Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 12.

Triệu Thời rất ngạc nhiên khi điện thoại bị tắt, hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với Đường Phàm sao, anh vẫn chưa nói lời chúc mừng năm mới.

Triệu Thời vừa đi về vừa nghĩ, có thể Đường Phàm đoán được anh đang ở đâu cũng không có gì lạ, em ấy giận vì lầm tưởng mình đang lêu lổng? Triệu Thời không dám nghĩ vậy, anh cảm thấy nghĩ như thế có hơi tự luyến, Đường Phàm là một sự tồn tại ra sao? Đó là một sự tồn tại không thuộc về nơi này, một ngày nào đó, cậu sẽ dang rộng đôi cánh bay cao rời khỏi nơi nhỏ bé này, được nhiều người nhìn thấy hào quang rạng rỡ của mình, sao có thể tức giận vì cuộc sống riêng tư của anh, đó là cảm xúc mà chỉ những người yêu nhau mới có..

Anh thừa nhận mình được cuốn truyện tranh của Lý Hiểu Bắc mở ra một cánh cửa thế giới mới, đồng thời anh cũng đối xử rất đặc biệt với Đường Phàm để cậu thân thiết hơn, đến gần mình hơn, nhưng chỉ vậy thôi, anh không dám nghĩ tới gì cả. Có thể vuốt mái tóc cậu và nhìn cậu làm nũng hoặc là cùng xem phim kịnh dị khiến cậu bị hù sợ nên sẽ ngồi sát mình, Triệu Thời đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khi pháo hoa đêm giao thừa được bắn vào lúc 12 giờ, chính thức bước vào năm Mậu Tuất 2006.

Điện thoại di động của Đường Phàm vang lên cùng lúc với chuông cửa, cậu khinh bỉ vào kỳ vọng đầu tiên trong nội tâm và cho rằng sao có thể là Triệu Thời, cậu cầm điện thoại di động đi đến cửa, điện báo hiện ra là Triệu Thời.

Không cần ra mở cửa, người gõ là anh.

Triệu Thời thấy cậu sững sờ trong nháy mắt khi nhìn thấy mình.

Tim Đường Phàm đập loạn xạ, pháo hoa nổ khắp thị trấn đinh tai nhức óc, cả bầu trời đêm rực rỡ sắc màu, cậu lấy đôi dép trong tủ giày ra, nói mà không cần suy nghĩ: "Sao anh lại tới đây? Không phải anh đang chơi bên ngoài à?" Cậu vốn không định nói thế, nhưng lại cứ thốt ra!

Triệu Thời đóng cửa lại và nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh đầy khí phái phi phàm, rồi nghe thấy cậu hỏi mình, thật sự giận vì chuyện đó?

"Anh tới gác đêm với em, em không hoan nghênh?" Triệu Thời nhìn thiếu niên quay lưng về phía mình, ngập ngừng thăm dò nói: "Vậy anh về trước, năm mới vui vẻ nhé."

Đường Phàm cau mày, động tác nhanh hơn suy nghĩ, xoay người đặt tay lên tay nắm cửa: "Không cho!"

Triệu Thời nắm lấy cổ tay cậu đi đến ghế sô pha, nhếch môi: "Sao em lại cáu kỉnh thế, chẳng phải anh đã bảo là chỉ đi chung với bọn nó thôi, không hoan nghênh anh đến mà cũng không cho anh đi?"

Cổ tay nhỏ thật.

Đường Phàm không được tự nhiên ngồi cùng anh trên sô pha, sau đó lại đứng dậy đi vào phòng bếp: "..Để em lấy gì cho anh uống nghen."

Thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ bằng vải nỉ màu xanh lam, trong phòng bật điều hòa suốt đêm nên rất ấm áp, cậu không mang tất nên nhìn thấy mắt cá chân trắng nõn.

Đường Phàm rót một ly nước chanh, đỡ trán mình, chưa có lúc nào mất khống chế như hôm nay.

Giống như chỉ cần mình thừa nhận trong lòng thích Triệu Thời thì sẽ xuất hiện rất nhiều cảm xúc không thể kiềm chế được, cậu nhớ lúc vừa rồi mình "siêu hung" như thế nào khi không cho anh đi... mất mặt quá đi.

Là anh tìm đến cậu, lo lắng cho cậu, vì cậu nói muốn gác đêm cho nên mới muốn ở cùng? Đường Phàm nghĩ chắc không đâu, chả lẽ vì cậu giận dỗi nên anh mới đến?

Cậu đặt ly nước chanh lên bàn trà rồi bảo Triệu Thời cởi áo khoác móc lên giá áo chỗ huyền quan rồi ngồi xếp bằng bên cạnh anh.

- Đường Phàm, em vẫn chưa trả lời anh.

Triệu Thời muốn có được câu trả lời, thật hay giả đều không sao cả, anh chấp nhận hết.

Ngoài cửa sổ vẫn còn pháo hoa đầy trời, pháo nổ lụp bụp.

Đường Phàm nhíu mày hồi tưởng lại vấn đề ban nãy, lòng rối bời, Triệu Thời hỏi gì nhỉ cậu đã quên mất rồi.

- Anh hỏi em vì sao lại giận?

Triệu Thời dường như hiểu sao cậu lại lơ mơ thế bèn nhắc nhở:

- Vì sao không cho anh đi?

Trong phút chốc, Đường Phàm muốn nói cho anh biết bởi vì cậu thích anh nhưng không thể, có thể anh sẽ xa lánh cậu, không bao giờ để ý đến cậu nữa, có lẽ còn khinh bỉ đánh cậu, kêu một đám anh em châm chọc cậu.

Đường Phàm tưởng tượng thôi đã muốn khóc... Bộ dạng bĩu môi tủi thân biết bao nhiêu hù cho sợ Triệu Thời giật mình.

Anh đã làm gì đâu.

- Sao vậy, em không muốn nói thì coi như anh chưa hỏi qua.

Triệu Thời dở khóc dở cười, cứ như anh đã gây ra tội ác tày trời với cậu, tuy rằng anh cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy khía cạnh của Đường Phàm, một khía cạnh... sinh động.

Triệu Thời sẽ không lớn tiếng với cậu, không đánh cậu nên mới cậu dần dần đắc ý ví dụ như hiện tại.

- Anh đi chơi gái.

- Anh đã nói là chỉ đi cùng bọn nó thôi.

Đã nói một lần trong điện thoại và lúc vào cửa cũng nói một lần, bây giờ là lần thứ ba.

- Vẫn đi mà.

Đường Phàm cũng có lúc vô lý.

Đôi mắt Triệu Thời không còn vui vẻ mà nhìn chăm chăm, giọng điệu thản nhiên nói:

- Liên quan gì đến việc em giận dỗi?

Giọng điệu anh đột nhiên thay đổi làm cho lòng cậu chùng xuống, anh dung túng với cậu rồi lại khôi phục sự lạnh lùng bởi vì cậu khác thường.

Cũng bởi vì cậu không trả lời được câu hỏi này, quả thật cậu không có tư cách giận dỗi.

Cậu tưởng mình đã kiềm chế biểu cảm khá tốt, nhưng thực tế, ai nhìn vô cũng biết có vẻ như cậu đang mím môi để kìm nước mắt.

Đường Phàm quay mặt đi, cắn môi dưới, gian nan nói: "Em không muốn anh gác đêm cùng em, sáng sớm mai em cũng không muốn đi thắp hương cùng nữa."

Nói xong, khóe mắt cậu đỏ lên, trong lòng Đường Phàm tự mắng mình ẻo lả! Cảm xúc dâng trào không phải do cậu, nghe giọng điệu của Triệu Thời thay đổi khi nói chuyện với mình, cậu cảm thấy không chấp nhận được.

Triệu Thời thấy mà đau lòng cho cậu, anh thực sự muốn biết tại sao, nếu không bây giờ anh có nói gì cũng không hợp ý cậu nhưng cậu lại từ chối không nói bất cứ điều gì.

"Ừm." Triệu Thời thấy không thể hỏi được gì liền đứng dậy đi tới huyền quan mặc áo khoác: "Bên ngoài pháo hoa ngừng ồn ào rồi, em ngủ đi."

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Đường Phàm giơ tay dụi dụi mắt, mu bàn tay ẩm ướt cảm thấy mình cảm tính, lại bướng bỉnh nên bị nghiệp quật.

Cậu cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Qua năm mới, Triệu Thời hứng gió lạnh tìm đến mình, chẳng hiểu gì lại phải đối mặt với cơn thần kinh của mình rồi anh đi về một mình, so với cách mà Triệu Thời đối xử với người khác thì đối với mình, anh đã quá đủ kiên nhẫn. Cậu tưởng tượng cảnh anh lẻ loi đi về giữa tiếng pháo hoa, tưởng tượng anh ăn cơm tất niên một mình, cậu thật sự không nỡ.

Đừng nói là cậu thích anh cho dù chỉ là bạn anh thì cậu cũng không nên như thế.

Tiếng đóng cửa chỉ cách hai phút, Đường Phàm đã gọi điện thoại cho Triệu Thời, chắc anh chỉ mới đến cửa tiểu khu thôi.

". . . Anh."

"Ừm."

"Em muốn gác đêm cùng với anh."

Đầu bên kia điện thoại, có tiếng anh cười khẽ: "Mở cửa chờ anh."

Đường Phàm mở cửa ra, ngoan ngoãn đứng đó chờ, cũng bởi vì cậu mau nước mắt nên khóe mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, đồng tử ướt đẫm nước.

Đứng chờ ở cửa một lát mà cậu đã lạnh đến mức mất đi cảm giác mà anh vẫn cứ thế bước tới.

Đường Phàm chua xót ở trong lòng

Khi anh quay lại, cùng cậu vào nhà đóng cửa, ánh mắt anh sâu kín nhìn vào đôi mắt và chóp mũi cậu đỏ bừng.

"Khóc à?"

Đường Phàm tiếp tục ngồi khoanh chân trên ghế sofa, rất rõ ràng cậu không muốn phủ nhận, giống như lấy lòng mà đưa ly nước chanh trên bàn cho anh uống một ngụm rồi đặt lại xuống bàn, giọng cậu còn nghèn nghẹt: ". . Ừm."

Triệu Thời thở dài: "Nói cho anh biết nguyên nhân đi."

Đường Phàm hùng hồn trách móc anh: "Vừa rồi anh nói chuyện không tốt với em."

Triệu Thời nhanh chóng hồi tưởng, nhớ lại lời mình nói: "Liên quan gì đến việc em giận dỗi?", giọng điệu lạnh lùng hơn... Đó là ngữ điệu thường ngày của anh nhưng chưa bao giờ nhắm vào Đường Phàm.

Không biết nên khóc hay cười thật sự là hết cách với cậu, không thể hung dữ mà cũng không thể lạnh lùng.

"Được rồi, là lỗi của anh."

Rốt cuộc khóe miệng Đường Phàm cũng nhếch lên một chút: "Vậy sau này anh không được đi những nơi đó nữa!"

Nếu Triệu Thời không đồng ý thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia sẽ nhăn nhó nhưng yêu cầu này không hợp lý.

Anh hỏi nửa thật nửa đùa: "Vậy anh phải giải quyết nhu cầu thế nào đây, hử?"

Đường Phàm đương nhiên không thể nói tìm một người bạn gái, cậu không muốn anh tìm bạn gái hay đi đến những nơi đó, cảm xúc như đi vào ngõ cụt.... Hoặc như một mê cung bị chặn lối ra.

Đường Phàm biết rằng nếu nhìn câu hỏi trước khi trả lời chắc chắn thì quá trình sẽ trở nên vô nghĩa.

Giống như cậu đặt ra giả thiết tiền đề là Triệu Thời không thể chấp nhận mình là người đồng tính nên không nói được gì hay làm gì cũng vô ích.

Cậu lấy lại lý trí làm bài ở trong lòng về chuyện được và mất, cậu thích Triệu Thời và nếu không nói ra thì sẽ tiếp tục ở bên nhau, cậu chắc chắn rằng mình có thể ở bên anh cho đến ngày anh có bạn gái, lúc đó không có lý do gì có thể chống đỡ cho cậu tiếp tục ở bên anh, không biết ngày đó là ngày nào nhưng hiện tại cậu đã xác định rõ tâm tư không còn bình thản nữa.

Nhưng nếu cậu thổ lộ thì kết quả tệ nhất là Triệu Thời quay người rời đi, sau đó cậu đơn giản quên đi khoảng thời gian bên nhau, quên đi con người rõ ràng là không thể này. Tâm lý dường như sẽ thoải mái hơn nhiều so với lúc không thổ lộ.

Triệu Thời không làm gián đoạn suy nghĩ có vẻ nghiêm túc của thiếu niên, anh rút ra một điếu thuốc rồi nhét lại vào túi quần nhưng không ngờ thiếu niên còn phân tâm chú ý tới hành động của anh, cậu đứng dậy lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót một ít nước vào đó và đưa cho anh làm một cái gạt tàn.

Sau khi chờ anh hút xong một điếu thuốc, vẻ mặt thiếu niên rốt cuộc cũng bớt nghiêm túc hơn.

"Em đã nghĩ xong việc làm thế nào để giải quyết nhu cầu của anh rồi hả?" Triệu Thời trêu chọc hắn.

Đường Phàm hơi nâng cằm lên cho thêm can đảm rồi bổ nhào vào người anh ngã xuống ghế sô pha.

"... Đường Phàm." Ánh mắt Triệu Thời tối tăm, giọng khàn đi rất nhiều. Anh đang chờ Đường Phàm nói ra, anh sợ nếu lúc này mình mở miệng sẽ bị thiếu niên quy chụp là "Nói chuyện không tốt với cậu".

Cú bổ nhào bất ngờ đầy khí phách đã dùng hết dũng khí của cậu, khiến cho cậu... không có can đảm mở miệng.

Nhưng cậu vẫn ôm chặt cổ Triệu Thời không buông.

Triệu Thời ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người thiếu niên, mãi sau vẫn không thấy cậu ngẩng đầu lên tiếng, anh hỏi: "Vậy anh hỏi còn em trả lời?"

Anh vươn tay xoa xoa phía sau lưng thiếu niên mà cậu không hề chống cự, dường như anh đã có câu trả lời.

"Ừm."

"Lão Quân đi, Hiểu Bắc cũng đi nhưng em lại không cho anh đi."

"Ừm."

"Vừa rồi giọng điệu anh không tốt làm cho em khóc."

"Ừm."

"Em thích. . ."

"Ừm." Không cần đợi Triệu Thời nói xong, Đường Phàm biết anh đã đoán đúng.

Anh im lặng còn cánh tay cậu khẽ run lên, chậm rãi buông anh ra, ngồi dậy.

Cậu thấy mình quá ngây thơ, làm sao người cậu thích lần đầu tiên đã chấp nhận đồng tính lại còn chấp nhận mình.

"... Anh đừng nói ra ngoài được không?" Đường Phàm cảm thấy ít nhất khi học cấp ba, mình được yên bình một chút: "Em không muốn phải trải qua khó khăn ở trường."

"Xin lỗi, sau này em sẽ không đi tìm anh nữa." Đường Phàm cảm thấy như thế cũng tốt.

Sau đó cậu được ôm lấy, một cái ôm rất chặt.

Triệu Thời im lặng, anh đang suy nghĩ sao mình lại được cậu thích, cho dù cậu có thích con trai thì người đó cũng không phải là anh, nhưng khi cảm nhận được tay và lời nói run run của cậu, anh không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Ai dám làm khó em." Triệu Thời tựa cằm lên đỉnh đầu cậu và tìm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại kia rồi nắm lấy: "Đến cả anh còn không dám."

Đường Phàm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay Triệu Thời hơi thô ráp, rộng rãi và ấm áp, tay cậu được anh cầm rất thoải mái.

"Đường Phàm, anh không thể rời khỏi nơi này và cũng không muốn đi." Mà em thì không thuộc về nơi này, em sẽ rời khỏi đây.

Đường Phàm bĩu môi, trở tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh: "Sao anh biết em muốn cái gì!"

Nếu cậu một lòng theo đuổi địa vị cao thì sẽ không tới nơi này, nói ra thì cậu ở nhà trên tỉnh hơn mười năm, sao không chịu đựng thêm vài năm nữa để có nguồn lực tốt hơn? Cậu giống mẹ ở vẻ bề ngoài và tâm tính, cậu thích một nơi có cuộc sống ổn định và ấm áp.

Cũng có thể là do trầm tĩnh quá nhiều nên vậy, cậu thích nghe Lý Hiểu Bắc và Khỉ Ốm ríu rít, kể từ ngày đầu tiên đến thị trấn này cậu đã tưởng tượng tương lai sẽ cắm rễ ở đây! Mà không phải muốn đi nhiều thành phố lớn hiện đại dốc sức làm, cậu ư? Ngoại trừ học tập từ trên xuống dưới, cậu có chút chăm chỉ nào trong người không?

Đường Phàm thấy tay mình siết chặt đến đỏ bừng, liền thả lỏng tay, xoay người đối diện với anh: "... Em muốn ở lại đây, dù có anh hay không em cũng sẽ ở đây!"

Không phải từ bỏ tương lai gì đó vì Triệu Thời nên cậu chân thành nói với anh rằng cậu không có nhiều tham vọng cao cả, kế hoạch cho cuộc đời cậu có lẽ là vào đại học, tốt nghiệp và quay lại thi đỗ công chức và sống yên bình thoải mái.

"Sau này em không cần anh nuôi em, em có thể tự nuôi mình." Đường Phàm nghĩ rồi bổ sung, sợ Triệu Thời cảm thấy nuôi cậu rất... phí tiền.

"Em..." Đường Phàm cúi đầu, Triệu Thời lại ôm cậu đồng thời nói ra những vấn đề giữa bọn họ, Có phải anh đã suy nghĩ những điều gì đó? Anh không bài xích thậm chí còn thích mình...

Đường Phàm lại tràn đầy dũng khí, cậu túm lấy cổ áo anh và hung tợn nói: "Vậy... anh có muốn em không?"

Triệu Thời bị chọc cười bởi dáng vẻ bất an thấp thỏm còn hung hăng của cậu, anh nắm lấy bàn tay đang kéo cổ áo mình, trong mắt tràn đầy mừng rỡ: "Anh cầu còn không được ấy."

Tâm trạng của Đường Phàm đêm nay thật sự giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, cũng may điểm cuối lại tốt đẹp.

Triệu Thời gặp được người cuối cùng cũng vui vẻ, điều đó nói lên anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thích một cậu con trai.

Kể ra thì "thích" là một điều hiếm thấy không chỉ đối với anh mà còn đối với nhóm anh em của anh, trong thị trấn có rất nhiều người độc thân đến già, dù đã kết hôn nhưng một số người trong số họ chỉ muốn nối dõi tông đường, anh có một người anh em hơn năm tuổi, tức là hai mươi sáu tuổi, anh ấy kết hôn vào năm ngoái, có đi đăng kết hôn nhưng không tổ chức tiệc rươụ và do một người họ hàng xa giới thiệu, lý do anh ấy cưới cô gái kia là vì cô ấy an phận không gây chuyện, điều kiện nhà mẹ đẻ quá nghèo, chỉ ngóng trông được gả vào thị trấn chứ không có yêu cầu gì.

Hai tháng trước, anh ấy mời anh và một vài người anh em khác đến nhà ăn cơm, cô ấy bận rộn trong bếp từ đầu đến cuối và chỉ ra ngoài một lần, xuống lầu bưng bia rồi lại vào bếp nấu ăn, cô ấy không chào hỏi với mọi người mà anh ấy cũng không giới thiệu với mọi người, chỉ nói cô ấy là vợ.

Đường Phàm nghe với vẻ thích thú, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Triệu Thời chia sẻ chuyện này, bình thường do Lão Quân và những người khác nói, thỉnh thoảng họ cũng nói về phương diện này.

Người ta nói đàn ông khi còn trẻ ai mà không thích ăn chơi, huyện S hỗn loạn và lạc hậu lại ăn chơi được đến già một cách kỳ diệu, việc có gia đình hay không không bao giờ là yếu tố hạn chế, có lẽ mọi người quen sống tự do đến lớn và có những suy nghĩ lệch lạc, một hoặc hai gia đình không chiếm tỷ lệ quá nặng, cũng chẳng liên quan gì đến thời thế, mà liên quan nhiều hơn đến môi trường sống, hầu hết các gia đình đều không ngừng tuần hoàn, thời đại đi trước thăm dò phát triển càng không liên quan đến cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này.

"Vậy còn anh thì sao?" Đường Phàm bây giờ nói chuyện cực kỳ tự tin, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi ai hở tý là vui sướng hở tý là khóc lóc.

"Liệu anh có giống như người anh em đó không, tùy tiện kết hôn và tiếp tục ăn chơi?" Cậu nhấn mạnh từ "Liệu" như cố ý nhắc nhở anh sau này đừng hòng nghĩ tới.

Triệu Thời đoán ra tâm tư nhỏ bé của cậu, vuốt vuốt tóc cậu từng chút một: "Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ tới, không biết một gia đình nên như thế nào, tốt nhất là quên đi."

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo dài sự sống, nghe có vẻ hay ho đấy, như bọn họ này, gia đình Khỉ Ốm cùng Lý Hiểu Bắc xem như hiếm thấy chứ đổi lại một gia đình khác, lại sinh ra một thế hệ nuôi thả, chẳng quan tâm.

Đường Phàm chớp chớp mắt, không nói gì, nếu không biết hoàn cảnh gia đình Triệu Thời, có lẽ cậu còn nói được vài câu.

"Anh không có ai thúc giục mình kết hôn mà em sau này sẽ phải đối mặt với ông bà ngoại ra sao?" Triệu Thời mỉm cười rồi nói tiếp: "Tới lúc đó, em không cần quan tâm đến anh."

Ánh mắt Đường Phàm bối rối nhìn Triệu Thạch, lời anh nói thật khó nghe: "Bởi vì anh không sao à."

Triệu Thời có chút bất đắc dĩ khi đối mặt với cơn giận dỗi của thiếu niên: "Bởi vì anh không có cách nào cả." Quyền lựa chọn vĩnh viễn nằm ở em.

Đường Phàm tắt lửa, hừ lạnh nói: "... Anh nghĩ nhiều quá chứ ông bà ngoại em biết từ lâu rồi."

Cậu thành công nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Thời rồi tiếp tục ném thêm quả bom: "Chứ anh nghĩ tại sao em lại đến huyện S, thậm chí còn chuyển hộ khẩu?"

"Em đã nói với ba rằng em thích con trai."

Triệu Thời thực sự bị sốc, anh không thể tưởng tượng được hình ảnh Đường Phàm phải can đảm kiên cường lớn đến đâu. Anh hiểu tính cách cậu cần được dỗ dành cưng chìu và thực tế là như vậy.

"...Em bị đánh."

Đường Phàm nhụt chí, cũng không thấy xấu hổ mấy: "Em bị tát một cái."

Triệu Thời im lặng nâng gò má cậu lên nhẹ nhàng xoa xoa.

Sau này Đường Phàm sẽ không kết hôn với một cô gái mà sẽ kết hôn với một chàng trai và được sự ủng hộ và cho phép của ông bà ngoại. Cái nhận thức này khiến Triệu Thời hoảng sợ trong giây lát, nếu như anh không đối diện với tâm tư cậu, vậy có phải tương đương với việc anh đã để vuột mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro