Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì ra là Châu Tư. Lại muốn làm gì nữa đây.

Châu Tư chặn đường Lý Từ Uyển khoanh hai tay trước mặt,dáng vẻ hống hách :
- Lý tiểu thư cô đừng nghĩ có cha là Hầu gia mà dựa vào đó để quyến rũ người khác cô không sợ hậu quả sao.

- Quyến rũ người khác? Châu Tư cô ăn nói cẩn thận.

- Còn không nhận sao khi nãy không phải cô bày mưu để mượn bút của Tứ vương gia lại còn liếc mắt đưa tình với ngài ấy...hứ đúng là đê tiện

- Không phải vì cô sao, bút của ta hết mực mà cô thì chưa viết xong. Ngài ấy thấy nên tiện tay giúp đỡ thôi quyến rũ gì chứ đúng là ăn nói hàm hồ.

Châu Tư tức điên lên đưa tay chạy đến muốn đánh Từ Uyển.

Từ Uyển nhanh chóng chụp lấy tay nàng ta nói nhỏ với Châu Tư :
- Muốn đánh ta, tiếc rằng ngươi không đủ bản lĩnh, sau này còn thích kiếm chuyện hay vu khống ta, ta sẽ chơi với cô đến cùng.

Lý Từ Uyển buông tay đẩy Châu Tư ngã xuống, Từ Uyển ngồi xuống đưa tay vuốt mặt Châu Tư nói:
- Đôi môi xinh đẹp này nên nói những lời tốt đẹp nếu không nói được chi bằng... hahahaaa
Lý Từ Uyển đứng dậy cười nham hiểm.

Châu Tư run sợ mặt tái xanh đứng lên đi mất.

- Châu Tư này nhìn có vẻ ghê gớm nhưng dễ dọa phết đấy, để xem sau này cô dám động vào ta không.
Lý Từ Uyển hả hê nói.

Cô phủi quần áo rồi đi về.
____________________________________
Trên xe ngựa.

- Cha hôm nay cha nói chuyện với hoàng thượng ư?

- Đúng vậy. Hoàng thượng hôm nay rất vui vì nghe tin con tham gia thi cuộc thi này.

Hoàng thượng đã biết, lại còn vui chứng tỏ hoàng thượng rất mong chờ xem xem con gái của Hầu gia có thể làm được gì, gánh nặng của ta lại lớn thêm rồi.

Lý Từ Uyển lo lắng suy nghĩ bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy ta cô vỗ vỗ.
- Con gái không cần sợ. Con cố gắng hết mình là được.

- Dạ thưa cha.

Vừa về đến phủ Lý Từ Uyển đã lao đầu vào sách vở không ngừng đọc ghi chép, chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày.
____________________________________
Đêm ngày cuối cùng

Lý Từ Uyển nằm trên giường trằn trọc không ngủ cô xoay qua xoay lại. Cô ngồi dậy thấp một cây nến để ở bàn bỗng cô thấy một vật.

- Bút ? Vì ả họ Châu ta lại quên mất trả lại bút cho vị công tử kia.
Cô cau có nhíu mày suy nghĩ một lát, nhớ ra một điều.

- Lúc xảy ra giằng co với Châu Tư hình như ta nghe cô ta nói rằng vị công tử ấy là Tứ vương. Thảm rồi, thảm rồi sao khi không lại vướng đến đám vương gia đó chứ...Aaaa
Cô vò đầu bức tóc bực dọc hét lên.

- Không được ngày mai vào kinh nhất định phải tìm cơ hội phù hợp trả lại chiếc bút. Được rồi mau ngủ thôi ngày mai còn phải chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro