Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Khi Đường Phàm chuyển hai thùng giấy lớn ra khỏi bưu điện, tay cậu tê dại vì lạnh mà cố tình trời bỗng đổ cơn mưa.

Cậu bất chấp mưa gió gọi cho chủ xe ba bánh đến chở thùng giấy về.

Đây đều là những thứ của cậu mà ba gửi tới, hộ khẩu đã được chuyển dời và đám cưới của ông ấy cũng đã hoàn tất.

Đường Phàm nhìn cơn mưa tầm tã trước mặt rồi lại nhìn hai thùng giấy trên mặt đất, cậu không thể nói rõ đó là cảm giác gì nhưng chắc chắn không phải là buồn bã thương tâm, cậu lớn lên trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã biết xu hướng tính dục của mình khác với người ta, thực ra cậu có hơi lạnh lùng chút xíu, cơn mưa này cũng như đồ cũ gửi từ tỉnh về không khiến cho cậu buồn đến thế.

Chiếc xe tải màu xám quen thuộc đỗ trước bưu điện, người thanh niên cao lớn sải bước dưới mưa đi về phía cậu.

"...Anh Triệu."

"Em bị kẹt ở đây à?"

"Em định gọi một chiếc xe ba bánh." Đường Phàm đã lâu không gặp anh, nhìn anh tưởng như không hề có bất cứ ngăn cách nào.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

"Không cần, không cần phiền vậy đâu."

Triệu Thời nhìn chòng chọc vào cậu như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, rồi anh khiêng hai cái thùng giấy lớn bỏ vào phía sau xe: "Mưa lớn vậy mà em còn cứng đầu làm gì?"

Đường Phàm cũng không lải nhải nữa mà bước vào ngồi ở ghế phụ, nhỏ giọng cảm ơn.

"Sao gần đây không đến chỗ anh chơi?" Triệu Thời giống như thuận miệng hỏi.

Đường Phàm thản nhiên nói: "Sắp kết thúc học kỳ rồi nên em phải ôn tập."

Triệu Thời nheo mắt nhìn thiếu niên ngồi đoan đoan chính chính, không biết sao đột nhiên cậu lại tránh xa bọn họ, có lẽ trong thâm tâm anh biết đó là vì sự việc đáng xấu hổ về cuốn truyện tranh kia, huống chi cậu không mặt dày như bọn họ.

Trong mắt anh vô thức mang theo chút dung túng, dù sao một bảo bối vừa ngoan vừa đẹp trai vẫn được người ta thích hơn.

"Thế thì thi xong đến kỳ nghỉ đông rồi."

Đường Phàm nghẹn lời nhưng vẫn đồng ý, từ trước đến nay cuộc sống của cậu luôn có kỷ luật và đơn điệu, không thể phủ nhận rằng khi ở bên đám người Triệu Thời, cậu rất thoải mái và vui vẻ.

"Anh Triệu, tay anh làm sao vậy?" Đường Phàm nhìn thấy khớp xương của cặp bàn tay to lớn kia bị trầy xước vừa mới đóng vảy cộng thêm thời tiết lạnh giá, nhìn ứ xanh ứ tím trông có vẻ càng nghiêm trọng hơn.

"Có người gây chuyện với Lão Quân nên tụi anh đánh cho một trận." Chỉ với chút vết thương nhỏ xíu nhưng Triệu Thời không yên lòng, hình như dọa sợ thiếu niên mất rồi? Cũng đúng thôi, thương tích và máu tanh không hề thích hợp với người như cậu.

Đường Phàm nhìn chằm chằm vào vết thương trên mu bàn tay anh rồi khóe miệng trề ra: "Anh Triệu lớn vậy rồi còn đánh nhau."

Nói ra thì ở thị trấn S vào những năm 2000, đừng nói là mấy người thanh niên ở độ tuổi hai mươi mà ngay cả những người trung niên ở độ tuổi bốn mươi vẫn còn đánh nhau ẩu đả để tranh giành địa bàn, mọi người cực kỳ gắt gỏng nóng nảy.

Triệu Thời nhếch miệng cười toe toét, tay trái cầm vô lăng, tay phải còn lại phủ lên mái tóc mềm mại của thiếu niên: "Sao vậy, em muốn dạy dỗ anh một bài học à."

Xúc cảm tốt hơn bao giờ hết, với lại chất tóc cậu rất mượt khi sờ lên rất thoải mái.

Ánh mắt Đường Phàm né tránh nụ cười đó rồi kéo tay anh ra, cậu rầu rĩ nói: "Dù sao cũng đâu phải em bị thương."

Hiếm khi thấy Triệu Thời cười tùy ý lơ đãng như vậy, phần lớn thời gian khóe miệng anh mang theo vài phần lạnh lùng, cho dù anh có cười cũng khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm cho nên trong lòng cậu càng sợ Triệu Thời, bình thường anh không nói nhiều như những người khác nhưng nghe nói anh xuống tay vô cùng tàn nhẫn..

Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến Lão Quân lớn tuổi hơn Triệu Thời nhưng vẫn gọi Triệu Thời là anh Triệu?

Mưa đến rồi đi rất nhanh, khi Triệu Thời lái xe đến cổng gia viên Địch Tịch thì tạnh mưa, anh khiêng, hai thùng giấy giúp cậu đến trước cửa nhà.

"Anh không vào nhà em ngồi chút sao?" Đường Phàm thấy anh đặt đồ xuống định đi, cậu cũng hơi xấu hổ, dù sao người ta cũng đưa cậu về còn làm cu li miễn phí, vậy mà cậu vội vàng thốt ra những lời mà không hề nhắc đến họ của anh.

Không hiểu sao Triệu Thời cảm thấy rất xuôi tai khi nghe gọi vậy.

"Sau này cứ gọi anh vậy đi, anh có chút việc phải về tiệm làm nên đi trước đây."

Đường Phàm càng ngại ngùng hơn vì làm lỡ thời gian của anh, cậu hơi cúi đầu: "... Dạ, cảm ơn anh."

- Khách sáo làm gì?

Triệu Thời thấy cậu ngoan ngoãn nên anh ôn hòa hơn một chút: "Anh đi đây."

Người thanh niên quay người rời đi có vóc dáng cao thẳng, bờ vai rộng eo hẹp, vào mùa đông anh mặc quần áo dày hơn nhưng vẫn nhìn ra cường tráng khiến người ta có cảm giác rất đáng tin cậy.

Đường Phàm nhìn người đi xa rồi lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà.

Vào ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Lý Hiểu Bắc đã đợi bên ngoài phòng thi của Đường Phàm và ngay khi cậu vừa bước ra đã bị túm lấy.

"Đường Phàm! Được nghỉ học rồi, tụi mình cùng đến chỗ anh Triệu nhé?" Lý Hiểu Bắc không nhìn ra được gì từ khuôn mặt bình tĩnh của cậu: "Đừng từ chối nữa. Lão Quân và những người khác đều tưởng rằng tôi chọc tức ông, nếu ông không đi thì tối nay họ sẽ hầm tôi ăn cơm mất!

Đường Phàm vốn đã hứa với Triệu Thời nên đương nhiên cậu chuẩn bị quay lại trạng thái ở chung trước đó nhưng hôm nay cậu thật sự không thể đi được.

"Hôm nay tôi có việc rồi."

Lý Hiểu Bắc nghe mà miễn dịch luôn, định nói gì đó đã nhìn thấy Đường Phàm hất cằm nhọn về phía cổng trường: "Ông bà ngoại muốn dẫn tôi đến Tụ Phúc Lâu ăn cơm."

Lý Hiểu Bắc nhìn thấy hai ông bà mang theo khí thế uy chấn ở cổng trường, chung quanh còn có mấy giáo viên phụ trách môn học trong lớp, thần kinh cậu ta liền căng thẳng, nuốt xuống lời muốn nói: "Vậy ngày mai ông tới tìm tôi chơi nhé, tôi chờ ông ở chỗ anh Triệu, nói rồi đó nghen. Tôi đi trước đây."

Cậu ta không bao giờ muốn gặp nhóm giáo viên liền vội vàng bỏ chạy.

Đường Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới trước mặt hai ông bà: "Ông bà ngoại."

"Phàm Phàm, cháu thi thế nào?" Tinh thần ông ngoại xán lạn, vừa rồi thông qua mấy giáo viên của cậu, ông biết cậu đạt được thành tích xuất sắc ở trường, trong các cuộc thi lớn nhỏ lần nào cậu cũng đứng nhất, ngay lúc này ông vô cùng tự hào.

"Cái ông này, Phàm Phàm học tập mệt rồi, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc và được nghỉ đông, mà ông còn hỏi chuyện học hành làm gì, Phàm Phàm à, mặc kệ ông ấy đi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Bà ngoại bất mãn nhìn ông cụ nhưng khi đối mặt với Đường Phàm lại trở nên hiền lành.

Đường Phàm nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ."

Sau khi lễ phép chào tạm biệt với từng giáo viên, ba người bắt taxi đến Tụ Phúc Lâu, một nhà hàng sang trọng và đắt tiền nhất trong huyện, có ba tầng, tầng một bày các bàn rải rác, tầng hai có phòng riêng, tầng ba có phòng tiệc. Tổng thể không khí cổ kính trang nhã, thường là nơi gặp gỡ của các doanh nhân đến từ bên ngoài hoặc chính khách, nếu nhà ai tổ chức tiệc cưới ở đây, tuyệt đối vô cùng nở mày nở mặt.

Điều kiện của gia đình ông ngoại Đường Phàm rất ưu việt mặc dù không bằng nhà họ Đường ở tỉnh nhưng chắc chắn đứng đầu thị trấn, rất nhiều bạn học của Đường Phàm trung bình chỉ có một tệ để ăn sáng, mà mỗi ngày Lý Hiểu Bắc cũng chỉ có một tệ nên về nhà ăn trưa và ăn tối.

Lúc ngặt nghèo, một đồng cũng đủ dùng cho một ngày trang trải ba bữa ăn nhưng Đường Phàm, ngoại trừ tiền taxi hàng ngày, cậu có số tiền tiêu vặt ròng là năm tệ, được gọi là người giàu nhất trong số những người giàu.

Ba người bước vào một căn phòng riêng đã đặt trước trên tầng hai, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc "Tỳ Bà Ngữ" do đàn tranh diễn tấu từ bên ngoài, nghe rất thoải mái và dễ chịu.

Hai ông bà đưa Đường Phàm tới đây ăn tối không chỉ vì cậu được nghỉ đông sau kỳ thi mà vì có chuyện muốn nói.

Chờ tất cả đồ ăn đã được bày lên hết và không cần chú trọng việc ăn không nói chuyện, bà ngoại liền đi thẳng vào vấn đề: "Phàm Phàm, cách đây không lâu ba cháu có chuyển một khoản tiền cho chúng ta, nói là muốn đưa cho cháu."

Đường Phàm yên lặng chờ đợi bà ngoại nói tiếp.

"Ba cháu... tái hôn với người có thai." Bà ngoại cả đời dạy dỗ người ta, chưa từng thấy khó ăn nói như bây giờ, cho dù dáng vẻ cháu ngoại bình tĩnh điềm nhiên cũng không khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn mà ngược lại càng đau lòng.

"Ba cháu chuyển cho cháu năm mươi vạn, đợi khi cháu mười tám tuổi, hai ông bà sẽ chuyển số tiền đó sang tên cháu." Không cần giải thích rõ ràng, bà biết cháu trai mình sẽ hiểu.

Đường Phàm cười khẩy trong lòng, chẳng qua là tái hôn với người phụ nữ đang mang thai và đối với cậu không còn chút tình cảm hay kỳ vọng nào, năm mươi vạn tương đương với việc cắt đứt quan hệ chứng tỏ sau này đừng mơ trở về nhà họ Đường để phân chia tài sản, thực sự ông ấy đã nghĩ nhiều rồi, Đường Phàm vốn dĩ không có ý định đòi hỏi cái gì, không cho cũng không sao mà có cho không lấy cũng uổng.

Năm mươi vạn không phải là số tiền nhỏ, giá nhà trung bình hiện nay ở huyện S chỉ khoảng sáu đến bảy trăm một mét vuông!

"Dạ, cháu hiểu ạ." Đường Phàm ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đau lòng của bà ngoại, đột nhiên mũi cậu hơi cay cay, lúc ở tỉnh trước khi đi một mình, cậu đã quen bọc mình trong cái vỏ hoàn hảo vô khuyết nhưng khi được quan tâm thật lòng thì cậu sẽ mềm yếu.

Từ nhỏ cậu chưa bao giờ khóc khi nhìn thấy ba mình dắt gái về nhà rồi mẹ chết vì bệnh, sau đó ba không về nhà và ném cậu cho bảo mẫu, cậu cũng không khóc, lúc phát hiện mình không có hứng thú với con gái, chân tay luống cuống khi mình là một đứa đồng tính, cũng không khóc.

Nhưng bây giờ bà ngoại lại đau lòng vì cậu làm cho lòng cậu chua chua.

Bà ngoại thông suốt rất nhiều, lát sau liền bình ổn cảm xúc, không muốn thiếu niên đã quen kiềm nén thấy khó chịu.

Ông ngoại thấy một già một trẻ đã bình tĩnh, lại nói sang chuyện khác: "Nghe nói huyện S sẽ khai phá phát triển trong hai năm tới, trạm phía Bắc đang chuẩn bị sửa chữa nhà xưởng."

Đường Phàm nghiền ngẫm câu nói trong đầu liền hiểu ra, 90% tin tức từ ông ngoại là chính xác, ở điểm này tuyệt đối không nói tùy tiện, đại khái là ông ngoại sợ cậu hiểu lầm hai người có ý với khoản tiền nên mới chỉ điểm từng chút một cho cậu.

Huyện S sắp khai phá phát triển, điều đó có nghĩa là gì? Sẽ có một nhóm hộ gia đình tái định cư nơi khác, vả lại sau khi khai phá thì lượng tiêu thụ ở huyện S sẽ tăng lên về mọi mặt, mà trước mắt không có nhà xưởng lớn nào ở đây nên phải chờ xây xong, mà người ở các trấn lân cận vì nguyên nhân không thể xa nhà đi làm nên sẽ lựa chọn đến thị trấn làm việc, thậm chí những người phải đi làm ở nơi khác cũng sẽ quay lại tìm kiếm cơ hội việc làm.. .

Đường Phàm không biết nhiều về kinh doanh và vân vân nhưng cậu cũng biết khi một thị trấn được phát triển thì thứ an toàn nhất là bất động sản và mặt tiền!

Thừa dịp phần lớn người dân còn chưa biết tin nên bây giờ họ có thể mua bất động sản ở vị trí tốt với giá thấp hoặc giá thị trường vào tay, nếu phá bỏ sẽ chờ bồi thường để mua nhà mới còn nếu chưa phá dỡ thì có thể giữ cho thuê.

Thị trấn S có tổng dân số dưới 700.000 người, trong đó chỉ có hơn 100.000 người thực sự sống ở năm khu xã lớn còn lại là dân số của các thị trấn lân cận.

Chờ thị trấn được khai phá, người dân sẽ kéo về ồ ạt, người đến thị trấn làm việc ngày càng nhiều, còn lo phòng không cho thuê được sao?

Kiếm ổn lại không lỗ.

"Ông bà ngoại ơi, cháu thấy tin tức các vùng ven biển đang đề xướng việc kinh doanh hộ cá thể và vân vân mà chính sách có lợi cho người dân rất nhiều, với lại xu hướng phát triển hiện tại của đất nước rất là tốt, đồng tiền sẽ ngày càng mất giá thay vì để chết ở trong ngân hàng còn không bằng lấy ra mua một số bất động sản?"

Ông ngoại vui mừng nở nụ cười vui vẻ, ông cũng có ý như thế nhưng ông không thể quyết định cho Đường Phàm, vì số tiền đó thuộc về cậu.

"Được rồi, Phàm Phàm, cháu cứ yên tâm đi, ăn nhiều vào, sao lại không mập chút nào thế." Bà ngoại thấy mình đã nói hết mọi chuyện thì thoải mái hơn rất nhiều, bà nở nụ cười rồi không ngừng gắp đồ ăn cho Đường Phàm.

Ông ngoại cũng buồn bực khó hiểu, người ta nói con trai choai choai ăn nghèo cha nó nhưng cố tình Đường Phàm nhà bọn họ lại có khẩu vị giống như một con mèo con vậy.

"Khó trách cháu không thích ăn thịt, sao mà cao lớn được trông cứ thanh tú sao ấy." Quan sát một hồi, ông ngoại phát hiện ra một vấn đề hiển nhiên.

Bà ngoại không vui đầu tiên: "Con trai thanh tú chút thì đã sao? Chẳng phải có câu:
Vệ nay quân tử có người,
Mão da gắn ngọc sáng ngời như sao.
Tú doanh đá quý đeo vào.
Uy nghiêm trang trọng đức cao hơn người."

(Bản dịch của Lương Trọng Nhàn)

Bản hán việt:

(Hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú oánh, hội biện như tinh, sắt hề giản hề)

Bà thích hình dáng như thế nên mặc dù hiện tại xu hướng thẩm mỹ chủ đạo là nam chuẩn men rắn rỏi nhưng bà cảm thấy cháu trai rất hợp ý mình.

Ông ngoại nhận thua, hừ một tiếng, dù ông chỉ muốn nói rằng Đường Phàm kén ăn!

Đường Phàm mở lời rất đúng lúc: "Ông ngoại, cháu không có kén ăn, hồi tiểu học cháu phải nhập viện vì viêm dạ dày, hơn một tháng cháu phải ăn thật thanh đạm nên sau này nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc thịt có hơi khó chịu".

"Vậy thì phải dưỡng từ từ lại thôi." Ông ngoại bắt đầu nghiêm túc thảo luận thực đơn dưỡng dạ dày với bạn già, đồng thời không ai bảo ai cùng đè nén ở trong lòng chuyện Đường Phàm không được chăm sóc chu đáo khi còn nhỏ, ít nhất họ sẽ không nhắc đến chuyện này ở trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro