CHƯƠNG II) Trần Nguyên Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . . . . . . Biệt thự Dương Gia

   Bước ra khỏi ô tô, Uyên lỡ đãng đi vào nhà, đôi chân thoăn thoắt vào phòng Nhi. Trên giường, Nhi vẫn ngủ. Uyên đến gần, vuốt nhẹ mấy lọn tóc vàng trên chán Nhi, cô lại thở dài. Cô rất quý Nhi, nhưng cái danh nghĩa " em cùng cha khác mẹ" lại làm một rào chắn giữa hai người. Đối với Uyên, mẹ của Nhi chính là mụ đàn bà cướp bố cô khỏi mẹ ruột của Uyên, Uyên hận bà ta đến tận xương tủy. Nhưng khi bố cô bị ám sát, bà ta đã bỏ đi, cao chạy xa bay với người đàn ông khác, bó lại người con gái ( Nhi), không một chút thương xót. Mải suy nghĩ, Nhi thức dậy lúc nào Uyên cũng không biết, Nhi lên tiếng:

   - E! Về rồi hả chị gái? Kế hoạch thế nào? 

   Uyên giật mình quay lại, chuyển biến sắc mặt trả lời:

   - Ổn rồi, còn thằng con cả là tao đưa về. Đang ở ngoài xe, mày ra xem xét rồi bắt đầu kế hoạch D đi. 

   - Ừm. Tay?

   - Bị bắn,... thằng cả.

   Nói xong, Uyên về phòng, Nhi cũng nhanh xuống tầng xem đối tượng. Trong căn phòng khách sang trọng, Jaky đã dìu chàng trai kia vào nhà và đang thoa thuốc cho vết thương của cậu. Thấy nhi đi xuống, Jaky vội vàng đứng dậy cúi chào:

   - Tiểu thư.

   Nhi không chú ý đến Jaky lắm, cô đang tập trung vào khuôn mặt điển trai đang bất tỉnh trên bộ ghế sofa kia. Ánh mắt màu lam nhạt của Nhi lại hiện lên những tia nhìn thú vị.

. . . . . . . . 8h30 tối

   - Đây là đâu? - Chàng trai kia cuối cùng đã tỉnh, anh ta hơi hoảng khi ở chỗ lạ.

   - Oh! What is your name? - Ngồi ghế bên cạnh, Nhi mỉm cười hỏi.

   = Hả? ... Cô là ai? Đây là đâu?

   - I say: What is your name?

   - Cô là người nước ngoài hả?!?

   - "..." - Đáp lại câu hỏi của anh ta là sự im lặng vf một nụ cười khó hiểu.

   - Ờmmm... My name is Phong. 

   - Tôi là  Nhi, đây là nhà tôi. Hi

   Phong ngơ ngác khi thấy Nhi nói được tiếng vệt, anh đang định hỏi lại gì đó nhưng khi thấy Uyên đi ra thì anh ta im bặt, khuôn mặt đầy giận dữ. Nhìn thấy cô, Phong như con thú xổng chuồng, anh định lao ra đánh chết Uyên; nhưng với sức khỏe hiện tại anh không thể làm được điều đó. Bất lực Phong ngồi đó hết lên căm phẫn:

   - Cô là con rắn độc, tại sao... tạo cô làm vậy??? 

Uyên không trả lời, cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nhi, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ. Nhi giới thiệu Uyên:

   - She is my sister! 

   - Dốt cuộc mấy người là ai? - Phong không thể chịu được nữa, gào lên. 

   Uyên bây giờ mới chịu lên tiếng: 

   - Ban măm trước, chính ba mẹ cậu đã ra tay giết chết ba mẹ và anh hai tôi; tôi trả thù là đương nhiên. Cậu măn mắn khi không bị giết đấy. Haha... Từ bây giờ cậu sẽ là người của tôi nên liệu mà ứng xử. Việc tiếp theo của mày đấy Nhi...

   Xong Uyên bước nhanh ra ngoài, để lại Nhi và Phong ở lại trong phòng. Nhi vươn người với lấy mẩu bánh mì đưa cho Phong nhưng Cậu đã không nhận mà còn hất mạnh tay Nhi khiến miếng bánh mì rơi xuống mặt sàn. Anh ta thét lên, chửi rủa Uyên...Bỗng một đầu súng chĩa thẳng giữa chán cậu, súng đã lên cò, chỉ cần một phát... cậu sẽ ra đi mãi mãi khỏi thế giới này. Phong từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đang cầm súng- là Nhi?! Có vẻ cô đã hết sức chịu đựng rồi. Phong bặm môi, Nhi  cúi sát mặt gần mặt Phong nói nhỏ:

   - Bên tôi sẽ an toàn.

   " Phập" ...

   Một liều thuốc ngủ đã được cô chuyền vào người Phong khiến anh tiếp tục giấc ngủ đến tận sáng. 

. . . . . . . 6h20 sáng 

   Phong thức giấc, sức khỏe của anh đã ổn hơn nhiều. Nhìn căn phòng lạ lẫm, Phong giật mình chồm dậy, ngó nghiêng như tìm ai đó, và ánh mắt cậu dừng lại ở  góc phòng...  nơi ánh sáng laptopđang chập chờn và một bóng cô gái đang ngủ, đó là Nhi. Phong bước xuống giường, đến cạnh cô, tay cầm một chai rượu ( TG: thấy trên bàn thì cầm bừa thui ) và ý định trả thù đang sôi sudng sục trong đầu cậu. " Khựng"- chai rượu tưởng như đã đáp xuống đầu Nhi thì đột nhiên cô tỉnh dậy, mở to đôi mắt màu lam nhìn Phong, chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Phong đứng bất động, vẻ đẹp quyến rũ kia đang tiến sắt vào Phong khiến mặt cậu đỏ ửng. Đơn giản vì Nhi đang mặc đồ ngủ: một chiếc váy trắng mỏng ( gần như trong suốt ) được điểm thêm những hình bông hoa in chìm. Nhi nhoẻn miệng cười nói: 

   - Good morning! Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?! Oh! Anh cũng thích rượu vang đỏ à? Đợi tôi tắm xong thì cùng uống nhé.

   Nói xong, Nhi bước về phía nhà tắm; lúc mở cửa, cô còn quay lại cười lém lỉnh với Phong:

   - Từ bây giờ anh sẽ ở chỗ em, chuẩn bị tinh thần đi... chàng trai. 

   Nhi cười nhẹ, đi thẳng vào phòng tắm. Còn mình Phong ngoài phòng, cậu vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra... Tiếng nước bắt đầu vang lên sối xả, Phong bước ra khỏi căn phòng, anh muốn tìm người đã sát hại ba mẹ và em gái anh. Ra đến dãy hành lang, Phong hơi sững người, căn biệt thự này... rộng mênh mông, phải gấp đôi nhà anh đang ở, xung quanh chỗ nào cũng có bóng dáng vệ sĩ- người cậu bắt đầu run lên. Bỗng một cô gái bước ra từ một căn phòng đối diện, cô ta vận toàn đồ đen, rất cá tính. Đến trước mặt Phong, cô ta buông giọng nói lạnh tanh: 

   - Tôi là Jaky, vệ sĩ riêng kiêm quản gia riêng của tiểu thư Tử Uyên. Mời cậu chủ đi theo tôi, cô chủ muốn gặp cậu.

   Phong ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình:

   - Tử Uyên??? Jaky??? Chả nhẽ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro