Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công việc kết thúc anh về nhà trong lòng lo lắng anh sợ cậu sẽ trách anh vì không kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu đã nói rằng anh chỉ được khóc vì những điều hạnh phúc và khi có anh bên cạnh nhưng mà hôm nay vì lo sợ mọi người sẽ không thương anh nữa nên anh đã khóc.  Nhưng thật sự anh sẽ rất sợ nếu mọi người sẽ bỏ anh mà đi sẽ không yêu thương anh nữa lúc đấy anh phải làm sao. Lúc nãy ở trên xe anh thấy lượt theo dõi của mình bị giảm hết bảy nghìn .  Bước vào nhà anh thấy cậu đang ngồi xem tivi về sự kiện hôm nay của anh.  Chạy đến cầm đầu khiển sau đó tắt tivi đi rồi ôm lấy anh bật khóc

"Perth anh xin lỗi, anh xin lỗi tại anh không kìm nén nổi. Anh sợ mọi người sẽ không yêu thương mình nữa anh thật sự rất sợ,  sợ lắm "

Càng nói anh càng ôm chặt cậu hơn gục trên vai cậu được khóc

"Khóc đi tựa vào vai em khóc đi. Nếu như khóc mà trôi đi hết nỗi lo lắng trong lòng anh thì cứ khóc đi em ở đây khóc cùng với anh"

"Hức...hức lúc nãy anh vào ig xem thấy mọi người bỏ đi nhiều lắm hơn bảy nghìn người lận mọi người không còn thương anh nữa hức... hức.  Anh phải làm sao bây giờ ?"

Cậu đẩy anh ra để bốn mắt nhìn nhau để rồi anh nhìn thấy cậu khóc rồi.  Người con trai 18 tuổi của anh rất mạnh mẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh bây giờ lại khóc có phải anh đã làm cậu đau lòng không

"Perth em.. em... anh"

"Anh phải làm tốt công việc "

"Perth.. anh "

"Anh và em phải làm việc.  Bảy nghìn người bỏ đi đã sao vẫn còn hơn chín trăm nghìn người cơ mà. Em nói rồi những người yêu thương chúng ta thật lòng thì chúng ta hãy trân trọng còn những người không yêu thương chúng ta tại sao chúng ta lại để ý đến họ.  Anh hãy sống vì những người yêu thương anh đừng vì những người không yêu thương mình mà làm cho những người yêu thương mình phải đau lòng có biết không "

"Hức anh biết... hức biết rồi... hức Perth"

Cậu cũng không nói gì vẫn cứ ôm chặt lấy anh khóc cũng anh

Đâu phải chỉ có yêu thương
Chỉ có yên vui mỗi ngày
Mà phải có lúc buồn
Rơi nước mắt cùng nhau
Yêu là khi giữa hai ta
Đặt cuộc sống của nhau vào mình
Yêu tất cả yêu quá khứ của nhau

Sau khi khóc xong thấy anh nhẹ nhõm hơn cậu hôn nhẹ lên môi anh

"Bây giờ đi tắm nhé sau đó còn nấu cơm nữa em chưa có nấu đâu. Hôm nay em muốn cùng nấu "

Chụt

"Được "

Anh tính đứng lên nhưng cậu vẫn ôm chặt anh bế anh lên phòng vào phòng tắm pha nước ấm sau đó cởi quần áo cho anh đặt anh vào bồn tắm sau đó ra ngoài lấy quần áo cho anh và cậu rồi mới vào tắm.  Thật sự là chỉ có tắm thôi

Tắm xong anh và cậu cùng nhau nấu ăn. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi khóc chúng ta lại cười.  Ngoài kia bao nhiêu sóng gió về nhà là bình yên.  Nơi có người yêu thương thấu hiểu mình.  Trong bữa ăn anh và cậu nói về những công việc sắp tới cùng ủng hộ động viên nhau vượt qua những khó khăn thử thách sắp tới

Khi màn đêm buông xuống anh và cậu nằm bên nhau ôm chặt lấy nhau cùng vẽ lên tương lai hạnh phúc của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro