Phần 7- Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Hôm nay ta dậy thật sớm. Tắm gội sạch sẽ thay bộ xiêm y xanh dương tóc cài trâm ngọc trau chuốt điểm trang tỉ mỉ hơn bình thường vì hôm nay ta vào cung. Cửa phòng mở ánh mặt trời ló dạng nắng chiếu qua những hàng cây phản chiếu lên mặt hồ trước cửa phòng ta. Phía cổng phủ, xe ngựa đã đợi sẵn, một bóng dáng quen thuộc đi đến.

- Con gái, đến giờ rồi chúng ta xuất phát thôi

Ta đưa tay đeo lại khăn che mặt.
Tiểu Mễ dìu ta lên kiệu.

- Tiểu thư, Tô Từ không đi ạ

- Cô ấy còn có việc nên không đi.

Dù hội thi ta đã chuẩn bị khá tốt nhưng phải thăm dò một chút xem các thí sinh khác như thế nào chuyện này ta nhờ lấy Tô Từ.

Cổng thành.

- Là xe ngựa Lý phủ
- Không lẽ Lý Tiểu thư
- Lý Tiểu thư cũng tham gia.
- Không biết cô ta có tài lẻ gì....
Tiếng xầm xì ở cổng thành. Lý Từ Uyển bình trước kia không lộ mặt không xã giao kết bạn không tham dự vào hoàng cung yên phận học hành nên nhiều người hiếu kỳ cũng là lẽ thường.

Vào cung.

- Tiểu thư đến hoàng cung rồi ...oaaaaa.
Tiểu Mễ hai mắt sáng rực vén tấm rèm ngó nghiêng ngó dọc

Lý Soái bước xuống.
- Con gái đến nơi rồi. Người đâu mau dìu tiểu thư xuống kiệu.

Ta bước xuống phong cảnh trước mắt hiện ra vô cùng nguy nga tráng lệ, trong truyện miêu tả chỉ qua loa vài nét, không ngờ....Đang trong trạng thái say sưa thì một giọng nói vang lên.

- Bái kiến Hầu gia, bái kiến Nhị Tiểu thư.
- Thái công công miễn lễ
Lý Soái nói

Thì ra là tên Thái công công ta nhớ trong truyện tên này lẻo mép ba hoa hai mặt, lại còn hay nhận tiền hối lộ đúng là đáng ghét.

- Thái công công
Ta nhẹ nhún người tỏ vẻ cung kính dù sao cũng trong cung ghét cũng phải nhịn.

- Ai dô Nhị tiểu thư đến để đăng kí tham gia thi phải không ?
- Vâng

- Vậy mời 2 vị đi theo nô tài
Thái công công đi trước, ta đi theo sau.
Lý Soái thỉnh thoảng ông quay đầu nhìn ta ra hiệu ý muốn nói không cần lo lắng. Ta mỉm cười.

Đi qua dãy hành lang dài thượt đến ngự hoa viên bỗng gặp một người.
Là Châu Viên - ông ta là quan nhỏ đi theo hầu hạ nịnh nọt gian thân mà chuốc lợi.

- Bái kiến Hầu gia

- Không cần đa lễ

- Xin hỏi vị tiểu thư này là ?

- Là con gái ta - Lý Từ Uyển

- À thì ra là Nhị tiểu thư khuynh sắc khuynh thành sao, nay được diện kiến quả thật không sai. Hôm nay tiểu thư đến đăng kí dự thi sao?

- Đúng vậy.

- A hôm nay thần cũng đi cùng con gái đến tham gia. Nào Tư Tư qua đây bái kiến Hầu gia và Nhị tiểu thư.

Một cô nương dáng người đầy đặn ngực nở hông to mặc bộ váy hồng khoét ngực sâu đi đến.
- Tiểu nữ bái kiến hầu gia.
- Ừm đây là Đại tiểu thư Châu Tư
- Vâng ạ
Ta nhìn cô ta, ánh mắt của cô ta chẳng thèm nhìn đến ta rõ vẻ khinh bỉ.

- Ồ Đại tiểu thư xin hỏi cô thi cuộc thi gì.
Ta mở lời.

- Ta đương nhiên là thi cuộc thi lớn nhất rồi

- Ưm
Ta cười nhẹ, quay sang nói với cha
- Cha chúng ta mau đi đăng ký thôi

- Được

- Ai da Hầu gia chúng ta đi cùng đi

- Được rồi vậy cùng đi

Cha ta đi trước ta đi sau, còn hai cha con nhà kia cứ xầm xì, một lúc sau mới đi theo.
Nhìn tên quan gia đó rõ nịnh nọt
Còn ả tiểu thư rõ thế khinh người,ta đây lại còn lẳng lơ nữa đúng là khiến ta phát ghét.

Phòng ngự sử

- Mời hai tiểu thư ngồi xuống chọn cuộc thi, đọc rõ thể lệ và điền tên.
Thái công công nói.

- Được
Ta đáp rồi ngồi xuống.Ta đưa tay lấy tờ giấy đăng ký thì tay Châu Tư với tới cố tình đẩy tay ta ra.

Ta suy nghĩ : "Được, muốn đấu với ta, lần này ta không so đo tính toán với cô"

Lấy được giấy thì ta với tay lấy bút cô ta cũng giật mất , thôi kệ ta nhường dù sao chỉ còn một cây.

Cô ả này lúc trước mặt phụ thân t thì an phận sau lưng thì quỷ kế.
Ta đặt bút viết thì bút hư rồi viết không được ta loay hoay một hồi
Còn ả ta cố tình viết chậm thật chậm còn cười khích ta một cái.
Trời ơi ta đã làm gì cô ta cơ chứ ?

Bỗng một đôi tay thon dài cầm một cây bút tinh sảo đặt trước mặt ta...vội vui mừng ta liền cầm lấy, viết được một nửa thì ngước lên chạm mắt với một nam nhân khuôn mặt dịu dàng trắng nõn đôi mắt trong như chứa nước vậy.
- Người là...

- Ta là Ôn Mặc. Cây bút này ta tặng cô

- Đa...đa tạ
Ta mê trai từ khi nào vậy, thế mà ta lại đờ đẫn nhìn tên này như vậy thôi rồi. Cảm thấy không ổn nên vội viết tiếp cũng không quên nhìn sang người nào đó mặt hầm hầm tức mà nắm chặt cây bút trong tay.
Lòng ta cũng hả hê bội phần.

Ta viết xong thì người kia cũng đi mất. Ta giữ lấy cây bút để có ngày trả lại, chốn hậu cung này không nên giữ lấy đồ của ai.

Ta vội đi ra, đi đến hành lang thì bị một dáng vẻ chặn lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro