CHƯƠNG I) Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Thủ lĩnh, kế hoạch đã thành công, tiếp theo ta sẽ làm gì?

   - Diệt cỏ tận gốc!

   Nói xong Uyên dập thẳng máy, đôi môi phớt hồng nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng. Cô đứng dậy, đôi chân trần bước đi nhẹ nhàng trên mặt sàn gỗ; đến bên chiếc tủ kính nhỏ được cố định trên tường, uyên lấy xuống một khung ảnh... hình gia đình cô một năm trước. 

   - Bố, mẹ, anh hai... em đã trả thù được rồi, mọi người hãy yên nghỉ... nhé!!!

     RIN... RIN...RIN

   - Thủ lĩnh, thằng con cả chạy trốn mất rồi... 

   Uyên thay đổi sắc mặt, cô tức giận gào lên:

   - Mẹ kiếp! Bọn mày làm ăn thế à? Đã đến bước này... Jaky, chuẩn bị ô tô.

   Từ trong bóng tối mờ ảo, một bóng người con gái bước ra kiêu ngạo; cô ta đến gần Uyên vỗ vai như dỗ dành: 

   - Chị gái, yên tâm đi, anh ta không thoát được đâu. 

   Uyên quay đầu, lườm em gái rồi gằn giọng nói:

   - Mày lo mà quản lí công việc của mày đi, chuyện này có tao lo rồi.

   Xong Uyên bỏ đi, khuôn mặt lạnh tanh nhìn phía trước. Thấy chị gái đi, Nhi cũng lạnh lùng về phòng, mồm lẩm bẩm:

   - Sao Dương Tử Nhi tôi đây lại là em gái của chị cơ chứ!?! Hừ...! 

 Vào đến phòng, Nhi thả mình xuống chiếc giường êm ái làm một giấc- hôm qua thức  cả đêm để làm việc, cô đã quá mệt mỏi rồi...

. . . . . . . .

Trên đường cao tốc, một chiếc xe ô tô mui trần đen bóng đang lao vun vút như bay. Ngồi trong xe, Uyên lo lắng cho kế hoạch mà cô đã cất công ba năm mới hành động được. Cứ nhớ cái cảnh tượng ba mẹ cô cùng anh hai bị giết ngay trước mặt mà bản thân Uyên không làm được gì, cô lại nhói đâu, tự trách mình vô dụng. " Kíttttt..." xe dừng lại tại một căn nhà bỏ hoang gần chân núi. Uyên với tay lấy chiếc mũ lưỡi chai đội kéo sụp xuống, che đi nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng vào căn nhà hoang. Bên trong, bọn đàn em đang ngồi đánh bài, một số thì ngồi thu lu một góc; thấy thủ lĩnh cả lũ chạy xếp thành hai hàng bên cửa. Giữa nhà có ba người đang bị trói vào ba chiếc ghế, ai cũng có vẻ hoảng loạn. Uyên bước đến gần người đàn ông vừa nói vừa bỏ chiếc mũ, khiến mái tóc dài vàng óng xõa xuống:

   - Bác Quân! Lâu rồi không gặp, bác khỏe không? 

   Người đàn ông đó vừa thấy khuôn mặt của Uyên thì " hồn bay phách lạc". Đôi mắt nâu đen của Uyên liếc thêm sang bên phải nhìn người đàn bà cũng đang run lẩy bẩy, miệng nói không lên lời, còn cô gái đang sợ sệt núp sau càng làm Uyên thêm phấn khích.Uyên phá lên cười rồi gần giọng nói: 

   - Chắc mấy người ngạc nhiên lắm nhỉ, ai đâu biết được trong vụ ẩu đả đó, ông đã để sót lại hai người con gái của Dương Tử Nam là tôi và Nhi. Bất cẩn quá nhỉ! Hahaha... Giết ba mạng người mà tôi thấy gia đình ông vẫn sống vui quá nhỉ?! Bọn mày giết chết hai ông bà già này cho tao, còn cô bé xinh đẹp này...

   Uyên nâng cằm cô bé lên cười mỉm rồi nói: 

   - Nếu có hận thì em hãy hận hai người đã làm em chết oan nhé. Giết nốt bọn mày...

   Người đàn ông thấy vậy vội vã khóc lóc van xin:

   - Uyên à! Cháu thương tình tha cho con gái ta, nó không có tội gì cả, ta sẽ gánh hết tội cho nó, ta xin cháu... xin cháu mà...

   Cô lạnh lùng đáp ngắn gọn:  

   - Vậy cái lúc ông thuê người giết gia đình tôi, ông có nghĩ đến hậu quả hay gì khác không? GIẾT.

   Nói xong, cô đi ra ngoài không ngoảnh mặt lại, mặc cho lời van xin của họ. Đột nhiên, từ ngoài một chàng trai xông vào, gọi to:

   - Bố, mẹ, Ly...!!!

   Thấy người lạ, một vài tên xông ra chặn đánh, cùng lúc đó những nhát dao chí mạng đang liên tiếp đâm vào người đàn ông, người đàn bà và cô gái đó. nghe tiếng dao đã dừng, cô ra lệnh ngừng đánh chàng trai lạ kia. Quay ba trăm sáu mươi độ, cô tiến về phía anh ta mà cười đắng. Anh ta đang cố lết về phía ba mẹ và em gái, không khác gì lúc ba mẹ và anh hai cô bị giết cô cũng như vậy. Gào có to đến mấy nhưng những gì cô nhận lại vẫn là sự im lặng... Cô hơi lắc mạnh đâu, trở về hiện tại; đứng sau chàng trai đó, Uyên khoanh tay nói:

   - Đó là những gì mà bố mẹ cậu phải trả giá. Jaky, đưa anh ta về, ba mạng đền ba mạng, không hơn không kém. Chàng trai, cậu sẽ là người của tôi từ giây phút này. Hahaha...

   Tiếng cười đầy sự căm thù của Uyên vang lên khắp phòng, chàng trai kia xiết chặt hai bàn tay, dốc hết sức đứng lên với cây sức ngắn chĩa về phía Uyên hét to: 

   - Chết đi...

    Viên đạn lao ra khỏi nòng súng, Jaky cố gắng chạy đến đỡ đạn cho cô chủ nhưng không kịp, nguyên viên đạn đã nằm trong cánh tay trái của Uyên. Máu trafui ra không ngừng, Jaky cuống lên cầm máu cho Uyên. Thấy vậy, bọn đàn em lại nối sung tiếp tục đánh cậu ta nhưng mệnh lệnh: " Không được đánh nữa" của Uyên đã lần nữa cứu cậu. Cùng lúc này, anh ta đã ị ngất do kiệt sức, Jaky liền dìu cậu ta lên xe. Uyên vẫn đứng đó, cầm súng chĩa vào hai tên và... " PẰNG" 

   Các ngươi liệu hồn mà làm việc không thì kết quả sẽ như hai tên này đấy. 

p/s: hai tên này đã để sổng mất chàng trai kia

   Nói xong, Uyên vội vàng bước ra khỏi căn nhà hoang đó, tay cô cũng đã nhuốm máu đỏ rồi. 

   Kế hoạch ấp ủ bao lâu giờ đã hoàn thành, cô cảm nhận được sự mãn nguyện đang len lỏi trong từng tế bào của cô. Bước lên xe ô tô, Uyên khoanh tay trước ngực, ngả đầu vào ghế mệt mỏi. Xe bắt đầu chạy. Nư nhớ ra gì đó, cô xoay người nhìn sang ghế bên... phải, người con trai đó vẫn bất tỉnh. ngồi ghế trước lái xe, bây giờ Jaky mới lên tiếng nhưng lại làm Uyên khá khó chịu:

   - Cô chủ, cô định để anh ta làm chỗ cô thật ư???

   - Cái đó em không cần biết, đừng hỏi ta lần thứ hai.    

   - Dạ, xin lỗi cô chủ.

   Uyên thả lỏng toàn bộ các dây thần kinh, đôi mắt đen tuyền ngước lên nhìn bầu trời xanh ( TG: xe mui trần nhé mọi người! )

   - Nhức...!!! - Cô đột ngột thốt lên.

   Jaky vội sục tay vào túi tìm hộp kính cận rồi đưa cho Uyên kèm với lời khuyên:

   - Cô chủ, đeo kính áp tròng thay cho kính cận không tốt đâu.

   - "..."

   - Cô chủ... cô nghe tôi lần này đi

   - "..."

   - Cô...- Jaky chưa kịp nói hết, Uyên đã cắt ngang bằng câu trả lời ngắn ngủi: " Ừ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro