Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ trong bếp mang ra một đĩa cam to tới cho cậu đang ngồi xem tivi

" Perth sao hơn tháng nay em ăn chua ghê vậy ngày nào cũng ăn hết cam chua rồi đến bưởi em còn ăn cả chanh luôn?"

"Em cũng không biết tại sao nữa em thèm chua lắm "

" Lại còn ngủ nhiều nữa trước hay chơi điện thoại lắm mà giờ về mới chơi một chút đã ngủ rồi "

Cái quan trọng nhất là gần hai tháng này KHÔNG CÓ THÈM ĂN TÔM

"Lúc nãy anh có đi chợ  mua tôm để anh xuống anh làm cho em nhé"

"Để em phụ anh"

Cậu nói đứng dậy miệng chưa ăn hết đã cầm miếng khác lên ăn

"Thôi em ở đây xem TV ăn cam đi để anh làm được rồi "

Anh nói xong đi vào bếp làm tôm cho cậu mà sao hôm nay anh nhắc đến tôm mà cậu cứ bình thường thế nhỉ. Làm xong cơm tối anh đi ra gọi cậu vô ăn cơm.  Ra thì thật đĩa Cam to lúc nãy anh mới đem ra đã hết rồi

"Perth cơm xong rồi vô ăn cơm em"

"Dạ "

Cậu đứng dậy cầm theo đĩa cam mới ăn hết vô trong bếp.  Cậu ngồi xuống bàn cầm chén lên ăn.  Anh gắp con tôm to vào chén cậu

"Bình thường em thích ăn tôm lắm mà sao hôm nay lạ thế "

Lời vừa dứt cậu đưa con tôm lên miệng thì lập tức cậu bỏ chén cơm xuống và chạy vô trong toilet và ói.  Anh lo lắng chạy theo cậu thấy cậu đi ra anh lấy tay vuốt vuốt ngực cậu lo lắng hỏi

"Em sao thế dạo này anh thấy em lạ lắm "

" Không có sao đâu anh em thấy em vẫn bình thường mà nhưng không biết tại sao hôm nay em nghe mùi tôm thấy mắc ói quá.  Mấy hôm trước đi ăn hải sản với mọi người cũng vậy "

"Hay mai anh đưa em đi bác sĩ nhé "

"Em không sao mà anh đừng lo "

"Không lo sao được để mai anh đưa em đi bác sĩ "

Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh ăn xong bữa cơm và đi ngủ sớm

Sáng hôm sau anh đưa cậu tới bệnh viện để khám anh ở ngoài lo lắng đi qua đi lại. Một lúc sau thấy bác sĩ cùng cậu đi ra anh chạy đến hỏi bác sĩ

"Bác sĩ em ấy có sao không bác sĩ ?"

"Cậu ấy thì không sao còn cậu đi vào trong tôi khám cho cậu "

"Nhưng người bệnh là em ấy mà "

"Cậu cứ đi theo tôi khám xong hai cậu sẽ biết "

Anh đi vào trong cùng bác sĩ cậu ở ngoài lo lắng không kém gì anh lúc nãy. Lúc sau bác sĩ cùng anh đi ra.  Anh vẫn chưa hiểu tại sao người bị bệnh là cậu mà sao khám cả hai chứ. Anh hỏi

" Bác sĩ em ấy bị bệnh mà sao khám cho cả tôi vậy?"

" Cậu đừng lo lắng.  Tôi chúc mừng hai cậu đã lên chức làm cha"

" Làm....làm cha....sao nhưng em ấy là còn trai mà với lại em ấy còn là... là chồng... chồng tôi nữa làm sao em ấy có thể mang thai được? "

Anh quay sang hoang mang nhìn cậu, cậu nhìn anh lắc đầu

"Không phải câu ấy mang thai mà là cậu "

" Tôi? "

Cậu đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng

" Nhưng người có biểu hiện là tôi cơ mà?

" Chuyện này có gì lạ đâu khi người chồng yêu người vợ quá nhiều thì người chồng sẽ ốm nghén thay cho vợ thôi mà "

" Vậy là chúng tôi được làm cha rồi sao? "

Anh vui mừng hỏi lại bác sĩ,  bác sĩ gật nhẹ đầu anh vui mừng nhảy lên ôm cậu

" Chúng ta được làm cha rồi Perth ơi "

"Ấy anh bình tĩnh là anh đang mang thai đó "

"Chúc mừng hai cậu được làm cha nhé "

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm "

Sau đó anh và cậu đi về dù cậu là người nghén nhưng người mang thai là anh cho nên người lái xe vẫn là cậu.  Đi qua siêu thị cậu ghé vào mua mấy món tẩm bổ cho anh. Anh nói câu mua thêm nhiều cam chua  về ăn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro