Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có một tiếng khóc nứt nở phát quanh đây.
Tiểu Kỳ nghe được tiếng khóc cũng bừng tỉnh, cô chợt nhớ ra mình đang ở phòng của Hàn Vũ và nguyên một đêm đã để Thy Thy ngủ một mình. Hàn Vũ cũng vì tiếng khóc mà cũng thức dậy.
- Ai,.... à a um ùm . ( Tiểu Kỳ vội bịch lấy miệng hắn )
- Tôi xin anh đấy làm ơn nói nhỏ lại. Bạn tôi ở phòng kế bên tôi không muốn cô ấy biết là tôi đang ở cùng với anh, mặc dù tôi và anh trong sạch không làm gì cả nhưng cô ấy là fan của anh tóm lại tôi không muốn cô ấy hiểu lầm gì về tôi và anh.Okey.
Anh gật đầu, Tiểu Kỳ nhẹ buông tay và đứng lên, hắn vội vàng la lên.
- Chuyện đó là chuyện của cô không liên quan gì đến tôi.
Tiểu Kỳ vội bịch miệng anh ta lại, vì cô hôm qua suốt cả đêm cô ngồi để ngủ nên chân cô hơi tê vừa đứng lên cô chảo đảo và ngã xuống người hắn.
- Tránh ra đi con heo, cô nặng thật đấy.
- Bộ tôi muốn sao tại anh đấy vì trông anh cả đêm mà chân tôi tê hết rồi.
- Tại cô làm tôi thành ra thế chứ bộ tôi muốn cô trông tôi sao ?
Vì tiếng ồn phòng bên nghe như tiếng của Chu Tiểu Kỳ nên Tư Đồ Thy Thy đã mở cửa phòng bên ra ( vì không chốt lại nên cô mở 1 cách dễ dàng ). Một cảnh tượng người trên kẻ dưới khiến Thy Thy vội đóng cánh cửa lại, Tiểu Kỳ vội mở cửa chạy sang để giải thích cho cô.
- Tớ và Hàn Vũ không có gì, cậu nghe tớ giải thích nhé.
- Không cần đâu.
- Tớ nói thật mà.
- Đã bảo không cần giải thích mà.
- Tớ là anti fan của hắn ta thì làm sao thích hắn ta được, cậu đừng có nghĩ bậy bạ mà.
Thy Thy có chút ngạc nhiên và cũng có chút vui vẻ.
- Tớ bảo không cần vì tớ tin cậu mà với lại nãy giờ cuộc đối thoại của hai người tớ nghe hết cả rồi.
- Tôi đẹp trai lại hát hay cũng phong độ nữa tại sao cô lại ghét tôi ( giọng nói ở phòng bên vọng sang ).
- Vì đơn giản tôi ghét anh. ( Tiểu Kỳ trả lời mà không cần suy nghĩ )
Mặt hắn đen như đáy nồi, đây là lần thứ 2 cô nói với anh câu này. Anh thật sự đáng ghét vậy sao? Anh đâu làm gì có lỗi ?
Cả hai làm huề nhanh chóng vội khóa lấy của phòng thông nhau hai bên lại và thay đồ ra ăn sáng để lại Hàn Vũ phòng bên vẫn đang mệt mỏi vì cơn bệnh hôm qua và trần đấu khẩu vừa nảy. Tiểu Kỳ vội chạy đi mua 2 tô cháo đưa cho Thy Thy và bảo:
- Đừng nói tớ không thương cậu nhé! Mặc dù ghét hắn nhưng tớ vẫn muốn cậu hạnh phúc hãy đem đến cho hắn ta và cùng hắn ta ăn đi.
- Cảm ơn cậu nhé! Yêu cậu nhất Kỳ Kỳ à !!!
- Tớ đi ăn sáng đây chừng 12h gặp nhau ở nhà trọ nhé.
- Ok.

Chia tay nhau, Thy Thy đi đến phòng của Hàn Vũ, cô đứng trước cửa gõ nhẹ, một giọng nói vọng ra.
- Cứ vào cửa không khóa.
Thy Thy vội bước vào trong mở cái bàn ra và đặt hai tô cháo xuống.
- Em nghe Tiểu Kỳ nói anh bị sốt nên em đi mua cháo cho anh ăn cho đỡ ạ.
- Tôi đỡ rồi cảm ơn cô nhé. À mà nè, cái cô Tiểu Kỳ đó sao vậy ? Tôi không làm gì cô t cả mà sao cô ta ghét tôi đến như vậy ?
- Dạ vâng, em cũng không biết nữa ạ . Anh nói em mới nhớ lúc nãy cậu ấy nói cậu ấy là anti fan, không biết cậu ấy thành anti fan hồi nào nhỉ sao lại không nói cho em biết ?
- Vậy tôi cũng bó tay. Mà ngày thường cô ấy cũng nóng tính với mọi người giống như cách đối xử với tôi vậy à ?
- Dạ không, cậu ấy rất tốt bụng lại giúp đỡ người khác nữa. ( Mỉm cười ).
- À, tôi có điểm nào không tốt chứ ? Sao lại ghét tôi ?
- Chắc tại cậu ấy chưa nhận ra. ^^
- Bộ tôi xấu xí lắm sao ?
- Đâu có đâu ạ, anh rất soái mà ^^.
- Thôi ăn đi kẻo nguội. À, mà cô tên gì nhỉ ? Nhiêu tuổi vậy ???
- Em ạ ?
- (gật, gật) ừ, đúng, cô.
- (mừng rỡ) Dạ, em tên là Tư Đồ Thy Thy nay em 24t ạ.
- Ô, tên hay nhỉ, vậy cô và cô Tiểu Kỳ kia bằng tuổi à ?
- Dạ vâng. Cả hai tụi em đều bằng tuổi và cùng nhau lớn lên luôn ạ.
- À, vậy hả ?
- Dạ vâng. Anh Hàn Vũ đến Okinawa để biểu diễn ạ ?
- Không, tôi đến để thư giãn thôi. Còn tụi cô ???
- Dạ tụi em đến đây chơi lần cuối rồi về nước tìm việc làm ạ.
- Cô học ngành gì ?
- Dạ, em học trang điểm ạ.
- Còn cô kia ?
- À , Tiểu Kỳ cậu ấy học giỏi lắm cái gì cậu ấy cũng làm được ạ nên cậu ấy chưa có quyết định.
- Vậy cô muốn khi về nước là có việc làm không.
- Dạ muốn ạ.
- Vậy cô đi làm người make up riêng cho tôi đi.
Nghe xong mặt của Thy Thy đỏ ẩn cả lên. Cô nghĩ thầm :'' có khi nào anh ấy thích mình không nhỉ ?''.
- Dạ, thật ạ ? Em cảm ơn ạ.
- Tôi nghe nói hai cô cùng nhau lớn không thể tách rời đúng không ? Vậy cô kêu cô ấy làm trợ lý cho tôi đi.
- Nhưng em nhớ cậu ấy bảo cậu ấy là anti fan của anh em sợ cậu ấy không chịu đâu ạ.
- Thật không ? Tôi vẫn đang thiếu 1 người trợ lý nữa. Mà cũng tiếc thật, phải chia đôi bọn cô ra.
- Không sao đâu cứ để em nghĩ cách cho ạ. (Cười)
- Ừ ! Ăn thôi kẻo nguội mất.

12h trưa, Tiểu Kỳ đi dạo về nhà trọ thấy Thy Thy ngồi ngoan ngoãn ở phòng không phải ở bên phòng của Hàn Vũ. Cô nghĩ :'' không biết Thy Thy nói gì với hắn mà vui vậy nhỉ ? Mà sao cậu ấy lại ngồi ở trong phòng mình mà không phải ở bên kia nhỉ ???''.
- Cậu về sớm vậy ??
- Tớ đi dạo vòng vòng thấy cũng gần 12h rồi nên về nè. Còn đâu mà sớm ?
-Ờ cũng trễ rồi nhỉ ?
- Thy Thy cậu đợi tớ thay đồ cái nhé rồi mình cùng nhau đi thủy cung Okinawa Churaumi Aquarium nhé! Tớ muốn đi lâu lắm rồi.
- Ừ ! Cậu đi đi.
Tiểu Kỳ đang thay đồ thì Thy Thy gặn hỏi :
- Cậu có ý định làm công việc gì khi về nước không ???
- Um, um, tớ cũng không biết nữa có gì tớ sẽ làm nấy. Nhưng mà đang đi chơi cậu đừng có nói chuyện việc làm mà !
- Ừ ! Ừ ! Tớ xin lỗi mà không nhắc đến nữa .
- Ùm nè ! Tớ xong rồi nè đi thôi .

Cả 2 cùng nhau đón xe taxi để đi Thủy cung Okinawa Churaumi Aquarium thì Hàn Vũ bước ra đứng đón xe. Thy Thy thấy anh liền hỏi :
- Anh đi đâu ạ ?
- Tôi định đi tham quan mọi nơi.
- À , tụi em cũng vậy. Tụi em định đến thủy cung đẹp nhất ở Okinawa ạ ^^.
Vừa dứt lời, xe taxi vừa dừng trước mặt, Hàn Vũ vội nói :
- Tôi cũng đến đấy, cùng đi nhé.
Tiểu Kỳ vội ngắt lời Hàn Vũ :
- KHÔNG, Không được.
- Cậu đừng ích kỷ vậy chứ ( Thy Thy lên tiếng trách móc Tiểu Kỳ.
- Thôi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro