Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Trong lễ chào cờ hôm thứ hai, Đường Phàm đứng nghiêm chỉnh trong đội hình lớp thì bất chợt có ai đó kéo mạnh góc áo.

Thiếu niên cười xấu xa nghiêng người về phía trước, trong tay cầm sữa đậu nành và bánh quẩy, nháy mắt với cậu rồi hạ giọng: "Đường Phàm đi thôi, đứng cùng tôi ở hàng cuối đi."

Đường Phàm thừa dịp giáo viên không chú ý đến khu vực này liền đi theo Lý Hiểu Bắc lùi về phía sau, đứng phía sau lớp bọn họ là khóa mười hai cách nhau ba bốn mét, đứng ở hàng cuối quả thật cảm giác bầu không khí thoáng hẳn.

"Ông ăn sáng chưa, tôi chia cho ông nửa bánh quẩy nhé?"

Đường Phàm thấy cậu ta bất chấp hình tượng ngồi xổm xuống vừa ăn bánh quẩy vừa ngước cổ lên nói chuyện với mình trông rất mệt mỏi, cậu liền ngồi xổm xuống, nói nhỏ: "Tôi ăn cơm ở nhà rồi."

- Nhà ông quản nghiêm lắm hả? Không cho ông ăn bậy ở ngoài à.

- Không có nhưng tôi biết ăn ở nhà thì khỏe mạnh hơn chút, dạ dày tôi không tốt.

Bữa sáng bên này có quá nhiều dầu chiên.

- Ông còn quý giá hơn cả con gái.

Lý Hiểu Bắc ăn thì ăn còn chép miệng trông rất ngon.

Đường Phàm thấy không ổn bèn lấy cái bao khăn giấy từ trong túi quần đưa cho cậu ta: "Lau miệng đi."

"..."

Lý Hiểu Bắc nhận lấy cái khăn, hút mạnh một hơi sữa đậu nành mà quên mất nó còn rất nóng: "Phụt."

Cũng may, cậu ta chỉnh hướng tức thời phun ra bãi đất trống phía sau, nếu không cái mặt Đường Phàm gặp phải tai ương.

- Má, miệng tôi phồng rộp rồi.

Đường Phàm nghẹn họng chú ý tới khối mười hai ở phía sau và vài giáo viên nhìn sang hướng bọn họ...

- Đường Phàm, cuối tuần này tôi tới nhà ông chơi game được không?

Đôi mắt Lý Hiểu Bắc mong chờ nhìn Đường Phàm.

Đường Phàm nhớ tối hôm qua mình còn lôi cái máy game ra chơi nửa ngày, thử chơi Super Mario, Hồn Đấu La và vân vân nhưng cậu hoàn toàn không có thiên phú chơi game nên không có hứng thú, thật không hiểu Lý Hiểu Bắc sao có thể cống hiến tiền bữa sáng mỗi tuần cho nhà trò chơi.

- Cũng được.

- Vậy ông bà ngoại ông có ở nhà không? Tôi sợ bọn họ không thích tôi.

Lý Hiểu Bắc nói rất vô tư.

- ... Ông bà ngoại không ở nhà, họ đến câu lạc bộ chia sẻ văn học do một số cựu giáo viên tổ chức vào thứ bảy hàng tuần."

"Được á, được á! Hay quá! Tôi không có điện thoại di động, sáng thứ bảy ông đến chỗ anh Triệu đón tôi được không? Tôi ở đó đợi ông!"

"Ừm."

Lễ chào cờ vừa kết thúc, mọi người giải tán, Lý Hiểu Bắc cùng Đường Phàm đi vào lớp học, thật ra cậu ta còn mục đích khác, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh liền hiểu ra đại ma vương cùng bảo bối ngoan đi cùng nhau.

Cậu ta chỉ muốn mọi người biết Đường Phàm là anh em với mình và đừng gây rắc rối cho cậu.

Giáo viên trông tiết tự học vào buổi tối không có ở đó, có rất nhiều người ở hàng sau rục rịch định trốn, Lý Hiểu Bắc đến gần Đường Phàm đang đọc sách, nói với giọng ranh mãnh: "Đường Phàm, chúng ta trốn tiết tự học buổi tối rồi đi ăn khuya nhé?"

Trong phòng học yên tĩnh, cho dù Lý Hiểu Bắc thì thầm cực kỳ nhỏ nhưng vẫn rõ ràng, các học sinh xung quanh đều nghe thấy.

Thật ra, khi hỏi câu hỏi này, Lý Hiểu Bắc thực sự không ôm nhiều hy vọng vì cậu là học sinh đứng đầu lớp và là học sinh gương mẫu.

Không ngờ, thiếu niên kia gấp sách lại, thu dọn cặp sách rồi đứng dậy: "Ừ."

Lý Hiểu Bắc sửng sốt một lát rồi đuổi kịp sau khi rời khỏi phòng học, cậu ta mở to mắt với vẻ mặt khoa trương nói: "Không ngờ ngay cả học sinh giỏi nhất cũng bỏ tiết tự học!"

"Tôi xem sắp xong rồi." Giọng nói của Đường Phàm luôn nhẹ nhàng khiến toàn thân cậu như được bao bọc bởi một tầng mềm mại.

Hai người ăn đồ nướng BBQ ở ven đường trước cổng trường, đại đa số mọi người đều đang ở tiết tự học nên lúc này quán ven đường vắng tanh, nếu đợi đến khi tan tiết lại ăn không kịp.

Xe cộ lớn nhỏ đi ngang qua tung bụi mù mịt rơi vào nguyên liệu nấu ăn, Đường Phàm cũng không để ý lắm, dù sao mỗi ngày đều có nhiều người ăn như vậy.

Đường Phàm tùy ý ăn một ít, nhìn thấy Lý Hiểu Bắc vẫn đang say sưa ăn xiên thịt heo, trong đĩa tất cả đều là xiên thịt...

"Ông chủ, nướng cho cháu thêm hai mươi xiên thịt nữa."

Đúng lúc Đường Phàm đang định hỏi cậu còn muốn ăn hay không? Chợt nghe thấy Lý Hiểu Bắc hét toáng lên: "Đóng gói đi, ông chủ!"

"Tôi đóng gói một ít cho Xương Sườn, ông thấy nó gầy thế nào rồi đấy."

"Vậy sao ông không đóng gói một chút cho Khỉ Ốm?" Vốn dĩ Đường Phàm chỉ tùy ý hỏi nhưng không ngờ rằng Lý Hiểu Bắc lại cười mà không trả lời.

Lý Hiểu Bắc nhìn Đường Phàm lên taxi rồi định đi bộ về nhà, thiếu niên tay xách một túi xiên que nướng, dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi cái bóng dài ra trong đêm .

. . .

Sáng tinh mơ vào thứ bảy, Đường Phàm chạy bộ một vòng trong khu dân cư rồi mới bắt taxi đến tiệm của Triệu Thời đối diện với trung tâm y tế cộng đồng Nam Môn để đợi Lý Hiểu Bắc.

Hôm nay chỉ có một mình cậu, có lẽ vì vẫn còn sớm nên hình như anh cũng vừa mới ngủ dậy.

"Anh Triệu." Đường Phàm đến gần rồi đứng ở cửa tiệm anh.

Triệu Thời nheo đôi mắt còn ngái ngủ, hờ hững gật đầu, giọng vẫn có chút khàn khàn: "Đợi Tiểu Bắc hả?"

"Dạ."

"Ăn sáng chưa?" Triệu Thời nói xong rồi lấy ra một chiếc ví da mềm màu đen từ trong quần jean, có lẽ đã dùng lâu rồi, anh lấy ra tờ năm tệ đưa cho cậu: "Cùng ăn đi."

Cách đó bốn năm cửa tiệm có một quán ăn sáng, Đường Phàm không nói gì mà cầm tiền chạy việc, mang bữa sáng về cho hai người.

Lúc cậu quay lại, Lý Hiểu Bắc cũng chạy tới, Đường Phàm đưa bữa sáng cho hai người còn trả lại tiền lẻ cho Triệu Thời.

Triệu Thời rửa mặt bằng nước lạnh cũng tỉnh ngủ, anh nhận lấy bữa sáng rồi nhướng mày.

Lý Hiểu Bắc ăn hai miếng bánh bao suýt chết nghẹn rồi uống ngụm sữa đậu nành để lấy sức, nhìn thấy ánh mắt Triệu Thời nhìn chằm chằm vào bữa sáng trong tay mình, cậu ta phản ứng rất nhanh: "Anh Triệu, em không có cướp đồ ăn, Đường Phàm ăn sáng ở nhà rồi."

"Ừm, tụi em đi đây." Đường Phàm cảm thấy tiết trời tháng mười một có hơi lạnh, mà địa thế thị trấn cao hơn tỉnh nên mùa thu đông sẽ lạnh hơn rất nhiều.

"Em đi nhé, anh Triệu." Lý Hiểu Bắc nhớ thương cái máy chơi game nên vội vàng gào rống nói lời tạm biệt với Triệu Thời.

"Đi đi." Triệu Thời khẽ gật đầu, xoay người đi vào trong tiệm bắt đầu dằn vặt một ít linh kiện.

. . .

Lý Hiểu Bắc đứng ở huyền quan nhìn nội thất gia đình phi phàm đầy khí phái còn chưa tỉnh táo lại, không nói đến nội thất nhìn rất cao cấp đến cả gạch lát sàn cậu ta còn thích nữa là! Nhà cậu ta còn lát sàn xi măng, một màu xám xịt, trong số các anh em nhà ai cũng thế cả, ai mà chú ý đến chất lượng và hưởng thụ cuộc sống chứ?

"Đường Phàm, nhà ông đẹp thật."

Đường Phàm lấy ra một đôi dép lê từ tủ giày đưa cho cậu ta: "Ừ, ông uống gì?"

"Thế có cái gì?" Lý Hiểu Bắc xỏ dép vào đi theo sau cậu, vừa đi vừa nhìn xung quanh, phòng khách ở tầng một có tầm nhìn rất đẹp, có bức tường cạnh vườn là một cái cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, khi cậu ta quay người lại có thể nhìn thấy những bông hoa trong vườn, cảm giác thật thoải mái tự tại.

Đường Phàm mở cửa tủ lạnh, cậu không hay dùng đồ uống nhưng ông bà ngoại chuẩn bị không ít, trong tủ lạnh có cola, nước chanh, nước dừa và sữa chua, cái gì cần có đều có.

". . . Nhà ông đúng là thiên đường." Lần đầu tiên, Lý Hiểu Bắc cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa Đường Phàm và bọn họ... Ở mọi phương diện đều khác nhau rõ rệt.

"Không khoa trương vậy đâu, chúng ta vào phòng của tôi đi." Đường Phàm mỉm cười dẫn cậu ta lên lầu đi vào phòng ngủ, trong phòng ngủ có TV, cậu có thể chơi game mà không cần phải ra phòng khách.

"Mẹ ôi! A a a, tôi muốn có cái máy chơi game này lâu lắm rồi!" Lý Hiểu Bắc chọn một cái có Hồn Đấu La trong rất nhiều thẻ trò chơi có vỏ màu vàng: "Nào, Đường Phàm đến đây, chơi phần hai người. "

"Ông chơi một mình đi, tôi không chơi game đâu." Đường Phàm sẽ không bao giờ thừa nhận mình tay tàn.

"Vậy ông làm gì?"

"Đọc sách." Đường Phàm chỉ vào giá sách chiếm trọn bức tường.

Lý Hiểu Bắc nhìn qua, không khỏi nuốt khan: "... Cố lên."

Đường Phàm vốn là người điềm tĩnh, cậu ôm gối ngồi bên cửa sổ lớn lắc lư và đọc một cuốn kiệt tác nước ngoài đang dang dở, cậu không để ý đến tiếng la hét gào thét của Lý Hiểu Bắc.

Khi Lý Hiểu Bắc chơi chết không còn mạng nào, cậu ta mới dừng lại hít một hơi, quay đầu lại nhìn thấy người thiếu niên ngồi bên cửa sổ lắc lư lặng lẽ đọc sách, hình ảnh yên tĩnh và đẹp như một bức tranh.

Cậu ta không khỏi băn khoăn liệu Đường Phàm có cô đơn không. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên lại toát ra cái thắc mắc này nhưng cảm thấy Đường Phàm nhã nhặn với người khác mà thực ra không phải vậy.

Đến giờ cơm trưa Đường Phàm gọi đặt, Lý Hiểu Bắc lại một lần nữa hào hứng nhiệt tình cống hiến hết mình cho trò chơi suốt cả buổi chiều. Khiến Đường Phàm phải nhìn với ánh mắt khác, xem ra mọi người đều rất đam mê nhiệt tình vô hạn với những thứ mình thích, chẳng hạn như Lý Hiểu Bắc dành cho máy chơi game. . .

"Tiễn tôi đến đây được rồi, hiếm khi tôi tới đây nhưng vẫn biết đường đấy!" Lý Hiểu Bắc dừng lại trước cổng khu dân cư rồi bảo Đường Phàm về nhà.

"Không gọi taxi à?"

"Chồi ôi, đại thiếu gia của tôi ơi, tiền tiêu vặt mỗi tuần chỉ có mấy đồng mà còn gọi taxi à, không xa xỉ thế được."

Đường Phàm gật đầu: "Ờ ha."

Quả thật cũng không xa lắm, thị trấn cũng không lớn đến thế.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Đường Phàm cùng hai ông bà ngoại ăn cơm ở nhà vào buổi trưa rồi sau đó đi ra ngoài, cậu mặc áo len cổ lọ màu xanh nước biển, quần jeans sáng màu, khoác cái túi vải màu đen, cậu đã ở đây được nửa tháng rồi mà vẫn chưa đi dạo quanh thị trấn.

Bộ quần áo tối màu càng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc quý.

Đường đi bộ ồn ào ầm ĩ, tấp nập người qua lại nhưng cậu vẫn nổi bật giữa đám đông khiến nhiều người qua đường thường xuyên liếc nhìn.

"Này! Đường Phàm!"

Cậu nghe thấy tiếng gọi mà cái trán giật giật rồi quay đầu lại nhìn thấy mấy người Lý Hiểu Bắc, Triệu Thời, Lão Quân, Xương Sườn và Khỉ Ốm.

Đường Phàm chậm rãi bước về phía bọn họ hai bước thì người đã vọt tới trước mặt.

"Ông định đi đâu thế?"

"Đi dạo xung quanh thôi." Không có mục đích gì cả.

Lý Hiểu Bắc vô cùng rạng rỡ: "Đúng lúc đấy! Đi, đi theo chúng tôi đến quốc lộ mò tổ bắt chim nhá."

Vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Phàm rất đáng yêu.

Cậu nghe thấy gì vậy? Mò tổ chim? Bắt chim?

"Đêm qua anh Quân ăn bồ câu nướng không đã nên hôm nay quyết định bắt chim con làm món chim chiên dầu." Lý Hiểu Bắc không phát hiện sắc mặt Đường Phàm nên nói nhiệt tình.

Đường Phàm ngập ngừng muốn nói lại thôi, chim... chiên dầu?!

"Nếu anh rảnh thì đi cùng mọi người đi." Khỉ Ốm bắt đầu nói phụ theo.

"Ừ. . ."

Mọi người lên chiếc xe van bảy chỗ màu xám mà Triệu Thời thường dùng để chở hàng.

"Này! Khỉ Ốm, mày vẫn muốn làm lơ xe à, ra phía sau đi, chỗ đó dành cho Đường Phàm rồi." Xương Sườn nắm lấy cổ áo Khỉ Ốm và ném ra ghế sau.

Mà Khỉ Ốm cũng chịu, nó cũng giống như mọi người không hẹn mà cùng cho rằng Đường Phàm không nên chen chúc ngồi ở phía sau.

Trên đường đi bọn họ trò chuyện sôi nổi còn Đường Phàm im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khi mọi người nói về chủ đề màu mè nào đó, cậu sẽ hơi quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu vẫn chưa quen lắm, giống như bây giờ chẳng hạn.

Xương Sườn cười vui vẻ kể lại chuyện sáng nay nghe được: "Em nghe Từ Lục kể rằng tối qua Ngô Tương Du đến phòng tắm Đức Long để chơi gái, anh ta cũng đi cùng và uống rất nhiều đến nửa đêm gã đánh cô gái kia gần chết và nói rằng ví bị cô ấy trộm."

Ngô Tương Du là một tên chơi gái lõi đời, gã là chủ một xưởng sản xuất nước tương thủ công nhỏ ở khu xã Hồng Loan. Mà khu đó nổi danh chỉ đứng sau Quyết Cật và Nam Môn vì dựa vào mấy cái xưởng nhỏ đó như xưởng rượu, xưởng nước tương và xưởng đồ hộp và vân vân.

"Em đoán gã chỉ muốn chơi miễn phí, vì trên người chỉ có mấy đồng mà vẫn cần ví cơ đấy?" Khỉ Ốm cười to nói tiếp.

"Tao cũng thấy vậy." Lý Hiểu Bắc tiếp tục hỏi: "Sau đó giải quyết thế nào."

"Xì, sau đó tìm thấy cái ví ở dưới gầm giường, chắc lúc cởi quần ra mừng quá nên cái ví bay thẳng xuống gầm giường." Xương Sườn có vẻ hơi thất vọng với cái kết này.

Đường Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn bất động, không phải là nghe không được mà cậu có hơi không hứng thú.

"Nói cái khác đi?" Triệu Thời im lặng hồi lâu ở ghế lái, cuối cùng cũng lên tiếng.

Đường Phàm theo bản năng quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của người bên cạnh, trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra một chút kiên định, không chút biểu cảm, cậu ngồi bên phải anh nên vừa lúc thấy rõ vết sẹo ở khóe mắt.

Lão Quân dường như chợt nhận ra điều gì đó, vỗ vai Xương Sườn rồi ho một tiếng: "Nói cái gì đó lành mạnh đi."

Những người khác cũng phản ứng lại.

Những chuyện cười đó dường như không thích hợp để Đường Phàm nghe.

Cũng may đã đến nơi, ngoại trừ Triệu Thời, mấy người Lão Quân đã cầm ná đi vào khu rừng cây lá rụng đầy đất.

Triệu Thời dựa vào thân xe lấy ra điếu thuốc đốt lên sau đó liếc Đường Phàm đứng bên cạnh: "Em không đi à?"

Đường Phàm cười khẽ lắc đầu: "Không, em tới đây tham gia góp vui thôi."

Trong làn khói thuốc lượn lờ, Triệu Thời hút hai hơi đã xong điếu thuốc rồi lên xe: "Đi thôi, anh đưa em về, bọn nó còn lăn lê bò lết một lúc nữa lận."

Đường Phàm suy nghĩ thấy cũng đúng, chưa kể chờ bọn họ bắt xong còn phải chiên chim... Thế là cậu lên xe.

Trong xe yên tĩnh, Triệu Thời chỉ muốn tùy ý tâm sự nên chưa gì đã hỏi trúng chỗ không nên hỏi.

"Tại sao đột nhiên em chuyển từ tỉnh đến thị trấn vậy? Không phải giáo dục ở thành phố lớn tốt hơn sao?"

Đường Phàm dở khóc dở cười nói: "Nơi này không khí tốt hơn nhiều."

Xe đi vào khu vực sầm uất của Nam Môn và gần tới Đại Thập Tự, có hơn một hoặc hai tài xế quay đầu xe trên đường một chiều gây ùn tắc giao thông, trong tình huống này vẫn có người tìm cách vượt.

"Mẹ kiếp! Cứ chạy trước là thành tiên chắc! Y chang con chó ngu ngốc!" Triệu Thời cau mày, tình hình giao thông làm cho anh rất khó chịu.

Đường Phàm không nói tiếp, ngón trỏ mảnh dẻ gõ nhẹ lên mép cửa sổ.

Giống như một chiếc đồng hồ thôi miên làm cho Triệu Thời dần dần bình tĩnh lại và nhìn về phía âm thanh phát ra.

Bàn tay rất thanh thoát lại trắng trẻo và mảnh mai mà không mềm mại như bàn tay con gái nhưng lại tinh tế hơn, các khớp xương rõ ràng hơn.

Ánh mắt anh nhìn đến khuôn mặt của chủ nhân bàn tay, không chê vào đâu được, thực sự rất đẹp trai, Triệu Thời cảm thấy mỗi một bộ phận trên người thiếu niên đều hoàn mỹ kể cả đầu ngón tay.

Sự dịu dàng của thiếu niên khiến người ta muốn đến gần nhưng lại có cảm giác xa cách vô hình.

Không gian trong xe nhỏ hẹp nên mùi hoa cỏ trên người thiếu niên càng rõ ràng hơn, lần trước cậu đi ngang qua người anh đã ngửi thấy.

Không hề xảy ra ùn tắc giao thông khi anh lái xe vào khu vực phía nam thị trấn, nằm trong khu xã Quyết Cật, khu dân cư ở đây tương đối cao cấp xa hoa và không có nhiều hộ gia đình.

Ngoài cục công an, cục thuế nằm trên phố bắc khu Nam Môn và cục y tế nằm ở Hồng Loan, hầu hết các cơ quan công quyền trong huyện đều nằm ở khu xã thành nam Quyết Cật ngay cả chính quyền huyện cũng nằm ở đây, dự án công trình xanh hoá được quy hoạch rất khác bình thường, cách Nam Môn còn có cây cầu Thanh Giang.

Triệu Thời nói: "Đi đi, có thời gian thì tới chỗ anh chơi."

"Dạ." Đường Phàm gật đầu, dáng dấp cậu nhìn ngoan ngoãn biết bao nhiêu: "Anh đi đường chậm một chút."

Sau khi xoay người rời đi, cậu không khỏi nhếch môi, đây là lần thứ hai Triệu Thời nói vậy.

Lần đầu tiên anh mời chỉ là phép lịch sự thôi nhưng lời nói vừa rồi mới là lời mời chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro