Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe taxi đến nhà trọ Thy Thy không ngừng xin lỗi Tiểu Kỳ.
- Cho tớ xin lỗi đi, tớ không biết đó là áo cậu vì tớ thấy nó rất giống với cái áo của tớ hay là khi về tớ sẽ kêu Hùng ba ba thiết kế 1 cái áo giống vậy trả cậu nhé. Đừng giận mà, giận sẽ làm cậu già đấy , cười đi mà.
Vừa nói cô vừa lay lay cái tay của Tiểu Kỳ làm cho Tiểu Kỳ không thể không nguôi được .
- Tớ không có sức đâu mà giận cậu. Tớ chỉ thấy mệt thôi với lại tớ đến đây chơi du lịch không phải để giận cậu.
- Vậy là cậu hết giận rồi nhé.
Tiểu Kỳ cười nói:
- Mau vào nhà trọ thuê phòng đi tớ mệt quá rồi .
- Yes , madam ( cười )
Nhà trọ thiết kế theo kiến trúc cổ xưa ngoài sân khá rộng rãi người ta thiết kế cho một con suối nhỏ chảy dài xuống và có cây cầu gỗ nhỏ bắc qua. Bước vào nhà bên dưới là sàn gỗ, nhưng dường như toàn bộ khu nhà đều thiết kế bằng gỗ và đều rất vững chắc. Mỗi phòng ở đây được ngăn nhau bằng một cánh cửa gỗ, phòng rất sạch sẽ mỗi phòng đều có một cái tủ chứa chăn, ga, gối,... Ở nhà trọ này đặc biệt nhất là sân sau có 1 khu nhà tắm suối nước nóng.
2 cô gái mau chóng tìm được một căn phòng và dọn hành lý vào tủ đồ. Với chuyến đi dài và chuyện xảy ra ở sân bay nên họ có phần mệt mỏi. Họ lấy quần áo và khăn chuẩn bị đi hưởng thụ suối nước nóng của nhà trọ này. Họ theo sự chỉ dẫn của bà chủ đến khu suối nước nóng, 1 là khu tắm công cộng 1 khu chia ra làm 2 , 1 bên dành cho nam và 1 bên dành cho nữ. Cả 2 chạy vào nhà tắm nữ, sau chuyến đi dài được ngâm người trong 1 hồ nước nóng như vậy thì còn gì bằng.
Cả hai ngâm mình thật lâu và quên đi thời gian cũng nhờ 2 cái bụng trống kêu lên làm họ quyết định đi lên và về phòng. Mặc bồ đồ tắm kimono mà do bà chủ nhà trọ chuẩn bị sẵn trong phòng cả 2 cô trong thật quyến rũ. Thy Thy vì là con lai nên da trắng như tuyết vì cô kén ăn nên thân hình thì thon gọn xinh đẹp cộng thêm bộ kimono lộ ra nét đẹp tìm ẩn trong cô. Riêng Tiểu Kỳ vì lúc họ trốn đi tìm công việc làm thêm phát tờ rơi nên da rám nắng tí, cô thì dễ ăn dễ nuôi nên thân hình hơi phúng phĩnh, khác thêm bộ kimono vào cũng ko kém gì Thy Thy cả.
Cả 2 về phòng chờ bà chủ dọn cơm lên, bữa cơm hôm nay thật ngon ( đói ăn gì chả ngon =)) ). Ăn xong, cả 2 cùng nhau nằm tâm sự về những năm tháng còn nhỏ sống cùng nhau. Nhìn đồng hồ đã 11h trễ rồi nên 2 cô quyết định đi ngủ sớm lấy sức để mai còn đi thăm quan mọi nơi. Nằm được 1 lúc lâu cô thấy khó chịu cảm giác như người có con gì đó bò trên người vì không chịu được cô chạy đến khu nhà tắm để tắm lại.
Khi đến khu nhà tắm thì 1 khu dành riêng cho nam nữ đã đóng cửa chỉ còn lại bên công cộng vì quá khó chịu nên cô đã chạy vào đấy.
- Đã 12h chắc cũng không ai vào đâu nhỉ ? ( tự chấn an )
Cô cởi đồ để trên bàn và bước xuống nhớ lấy chiếc khăn quấn quanh đầu cho khỏi ướt tóc. Cô tựa người vào bên thành hồ, do nước nóng dễ chịu nên cô đã thíp đi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động lạ, có người bước vào trong vì sợ bị nhìn thấy nên cô lặng người xuống nước. Người đó lấy khăn quấn bên hông lại rồi bước xuống hồ, vì cô nín thở quá lâu nên cô chồi lên làm người đó một chân bên trên và một chân bên dưới thế là xảy chân tý xuống hồ. Cô vội chạy lên và lấy khăn quấn quanh người rồi khoác cái áo vào vì mãi không thấy người đó chồi lên, cô sợ hãi vội nhảy xuống kéo người đó lên.
Cô nhận ra hắn, chính là tên ca sĩ Hàn Vũ. Tại sao hắn lại ở đây ? Hắn theo mình tới đây à? Hắn rình mình tắm ư ? Không thể nào! Mãi suy nghĩ chợt nhớ ra hắn chưa tĩnh dậy, Tiểu Kỳ vội hô hấp nhân tạo để cứu hắn, hắn chợt tĩnh dậy và mắng cô :
- Cô làm cái quái gì vậy ? Muốn hù chết người ta à
Tức giận nên cô quay ra mắng hắn :
- Tôi cứu anh, anh không cám ơn còn mắng tôi sao ?
- Cũng chính cô là người làm cho tôi ra nông nổi này đấy.
- Thì tôi xin lỗi nhưng anh có cần quá lên không ? HẢ ?
- Tôi không muốn cãi lộn với cô.
Hắn bước xuống nước, người cô cũng ước nhem nên cô lấy cái khăn tắm của hắn vội lâu người và khác cái áo của hắn đi ra nhưng không quên nói câu này vì cô là người luôn có trách nhiệm :
- Tôi mượn khăn tắm và cái áo khoác của anh nhé.
Cô chạy đi một mạch để lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác và mặc cho hắn cứ dưới hồ mà nguyền rủa.
- Cô lấy rồi thì tôi lấy cái gì.để mặc, người con gái ác độc, đồ vô nhân đạo, đồ phụ nữ độc ác trù cho cô ế chồng mãi luôn,....
Được 5 phút sau Chu Tiểu Kỳ quay lại với trên tay còn cầm thêm 1 cái khăn tấm và cái áo khoác. Cô thấy anh hắc hơi nên vội để lại trên bàn đồ nói xong vội chạy ra:
- Đồ tôi để trên bàn anh mặc bào đi đừng để cảm lạnh đó.
Chạy ra ngoài cửa đứng đợi hắn mặc đồ vào cô thầm nghĩ: '' sao mình lại đối xử tốt với hẳn nhỉ cứ để hắn lạnh chết ngoài kia là được rồi ? Tại sao mình lại đứng đây đợi hắn ta nhỉ ?'' Vừa quay lưng bước đi, có 1 bàn tay thật rắn chắc giữ cô lại.
- Cô chạy đi đâu cho thoát.
Nói xong, anh gục lên vai cô.
- Anh làm gì vậy ? dậy đi !
Hắn không nói gì cả, cả người dựa vào vai cô như không còn sức lực nào, cô đưa tay lên trán hắn
- A, nóng quá ! Anh ấy sốt rồi sao ? Con trai gì đâu mà yếu vậy nhỉ ?
- Cũng tại cô hết đấy ! ( giọng nói yếu ớt phát ra sau lưng cô )
- Tại tôi, tất cả tại tôi được chưa mà anh cũng ở trọ ở đây à ? Phòng anh phòng nào vậy ? Để tôi đưa anh về phòng.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay về phía khu trọ và Tiểu Kỳ vội dìu hắn đi đến đó và phòng của hắn nằm xác cạnh bên phòng cô và Thy Thy. Cô vội dìu hắn vào phòng, lấy khăn ước đắp lên trán hắn vì 2 phòng nối nhau cánh cửa nên cô về phòng lấy thuốc cảm cho hắn uống cũng rất nhanh chóng (vì tính cô luôn cẩn thận nên đã chuẩn bị đầy đủ cả ). Tuy cô là anti fan của hắn nhưng cũng tại cô mà hắn bị bệnh nên cô quyết định ngồi chăm sóc cho hắn ta đến sáng đề phòng anh lại phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro