Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Cha Lý Hiểu Bắc đang bận làm việc trong tiệm, chỉ có cậu ta và mẹ ở nhà, Đường Phàm vừa đến thì Khỉ Ốm cũng tới.

"Ôi, cháu đến rồi còn mang theo đồ làm chi!" Mẹ Lý Hiểu Bắc mừng rỡ mà nheo mắt thành một đường rồi nhận lấy túi quà, vẻ ngoài của Đường Phàm rất được các bậc phụ huynh yêu thích, hơn nữa cậu cũng là người có thành tích đứng đầu.

Lý Hiểu Bắc lấy chiếc đĩa CD vừa thuê, trên bìa vẽ một đạo sĩ ngay thẳng, mặc áo đạo bào màu vàng, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, còn có một "người"... mặc quan phục nhà Thanh suy bại giống như thây khô và tựa phim được viết bằng dòng chữ màu đỏ lớn "Cương Thi Đấu Ma Cà Rồng".

Chỉ riêng mặt bìa đã cực kỳ đáng sợ, Đường Phàm vốn chưa từng xem phim ma nào nuốt nước bọt, cái này nằm ngoài phạm vi nhận thức của cậu.

"Đây gọi là phim cương thi. Mấy cái đĩa dạng này vừa mới nhập kho trong tiệm, nghe nói nó nhập khẩu từ Hồng Kông và Đài Loan, cũng không phải loại mới nhất, chắc người thành phố xem qua rồi, dù sao thì chúng cũng vừa mới đến chỗ tụi mình." Lý Hiểu Bắc không phải cái gì cũng không biết, đến lượt bọn họ xem có thể đã phổ biến, chậm một nhịp so với thành phố lớn: "Còn nhiều lắm, chờ tụi mình xem xong cái này thì tôi sẽ thuê đĩa khác."

"Mau lên, mau lên!" Khỉ Ốm vội vã: "Em đi kéo rèm lại!"

Mẹ Lý nhìn ba thiếu niên rúc vào ghế sofa trong phòng khách bắt đầu xem phim, bà rửa hoa quả đặt lên bàn trà rồi nói với Lý Hiểu Bắc: "Mẹ bận việc ở tiệm, hai đứa nhớ chăm sóc cho Đường Phàm thật tốt đấy." Khỉ Ốm từ nhỏ đã là khách thường xuyên đến nhà họ nên không cần phải khách sáo.

"Cô ơi, cô cứ đi làm đi ạ." Đường Phàm nhẹ nhàng trả lời.

"Yên tâm, mẹ, cứ đi đi!" Lý Hiểu Bắc thò tay lấy một quả táo, cắn một nửa nên nói chuyện từng lời không rõ ràng khiến mẹ cậu ta trừng mắt nhìn, cậu ta mới ngượng ngùng lấy một quả táo khác cho Đường Phàm.

Sau khi mẹ Lý rời đi, ba thiếu niên bắt đầu xem phim trong phòng khách tối om vì rèm đã kéo.

"Người này thật ngu ngốc! Đêm xuống nhất định sẽ chết!"

"Gạo nếp! Gạo nếp không có tác dụng lớn đối với lão cương thi!"

"Em thấy hang núi này tối tăm thì biết chắc chắn là hang ổ của cương thi!"

Khỉ Ốm và Lý Hiểu Bắc chăm chú theo dõi và cùng nhau lải nhải trao đổi về tình tiết.

Bên cạnh có người nói chuyện cũng không làm cho Đường Phàm cảm thấy dễ chịu hơn, cậu chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhất là khi màn ảnh phóng to khuôn mặt của con cương thi, khi nó thở ra một hơi "Ha" và nhảy vào thôn, đầu óc cậu trống rỗng, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng!

"Này Đường Phàm, ông có cảm thấy..." Lúc phim sắp kết thúc, Lý Hiểu Bắc huých vào người Đường Phàm, không ngờ Đường Phàm lại giật mình.

Toàn thân Đường Phàm rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, đột nhiên bị chạm vào gần như mất đi linh hồn, cậu muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

"Khỉ Ốm thất thần làm gì, mau kéo rèm ra đi!" Sẽ không có ai cười nhạo cậu không dám xem những bộ phim kinh dị này, sắc mặt cậu có chút tái nhợt, Lý Hiểu Bắc ảo não bản thân xem quá tập trung nên không để ý tới suốt bộ phim Đường Phàm không nói chuyện.

Khỉ Ốm kéo rèm cửa làm dịu đi tâm trạng Đường Phàm: "Anh Phàm, phim ảnh đều là giả, sẽ không có cương thi, nếu đất nước chúng ta thật sự có thứ tốt như vậy thì khi Qủy Nhỏ(lính Nhật) chẳng phải đã chết sạch trong vòng mấy phút rồi, đúng không."

Đường Phàm mím môi gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù đang là ban ngày nhưng cậu lại cảm thấy không an toàn...

"Khụ, Đường Phàm, tụi tôi đưa ông đến chỗ anh Triệu nhé." Lý Hiểu Bắc đề nghị sau khi nhận được ánh mắt trách móc của Khỉ Ốm.

"... Ừm." Nhà Lý Hiểu Bắc sống trong một dãy nhà trên lầu ba, mà bản thân cậu phải tự mình đi xuống, Đường Phàm nhớ đến hành lang, suy nghĩ về nó, có khi nào ở chỗ rẽ liền đối mặt với môt con cương thi ... nên cũng không cậy mạnh nói mình tự đi: "Khỉ Ốm, không phải em muốn xem tiếp sao? Để Hiểu Bắc đưa anh qua đó còn em đi trả rồi thuê một đĩa mới và đợi cậu ấy còn anh không ...xem với hai người nữa."

"Cũng được." Khỉ Ốm quan tâm đến Đường Phàm và vui mừng vì đã thoát một kiếp, chờ khi anh Triệu nhìn thấy Đường Phàm không ổn thì Lý Hiểu Bắc cũng không thể thoát khỏi răn dạy.

Lý Hiểu Bắc ném chìa khóa nhà cho Khỉ Ốm và đi đến phía trước Đường Phàm để mở đường.

Nếu đổi lại là người khác xem phim kinh dị mà sợ hãi, nhất định bọn nó sẽ cười không thương tiếc, nhưng nhìn Đường Phàm sợ, thật kỳ lạ là bọn nó không có ý nghĩ như vậy, có lẽ không ai muốn nụ cười ôn hòa biến mất trên khuôn mặt thiếu niên kia.

Dọc đường, nghe những bài hát tết phát ra từ loa của các cửa tiệm khác nhau, nhìn những quầy hàng tràn ngập đèn lồng đỏ và những câu đối xuân mang đầy hương vị tết còn Lý Hiểu Bắc không ngừng kể những câu chuyện cười thái quá.

Đường Phàm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, người ở đây rất đông, ban ngày cương thi sẽ không tới!

Trong tiệm Triệu Thời, mọi người đã đi rồi, chỉ để lại một mình anh ngồi sưởi ấm bên đống lửa và hút thuốc trước cửa.

"Khụ, Đường Phàm, ông tự mình đi tới đó nghen, tôi về trước đây." Lý Hiểu Bắc nhìn thấy bóng lưng Triệu Thời liền rén.

Đường Phàm cũng không nghĩ nhiều: "Ừ."

"Anh." Đường Phàm tìm một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh Triệu Thời, rồi lại di chuyển đến gần một chút sau khi cánh tay chạm vào anh mới yên ổn.

Triệu Thời bỏ một cục than vào lò, nhướng mày: "Sao thế?"

Cầm chiếc kẹp sắt kẹp cục than bỏ xuống xong, Triệu Thời quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, không phải cậu đi làm khách sao? Sao lại bơ phờ như vậy: "Ai chọc giận gì em hả?"

Không đúng, Lý Hiểu Bắc sẽ không để bất cứ ai ức hiếp Đường Phàm.

Đường Phàm đưa tay nắm lấy góc áo anh, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, giống như một cậu bé đáng thương mách với bố mẹ: "Em vừa mới xem phim cương thi ở nhà Hiểu Bắc."

Triệu Thời suy tư một chút, với loại phim này anh cũng từng xem, khá hay đấy, chắc là Đường Phàm bị dọa sợ rồi, sao anh có thể cười nhạo cậu nhát gan được đây?

Anh giơ tay lên quàng qua vai cậu: "Thế sau này em không xem nữa, lát nữa anh sẽ đánh Hiểu Bắc một trận giùm em."

Đường Phàm chớp chớp mắt, với khoảng cách gần này khiến tim cậu đập mạnh, cậu cảm thấy có gì đó hơi vi diệu...

"Sao anh lại đánh cậu ý, cũng đâu phải cố ý hù cho em sợ..." Không ai cười nhạo cậu nhát gan, mà cậu cũng dứt khoát thừa nhận rằng mình sợ hãi.

"Anh, anh không chuẩn bị đồ đón năm mới sao?" Đường Phàm chú ý thấy nơi này không thêm món gì mà chỉ mua một đôi câu đối xuân tết về bày đó.

"Không cần, anh không chú trọng cái đấy." Giọng điệu Triệu Thời rất bình thản, trên khuôn mặt không có cảm giác cô đơn.

Đường Phàm không muốn nhiều chuyện nhưng cậu muốn biết rõ hơn về Triệu Thời, vì thế thận trọng nói: "...Tại sao anh lại sống một mình?"

"Khi anh còn nhỏ, mẹ anh bị lừa đi làm trong một nhà máy "đen" ở nơi khác, cha anh đã đi tìm kiếm khắp nơi và ông chưa bao giờ quay trở về, có thể ông đã bị người ta giam giữ hoặc có thể đã chết". Tình cảm không sâu sắc, cho dù là quan hệ huyết thống cũng không phải là thứ có thể nhắc tới khiến người ta đau lòng.

Cho tới bây giờ Triệu Thời vẫn không hiểu tình thương máu mủ sau hai mươi năm thất lạc xa cách và khóc đến ruột gan đứt từng khúc khi đoàn tụ, nếu cha anh đứng trước mặt anh bây giờ, cùng lắm chỉ là một người xa lạ có thêm một mối quan hệ huyết thống.

Những người đã rời khỏi thị trấn vào mười năm trước, có rất ít người quay trở lại, sau khi trở về, họ không bao giờ muốn ra ngoài nữa, họ đều nói rằng nước ở bên ngoài rất sâu, cuộc sống thật khó khăn và có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhà máy "đen", mỏ than "đen", còn có bán hàng đa cấp và rất nhiều sự lừa bịp, hoàn cảnh của cha mẹ anh vẫn bình thường, anh tính toán khéo léo nên dù sao cũng có được ngôi nhà này, khi hơn mười tuổi, anh đã học được tay nghề sửa chữa xe máy từ một ông thầy già và mở cái tiệm này.

Anh chưa bao giờ khao khát bước ra thế giới bên ngoài, anh chỉ muốn ở lại thị trấn này đợi đến hết cuộc đời.

Lòng cậu hơi xót xa nhưng không thể nào an ủi anh, an ủi chỉ dành cho người đang đau thương nhưng Triệu Thời thì không.

Ban đầu cậu có hơi sợ anh nhưng sau khi tiếp xúc rồi hiểu rõ hơn, những nỗi sợ hãi đó hoàn toàn biến mất, có một số người là thế, họ sẽ đặc biệt chú ý đến những người mà họ sợ nhưng một khi họ tới gần thành công trong vô thức thì nhân vật từng gây nguy hiểm sẽ trở thành người cho họ cảm giác an toàn.

"Ngày đầu tiên của năm mới chúng ta cùng tranh thắp cây nhang đầu tiên nhé." Đường Phàm giả vờ thoải mái, đổi chủ đề.

Ngày mồng một tháng giêng âm lịch, mọi người lên chùa sớm dâng hương, ai cũng muốn mình là người đầu tiên cầu phúc. Ngày đó sẽ có rất nhiều học trò của ông bà ngoại đến chúc tết nên hai ông bà không thể lên núi dâng hương sớm mà Đường Phàm có thể đến đi cùng với Triệu Thời.

Cũng may hai ông bà đã lớn tuổi, cũng không có thân thích phải đi, đều là những người khác đến chúc tết, nếu không Đường Phàm sẽ phải theo những người khác đi chúc Tết, giống như ở tỉnh khiến cậu rất chán ghét.

"Tết âm lịch, em vẫn còn ở thị trấn sao?" Triệu Thời đương nhiên đồng ý, nhưng anh vẫn nghĩ rằng Đường Phàm sẽ về ăn tết ở tỉnh.

Cậu khó hiểu nhìn anh: "Em còn có thể ở đâu nữa?"

"Bây giờ không phải em ở nhà ông ngoại sao?"

"Hộ khẩu của em thuộc về nhà ông ngoại rồi." Đường Phàm ngước cằm lên với vẻ mặt đầy tự hào: "Bây giờ em là dân khu xã Quyết Cật!"

Triệu Thời không hỏi tại sao mà cười rồi nhéo nhéo cằm cậu: "Ừ, là bộ mặt của Quyết Cật."

Đường Phàm xấu hổ quay đầu đi, tránh khỏi tay anh, cậu đè nén sự khác thường ở trong lòng, rồi nói cái khác: "Ừm... Bữa tối em muốn ăn gạo nếp."

Triệu Thời đứng dậy đi vào trong tiệm, lấy khăn quàng cổ trên bàn quấn quanh cổ mình: "Em trông tiệm còn anh giờ đi mua."

"Ừm."

. . .

Đêm khuya mây đen che khuất vầng trăng.

"Cạch, cạch, cạch", âm thanh của vật nặng rơi xuống đất vang lên nhịp nhàng.

"Cộp, cộp, cộp", cái âm thanh đó vang vọng từ xa đến gần đánh thức thiếu niên đang ngủ say, cậu tỉnh dậy, dụi mắt, chân trần bước xuống khỏi giường, đi đến cửa sổ xốc góc rèm nhỏ lên, nhìn thấy một con cương thi mặc quan phục nhà Thanh đứng dưới lầu ngoài vườn hoa, hai tay vươn thẳng về phía trước.

Thiếu niên vội vàng che miệng, nín thở. Sợ cương thi sẽ ngửi thấy được mùi người.

"Ha" Cương thi kia há miệng thở ra một hơi, giống như không cảm nhận được có người xung quanh nên tiếp tục nhảy về phía trước.

Thiếu niên sao còn sức mà quay lại giường ngủ nữa? Cậu thả lỏng động tác ngồi ở bệ cửa sổ, suốt một đêm xuyên qua khe hở trên rèm quan sát, sợ cương thi nhảy trở lại, cuối cùng đợi đến ánh bình minh.

Đường Phàm tỉnh lại từ trong mộng, mệt mỏi không chịu nổi... Xem ra thần kinh cậu sẽ yếu đuối hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro