Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9.

Vì phần lớn học sinh không ở trong trấn nên khi đến nhận phiếu điểm cũng không nhiều, hầu hết đều đến quầy bán quà vặt ở cổng thôn và dùng điện thoại bàn ở đó để gọi cho giáo viên hỏi điểm và bảng xếp hạng.

Ở văn phòng, Đường Phàm nghe giáo viên vừa khen ngợi mình vừa tinh tế xem điểm từng môn của cậu, tổng điểm đứng nhất lớp nhưng chỉ riêng điểm địa lý cậu lại không hài lòng, cậu cất kỹ cách cải thiện điểm địa lý mà cậu đã xin chỉ dẫn từ giáo viên khiến giáo viên vui vẻ cười toe tóe tận mang tai và tiếp tục đưa ra những gợi ý.

Giáo viên nào lại không thích một học sinh đứng nhất lớp có thành tích ổn định xuất sắc còn nỗ lực hoàn thiện bản thân tốt hơn và có thái độ cực kỳ đúng mực?

Lý Hiểu Bắc bị cha kéo đến văn phòng lấy phiếu điểm, vừa nhìn thấy Đường Phàm liền biết mình sẽ chỉ mất mặt xấu hổ thêm.

"Lý Hiểu Bắc!" Bàn tay cầm phiếu điểm của cha Lý run lên, nếu như không phải giáo viên và một bạn cùng lớp trắng nõn dễ mến bị tiếng gầm giận dữ của ông làm cho kinh hãi thì ông đã đánh Lý Hiểu Bắc ngay tại chỗ rồi, cả khóa có hơn 400 học sinh mà Lý Hiểu Bắc xếp thứ 400 và đứng thứ ba từ dưới lên trong lớp!

Năm nay không thể nào mà sống nổi nữa, Lý Hiểu Bắc thầm than khóc từ tận đáy lòng.

"Mày... mày nhìn bạn học tên là Đường Phàm đi! Rồi nhìn lại mày mà xem!" Cha Lý tức tới đỏ mặt, nhìn số điểm đẹp như mơ đứng vị trí thứ nhất trên bảng thành tích rồi lại nghĩ đến con trai mình mà đầu ông vô cùng đau đớn, đến nỗi véo tai con trai mình kéo ra ngoài văn phòng.

Đường Phàm chưa từng tới nhà Lý Hiểu Bắc nên cha cậu ta không biết cậu, Lý Hiểu Bắc có lẽ không muốn người khác nhìn thấy mình bị cha mắng nên định chuồn đi trước.

"Thưa thầy, em đi đây. Chúc thầy một năm mới vui vẻ và mọi điều tốt lành vạn sự như ý."

"Ôi chao, em cũng vậy nhé, bình thường cũng đừng đọc sách quá mệt mỏi, nhất định phải chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đấy." Trong những ngày nghỉ, giáo viên không nghiêm túc lắm và rất dễ gần:"Chúc mừng năm mới cho ông bà ngoại em giúp thầy nhé!"

Đường Phàm rời khỏi văn phòng, nhìn thấy Lý Hiểu Bắc đang bị cha mình răn dạy mà nước miếng văng tứ tung, cha Lý thật sự không nhịn được để chờ về nhà.

Đường Phàm cố gắng hết sức để giảm bớt sự hiện diện của mình nhưng vẫn bị Lý Hiểu Bắc gọi lại, hết cách, cậu ta cũng muốn chạy trốn! Bây giờ không chỉ cha tức giận mà thậm chí khi về sẽ bị mẹ đánh.

"Đường Phàm!" Lý Hiểu Bắc đành cầu cứu.

Đường Phàm quay bước chân lại gần hai cha con.

Cha Lý khẽ hỏi con trai bên cạnh, cơn tức giận quả nhiên đã giảm đi rất nhiều: "Chính là cái đứa đứng đầu lớp con phải không?"

"Đúng vậy, con với cậu ấy thân lắm!"

Đường Phàm đứng thẳng tắp chào: "Dạ, chú."

"Ờ, được, được..." Cha Lý không có tâm trạng răn dạy Lý Hiểu Bắc, ba người cùng nhau đi về phía cổng trường, dọc đường, cha Lý mong muốn Đường Phàm trông nom Lý Hiểu Bắc nhiều hơn, cho dù con ông thật sự không phải học sinh giỏi, dù sao gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đi theo học cái tốt của cậu vẫn hơn.

Chưa nói đến thành tích, chỉ so về tính tình và cách nói chuyện thôi thì mấy đứa cùng tuổi bình thường khác sao mà bằng được, Lý Hiểu Bắc tiếp xúc nhiều hơn đương nhiên là tốt.

"Đường Phàm, cháu cũng được kỳ nghỉ đông, thế lúc rảnh rỗi nhớ tới nhà chú làm khách nhé." Cha Lý cười nói.

"Dạ chú, thật ra cháu vẫn muốn đến nhưng Hiểu Bắc nói bố mẹ bình thường vất vả nên rất ít khi đưa bạn bè về vì sợ gây phiền phức."

Nếu không phải Đường Phàm chân thành, thì đúng là hay thiệt, chính Lý Hiểu Bắc thiếu chút nữa cũng tin luôn.

"Sao mà phiền được, cháu nhất định phải tới đấy."

Nói xong, cha Lý quay người trợn mắt nhìn Lý Hiểu Bắc, hừ lạnh: "Thằng kia coi như mày có chút lương tâm."

"Hiểu Bắc, tôi muốn đi cắt tóc, ông có muốn đi cùng không?"

Lý Hiểu Bắc nhìn cha, chờ ông lên tiếng.

"Đi đi, mày cũng đi cắt tóc ngắn một chút cho tao. Mày nhìn tóc mình trông có giống tổ chim không rồi nhìn kiểu tóc của Đường Phàm mới dễ nhìn làm sao!" Cha Lý càng nói càng ghét bỏ, cảm thấy con mình hết thuốc chữa, thành tích không được mà thẩm mỹ cũng không xong chỉ phá phách là giỏi nhất.

Lý Hiểu Bắc vuốt tóc, không dám nói gì, nếu dám đáp lại, có lẽ cha sẽ bảo mình cạo đầu!

"Vậy chúng cháu đi trước ạ." Đường Phàm cư xử từ đầu đến cuối nho nhã lễ phép không chê vào đâu được khiến cha Lý rất thích cậu.

"Hai đứa đi chậm một chút."

Lý Hiểu Bắc mới hoàn toàn nhẹ nhõm khi đến tiệm cắt tóc.

"Cũng may hôm nay gặp được ông! Chứ nếu lúc đó cha tôi tức quá dẫn tôi về, nói với mẹ tôi hai câu thôi, chắc chắn hai người sẽ đánh tôi một trận!"

"Từ nhỏ bắt đầu học cho đến bây giờ đều một năm hai lần, chắc ông cũng quen rồi." Đường Phàm nhắm mắt ngồi yên, bảo thợ cắt tóc cắt ngắn hơn một chút là được.

Lý Hiểu Bắc nghe vậy, trong lòng băn khoăn là lạ ở chỗ nào đó, phải mất một lúc cậu ta mới nhận ra ý của Đường Phàm là hàng năm hai lần cuối học kỳ đều sẽ bị đánh!

"Phàm! Ông học xấu theo anh Triệu!" Lý Hiểu Bắc vô cùng đau đớn, đây rõ ràng là phong cách tai hại của Triệu Thời.

Đường Phàm cười khẽ hắc hắc, không để ý tới cậu ta.

"Lát nữa chúng ta tới chỗ anh Triệu nhé?"

"Ngày mai đi." Đường Phàm tiếp tục kích thích cậu ta: "Tôi phải về nhà trước, cần phải lấy tiền thưởng chứ."

Lý Hiểu Bắc cảm thấy cổ họng nghẹn một ngụm máu: Ông trời ơi, ngài có ở đó không? Tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công, muốn tố cáo!

Khi mọi người trở về nhà của mình, quả thật Đường Phàm nhận được tiền thưởng, bà ngoại cầm phiếu điểm gật đầu hài lòng, trong khi ông ngoại lấy ra hai tờ mao gia gia thưởng cho!

Năm mươi còn được tính là tiền có giá trị lớn chứ đừng nói đến mao gia gia.

"Cháu cảm thấy môn địa lý còn chưa tốt lắm." Đường Phàm vui vẻ nhận tiền, tiếp tục khoe tài và bắt đầu thảo luận với hai ông bà về cách nâng cao điểm địa lý của mình.

Đương nhiên, Lý Hiểu Bắc không về nhà, cậu ta phải đợi cha mẹ bớt giận mới dám về, thế là đi tới chỗ Triệu Thời, đám Lão Quân cũng ở đó.

"Đến đấy à, cho tụi này xem phiếu điểm đi." Khỉ Ốm nhào tới lục lọi túi quần cậu ta và lấy ra danh sách gấp lại.

Trong phiếu điểm có ghi tất cả điểm của cả lớp, Lão Quân và Triệu Thời cũng dựa sát vào nhìn kỹ hơn.

Cái tên Lý Hiểu Bắc và Đường Phàm dễ tìm nhất, một người đứng trên, một người đứng thứ ba từ dưới lên.

"Mẹ ôi... Con chưa bao giờ thấy điểm cao như vậy!" Khỉ Ốm không rời mắt khỏi một hàng điểm của Đường Phàm, mọi môn đều gần như đạt điểm tuyệt đối!

Ngoài cửa hàng có một lò than đang cháy, Lý Hiểu Bắc ngồi xuống bên đống lửa sưởi ấm, mà giọng điệu tang thương: "Tao nhìn chán rồi, kỳ thi hàng tuần, hàng tháng đều thế này. "

"Chậc, quá giỏi." Triệu Thời mỉm cười: "Thế người đâu?"

"Về nhà nhận thưởng!" Khỉ Ốm lại đoán đúng.

"... Ừ." Lý Hiểu Bắc gật đầu.

Lão Quân vỗ đầu Lý Hiểu Bắc, hả hê vui sướng khi người gặp họa: "Có phải lúc cha mày lấy phiếu điểm thì mày gặp Đường Phàm đúng không?"

Nếu không bây giờ Lý Hiểu Bắc không có khả năng có mặt ở đây.

Lý Hiểu Bắc thở dài một tiếng: "Đúng vậy, nếu cha em đối xử tốt với em như đối với Đường Phàm, có nằm mơ em cũng sẽ cười tỉnh."

"Anh mau tỉnh lại đi, muốn được như Đường Phàm thì anh phải đợi kiếp sau ấy." Khỉ Ốm vô tình nhìn Lý Hiểu Bắc: "Nghe nói nước nào đấy có món Manda roti(Ấn Độ) có dân số gần bằng nước chúng ta nên anh có một nửa xác suất kiếp sau đầu thai làm người Manda roti, hahaha!

"Cái quái gì vậy..." Lý Hiểu Bắc không sưởi ấm bên đống lửa nữa mà muốn lột da Khỉ Ốm, bèn đứng dậy tóm nó đánh một trận.

Khỉ Ốm đánh không lại nhưng chạy nhanh hơn nên nó vừa chạy vừa mỉa mai, mà chủ tiệm dường như nhìn thấy cảnh tượng này quá nhiều còn nhai hạt dưa để cổ vũ tinh thần. .

"Hiểu Bắc, chạy nhanh lên, bắt con khỉ kia đánh thật mạnh vào."

. . .

Năm mới đang đến gần, khắp đường phố, ngõ hẻm tràn ngập niềm vui, nhiều tiệm dựng sạp bán hàng tết như câu đối xuân, đèn lồng, bánh kẹo, pháo hoa, mọi thứ đều có màu đỏ hân hoan.

Một ngày sau khi Đường Phàm nhận được bảng điểm liền định hẹn Lý Hiểu Bắc đến nhà nó làm khách nên cậu đã báo trước cho ông ngoại một tiếng.

Trước khi ra khỏi nhà, ông ngoại cho cậu bốn túi quà màu đỏ, thứ bên trong mỗi túi đều giống nhau, bao gồm một gói Hoàng Hạc Lâu và sáu hộp đựng hạt nhỏ màu đỏ, đều do những người khác tặng ông ngoại, ông bảo tết sắp đến rồi, đi làm khách đừng làm mất lễ phép, coi như cảm ơn những người bạn đó đã quan tâm hơn hai tháng qua mà còn là một món quà năm mới.

Đồ vật không nặng nên Đường Phàm một tay mang theo ba túi bắt taxi đến chỗ Triệu Thời.

"Anh, Khỉ Ốm và anh Quân cũng ở đây ạ, ông ngoại em tặng, ừm... quà cảm ơn và chúc tết." Còn Sương Xườn đã bắt xe buýt đường dài đến những nơi khác vào lúc xuân vận khi tất cả mọi người vội vàng trở về.

Đường Phàm có chút câu nệ, cậu không ngờ hôm nay ở tiệm Triệu Thời lại có nhiều người tụ tập như vậy, tầm khoảng mười người, lần trước Vương Nghị dẫn Triệu Thời đi xem tiệm cũng có mặt ở đó, khi cậu bước vào và đặt đồ lên bàn, cảm giác như bị bầy sói vây quanh, nhìn chòng chọc dõi theo.

"Ừm." Triệu Thời liếc nhìn đám người, mọi người lập tức dời ánh mắt đi.

"Đừng sợ, đều là anh em chung là một khu xã." Triệu Thời thì thầm vào tai cậu: "Giờ em đi đâu vậy?"

"Em đến nhà Hiểu Bắc, hôm qua em đã hứa sẽ đến nhà cậu ấy làm khách." Mặc dù đám người kia không nhìn cậu nữa nhưng vẫn không được tự nhiên, muốn chạy thật nhanh: "Vậy em đi trước, nghen anh."

"Ừ, đi chơi một lát rồi quay tìm anh." Triệu Thời nghĩ rồi nói: "Một lát nữa bọn nó cút ấy mà."

Đường Phàm tùy ý gật đầu rồi rời đi.

Cậu không hề lo lắng khi phát biểu trước toàn trường, thầy cô và học sinh và trở thành tâm điểm chú ý nhưng lại không thể bình tĩnh trước nhóm nam nữ với trang phục "thời thượng", kiểu tóc ...ngầu khốc này. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro