Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Ở huyện S có một phiên chợ, năm ngày tụ tập một lần, tức là cứ năm ngày một lần người dân các thị trấn xung quanh sẽ đến để mua bán đồ gì đó, vào 29 tết tháng chạp âm lịch là phiên chợ cuối cùng của huyện, Đường Phàm cùng bà ngoại đi chợ mua rất nhiều đồ nấu ăn vì từ mùng một đến mùng bảy tết, tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong huyện sẽ không mở cửa, nếu không chuẩn bị nhiều đồ vật thì dù có muốn ăn đồ bên ngoài cũng không thể.

Buổi trưa ngày giao thừa, Đường Phàm giúp bà ngoại rửa rau và đưa đồ gia vị ở trong bếp, Triệu Thời và đám người Lão Quân đang bày bàn tròn lớn ngồi uống rượu ăn món chiên trước cửa tiệm rồi còn phải về nhà ăn cơm tất niên nên đã tụ tập lại vào lúc này.

Con đường vắng tanh, lác đác vài chiếc xe và người đi qua, Khỉ Ốm cầm một quả pháo đỏ dài mấy mét nhờ Lý Hiểu Bắc đốt cho nó, tiếng pháo vừa vang lên, nó chộp ngay quả pháo chạy như điên trên con đường lớn, khói dày đặc và xác pháo nổ đầy trời làm mờ đi bóng dáng nó, chỉ còn nghe thấy tiếng hô to của nó: "Móe. Nó sắp nổ văng trúng em rồi. Ha ha ha"

Chờ khi pháp nổ đến gần tay nó tầm 40,50cm, Khỉ Ốm buông tay ném xuống.

- Đồ ngốc.

Lão Quân nhấp ngụm bia, cười cợt nó.

Ngồi cùng bàn ăn cơm uống rượu có mấy anh em cùng khu xã, vừa nói vừa cười, có người anh em của Vương Ích ở phố bắc hăm hở: "Này, anh Triệu, anh Quân, tối chúng ta đến nhà tắm Đức Long không? Qua rạng sáng là ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta bắn phát súng đầu tiên chứ. Ha ha."

Triệu Thời cầm cốc rót đầy ly bia duy nhất, không nói gì.

- Đúng rồi. Anh Triệu, anh Quân, có phải hai người có thằng đệ tên Đường Phàm đúng không? Dẫn nó đi cùng đi. Ha ha ha, em thấy nó vẫn là đồng tử...

Người nói là thằng đệ của Vương Ích.

Nói còn chưa xong, cái ghế đã bị Lão Quân đá rung một chút, tiếp đó bị Triệu Thời đá một cước cả người lẫn ghế lăn ra đất, lập tức tất cả mọi người dừng nói chuyện với nhau, cùng đứng dậy ở phía sau Triệu Thời, nhìn thấy động tĩnh ở bên này, Lý Hiểu Bắc và Khỉ Ốm không đùa nữa, vây lại đây.

- Thằng này do ai dẫn tới?

Triệu Thời khinh thường nhìn thằng tóc vàng nằm trên đất.

Vương Ích vẫn bất chấp đứng yên trước mặt Triệu Thời: "...Là đệ của em."

"Vương Ích, mày làm sao vậy? Mang một kẻ ngu dốt như vậy đến bàn ăn cùng với anh em, thật không vui chút nào." Trong đám người có ai đó lên tiếng, mặc dù bọn họ không biết vì sao Triệu Thời tức giận, nhưng ở tình huống này, không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần biết nó làm cho hai người kia không vui.

"Mau đưa người của mày đi đi, đừng để nó ló mặt trước anh em."

Vương Ích có thể đi đâu, một bàn này toàn là anh em quen từ nhỏ cùng một thằng đệ trong khu xã mới quen không lâu.

Nhắc tới nó là đẩy đi: "Đi đi"

Thằng đó run rẩy, xấu hổ chật vật rời đi.

- Tết nhất rồi, cho qua cho qua đi, em sai nên tự phạt một ly, tới tới tới, chúng ta tiếp tục.

Vương Ích vội vàng hâm nóng cuộc vui, bia đổi thành rượu trắng được rót đầy, uống một hơi cạn sạch.

- Đúng đó, anh Triệu anh Quân, không cần nổi giận vì con chó hoang không biết tới từ đâu, chẳng đáng chút nào.

Có người cười cầm ly rượu mời Triệu Thời.

Những người khác cũng phụ họa theo, Triệu Thời uống ly của mình tỏ rõ không sao cả, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, không khí lại náo nhiệt lên.

Lý Hiểu Bắc và Khỉ Ốm hỏi người anh em ngồi bên cạnh về người nọ mới vừa nói gì đó chọc phải Triệu Thời và được câu trả lời khiến hai đứa đều thấy đúng.

- Này, Hiểu Bắc, Khỉ Ốm, sao anh Triệu lại nổi giận vậy?

Người anh em ở bên cạnh cúi thấp đầu xuống dưới bàn, cố hết sức hạ giọng hỏi.

Hai đứa cũng phối hợp cúi đầu xuống.

- Bởi vì nó dám nói mang Đường Phàm đi chơi... phụt...

Nói tới đây Khỉ Ốm cười hô hố, đá một phát có là gì, không đánh vào trung tâm y tế vẫn còn tốt chán.

- Hả?

Người anh em kia vẫn không hiểu lắm, anh ta chỉ học đến lớp 10 rồi nghỉ học đi theo ba mình chạy xe kéo chở vật liệu xây dựng, gần đây bận thật sự nên không đến chỗ Triệu Thời mới không biết Đường Phàm.

- Đường Phàm là... bảo bối của mấy anh em tụi này đấy.

Lý Hiểu Bắc nghĩ nói như vậy chắc cũng được?

- Phụt.

Khỉ Ốm nhéo mạnh vào đùi mình sợ bản thân cười lớn quá bị Triệu Thời và Lão Quân nghe thấy: "Anh Hiểu Bắc, với cái kiểu biểu đạt như này không hổ là người thi đứng ba cuối lớp."

- Mày ngon mày nói đi.

- Long nhị, Hiểu Bắc, Khỉ Ốm, ba đứa tụi mày làm gì dưới bàn ăn đấy?

Lão Quân gõ cái bàn.

Đám Lý Hiểu Bắc lật đật thò đầu ra ngồi lại đàng hoàng, làm như không có chuyện gì bắt đầu dùng bữa uống rượu, tán gẫu chuyện khác.

...

Ăn cơm tất niên xong, Đường Phàm nằm đắp chăn ngủ ở sô pha lớn ngoài phòng khách, cậu đặt đồng hồ báo thức mười một giờ chuẩn bị thức canh, ông bà ngoại cũng để mặc cậu như thế.

Đợi đến 11 giờ, cậu tỉnh lại xem sách một lát, trên bàn trà vẫn còn để cuốn sổ ghi chép, có ghi số điện thoại bàn của tiệm Triệu Thời cùng số điện thoại riêng, có ưu đãi giảm giá cho năm mới, mấy ngày hôm trước chỗ anh vừa mới lắp điện thoại cố định, cũng mua PHS, Triệu Thời không thiếu chút tiền ấy, bình thường cũng không có ai đòi điện thoại để liên hệ nên vẫn không mua điện thoại di động, bây giờ nhiều người có xe máy nên công việc kinh doanh của anh khá tốt bèn mua một cái cho dùng cho tiện.

Đường Phàm không đọc sách nổi nữa bèn gọi điện cho Triệu Thời, gọi vào số cố định trước nhưng không có ai bắt máy.

Cậu cười thầm một mình, sao Triệu Thời có ở lầu một vào lúc nửa đêm chứ, đột nhiên cậu ngốc thế nhỉ?

Rồi gọi tiếp vào điện thoại riêng của anh, chưa vang được hai tiếng đã nhận.

- Anh.

- Ừ, sao em còn chưa ngủ.

- Em muốn thức canh còn anh hôm nay trôi qua thế nào?

Khóe miệng Đường Phàm vô thức nhếch lên, hai chân thẳng tắp gác lên trên bàn trà, lắc lư.

- Giữa trưa ăn bữa cơm với mấy anh em, còn tối thì ăn gì cũng đc.

- Ừm, anh không có ở nhà sao, hình như có tiếng ồn khác...

Bên Đường Phàm im lặng nên âm thanh bên kia sẽ rõ ràng hơn, hình như cậu nghe thấy giọng phụ nữ, cấi kiểu không thể miêu tả nổi.

Điện thoại đầu kia trầm mặc một chút, sau đó cái giọng không thể miêu tả kia biến mất: "Lão Quân cùng với mấy anh em nổi lên hứng thú đi vui vẻ, anh đi cùng bọn nó nhưng cũng sẽ về nhà."

Triệu Thời giải thích một chút rằng mình chỉ đi qua đó chứ không tham dự, anh không muốn cậu hiểu lầm anh cũng là thành viên của đại đội chơi gái, tuy trước kia có thế nhưng đã lâu lắm rồi anh khôngtham dự, ít nhất là từ lúc quen biết Đường Phàm thì không đến đó nữa.

Nổi hứng, đi vui vẻ, giọng nói không thể miêu tả, Đường Phàm từng nghe bọn họ kể chuyện người lớn suốt ha, ba tháng rồi liên tưởng một chút liền biết Triệu Thời ở đâu, chân bỗng nhiên không lắc nổi nữa...

Cậu biết mình không có lý do để không vui nhưng không vui là thật.

- Ờm, em gọi điện thoại để chúc anh năm mới vui vẻ.

Đường Phàm cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình thường: "Thế thôi nhé anh."

Không đợi Triệu Thời lên tiếng thì cậu đã tắt điện thoại ném qua một bên. Cậu biết mình mất bình tĩnh bởi vì một người bình thường chân chính sẽ đợi Triệu Thời đáp lại một câu năm mới vui vẻ rồi mới cúp máy nhưng cậu thì không.

Sắp 12 giờ rồi cậu không muốn mang tâm trạng bực bội rối rắm bước qua năm mới nên cậu lên lầu rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi lần nữa đi xuống thức canh.

Xuống dưới rồi lại thất vọng, nhìn rồi nhìn di động, Triệu Thời không gọi lại cho cậu.

Không phải nên gọi điện hỏi vì sao cậu khác thường ư... Hay là vì anh đang "bận"?

Đường Phàm hối hận vì đã cúp điện thoại, may mắn là Triệu Thời không gọi lại hỏi vì sao nhưng cũng buồn vì có lẽ anh không chẳng để tâm đến.

Tâm tư thiếu niên luôn ngây thơ nhạy cảm, thích có thể khiến tâm trạng người ta thay đổi thất thường trong thời gian ngắn.

Đường Phàm biết có lẽ cậu đã thích Triệu Thời, muốn được anh che chở, thích anh thiên vị dung túng, vẻ ngoài cũng hợp gu cậu mà vết sẹo bên góc mắt phải chết tiệt kia cũng thuận mắt, đây là đáp án không thể nào trốn tránh, nếu không thì không có lời giải thích nào cho tâm trạng thất thường của cậu.

Cảm giác thật là tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro