực nhất năm nay, đối phương có không ít người bị người khu xã Nam Môn gõ đầu, chân bị đánh gãy còn nhẹ, ở cái thời mà nông thôn còn tàng trữ súng bắn chim, trong ngõ hẻm lăn lộn cầm đao cướp bóc tổn thương người rồi cướp tiền bỏ chạy.

Thiếu sự giám sát và kiểm soát, các cuộc ẩu đả to nhỏ hầu như diễn ra hàng ngày trong thị trấn S nho nhỏ, thậm chí đèn xanh đèn đỏ không sáng lên ở giao lộ lớn nhất ở phía tây thị trấn, đây chẳng qua bài trí cho có, vì vậy cứ phát sinh sự cố những chiếc xe tải lớn lao vào thị trấn đụng phải xe máy, hầu hết xe máy trong thị trấn đều do một vài thanh niên trẻ trâu điều khiển với tốc độ ngang ngửa với siêu xe, phần lớn mọi người thích treo một chiếc loa siêu nặng ở phía sau xe máy và bật mấy ca khúc đang lưu hành đương thời với âm lượng lớn nhất như "Hai con bướm", "Sói đội lốt cừu" và đèo quá tải bốn năm người cực kỳ phong cách.

Buổi tối, cái đám đánh Lý Hiểu Bắc bị mọi người đánh đến mức không nói được tiếng xin tha.

Lý Hiểu Bắc lắc lắc cánh tay có hơi đau nhức, đánh quá ác cũng mệt thật.

Thấy cũng được rồi, Xương Sườn cười rồi dẫm một chân lên mặt kẻ cầm đầu đối phương: "Hôm nay, tao cảnh cáo mày, khu trường THPT số 1 thuộc Nam Môn tụi tao, nếu mày còn dám gây sự thì tụi tao sẽ không nhẹ tay như bây giờ, mày muốn xưng vương xưng bá ở khu rìa ngoài thị trấn thì tùy mày nhưng vào trấn thì mày phải biết cha mày là ai."

Hơn một nửa trường tiểu học, cấp hai, cấp ba nằm trong khu Nam Môn.

Người dưới chân muốn gật đầu nhưng mặt bị đạp không động đậy được: "Vâng, vâng... em, tụi em biết rồi."

"Được rồi, đi thôi." Triệu Thị ngồi xổm dưới tàng cây bên đường, vứt tàn thuốc đã cháy tàn đuôi, vừa đứng dậy vừa nói rồi duỗi chân đá văng mấy chiếc xe máy đậu bên đường, một loạt xe máy đậu thành hàng nối tiếp nhau ngã xuống như quân domino, tiếng còi báo động vang inh ỏi.

"Chết tiệt, anh Triệu, ồn ào quá." Một đàn em Nam Môn bị tiếng còi chói tai đột ngột làm cho giật mình.

Triệu Thời nhún vai, muốn tìm điếu thuốc khác nhưng hộp thuốc lá trống rỗng nên mất hứng vứt nó đi rồi nháy mắt với Lão Quân ra hiệu dẫn những người khác rút lui.

"Đi, chúng ta đến quán ăn ở phía sau phố Nam Môn." Lão Quân hét lên, đám người chậm rãi rút lui.

Đây là quy tắc, khi đánh nhau, không được đập phá cửa hàng của người ta mà ra ngoài giải quyết vấn đề. Hỗ trợ đánh nhau mặc kệ thắng hay thua, thủ lĩnh phải chiêu đãi một bữa, đến quán ăn cũng được mà tự làm cũng thế nhưng bọn họ đều là người khu Nam Môn, thật ra không sao cả, khi có người đến cửa ức hiếp, ra tay chỉ cần một câu nhưng đại đa số thời điểm Triệu Thời cùng Lão Quân sẽ sắp xếp một chút, tiêu phí cũng không cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro