Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa ngừng ngay cổng công viên Tiểu Kỳ vội trả tiền xe và kéo Thy Thy đi theo cô mặc cho Thy Thy cứ ngoái đầu lại mà nhìn hắn.
Hắn đứng đó nhìn thấy hành đồng của Tiểu Kỳ và vô thức cười 1 cái và rải chân bước theo sau.

Thy Thy nhõng nhẽo:
- Sao cậu lại kéo tớ nhanh như vậy chứ, còn Hàn Vũ nữa mà.
- Này cái cô kia, cậu đến đây để đi chơi với tớ hay là cái tên Hàn Vũ chết bầu kia hả.
- Thì cả hai ( Cô cười cho qua )
- Cô hai à chẳng phải tớ đã cho cậu và anh ấy thời gian riêng lúc sáng sao. Giờ cậu phải dành thời gian cho tớ chứ (Tiểu Kỳ than trách)
- Được rồi, được rồi đi thôi.

Nguyên dãy hành lang hai bên đều là mặt kính, kính này chắc hẳn rất dày để có thể chịu được sức ép của nước.
Đằng sau lớp kính ấy là cả 1 đại dương cứ như bạn đã lặn rất sâu rất sâu.
Hai cô nàng của ta mãi mê ngắm những chú cá mập có cả những con cá đuối to đùng ra. Tiểu Kỳ chợt nhớ là mình có đem máy ảnh, cô lấy ra chụp cho Thy Thy vài tấm và cô đưa cho Thy Thy chụp giùm cho cô.
Tiểu Kỳ đang tạo dáng cạnh chú cá mập to đùng phía sau thì Hàn Vũ bước đến bên cạnh 1 cách lặng thầm. Tiểu Kỳ mãi nhắm vào ống kính để có được 1 bức ảnh đẹp còn Thy Thy thì thấy Hàn Vũ nên đã nhanh tay chuyển máy sang góc phải chút xíu để lấy luôn ảnh của Hàn Vũ. Tiểu Kỳ cực kì thích những chú cá đuối vừa đúng lúc dang rộng tay ra và đưa môi lên hun vào mặt kính thì lúc đó cũng là lúc Hàn Vũ bước đến trước mặt cô.
Đôi môi cô chạm nhẹ vào mặt anh vì cô khá cao nên khoảng cách của hai người chỉ xê dịch chút xíu nếu cô mà thấp chút xíu có lẽ hai môi đã chạm nhau (hi hi ).

Tiểu Kỳ vội đưa tay che miệng lại.
- Anh làm cái gì vậy.
- Cô là người chủ động hôn tôi, sao cô lại hỏi tôi làm gì?
- Nhưng có lẽ anh thấy tôi đang chụp hình mà phải ko sao lại bước đến trước mặt tôi chứ.
- Thứ nhất chỗ này không phải là của riêng cô, thứ hai tôi thấy cá đuối đẹp nên bước đến ai ngờ cô lại có hành động như vậy, thứ ba người bị hôn là tôi chứ không phải cô, tôi không la lên thì cô la cái gì.
- Anh , anh thật là đê tiện.
- Hay là cô cố ý hôn tôi rồi la làng.
- Anh , anh,  ....
Tiểu Kỳ chợt nhớ đến Thy Thy vội chạy đến thấy cô cầm trên tay bức ảnh cảnh mà Tiểu Kỳ vừa hôn Hàn Vũ. Vì đây là mấy chụp ảnh lấy liền nên rất nhanh chóng Thy Thy đã có trên tay tấm ảnh mà mình không muốn thấy cũng không muôn chụp.
Hàn Vũ bước đến giật lấy tấm ảnh ấy cất vào túi áo.
- Anh trả nó lại cho tôi. (Tiểu Kỳ hét lên)
- Không, ngộ nhỡ cô đem nó rêu rao tôi bạn trai cô rồi tống tiền tôi sao ?
- Lão nương ta bất cần, ta chỉ muốn đốt nha thành tro thôi.
- Tôi không tin tưởng cô lắm, tôi tự làm.
Thấy hai người giành nhau tấm ảnh mặc cho Thy Thy đang đứng đó mếu máo sắp khóc đến nơi.
Tiểu Kỳ nghe thấy tiếng ''khịt, khịt'' phát ra ở kế bên, cô vội giải thích :
- Như cậu thấy đó tớ không cố ý tớ chỉ là muốn ôm cái chú cá của tớ hun thôi không phải hun hắn đâu, cậu biết tớ thích cá đuối mà. Tại hắn (Cô chỉ Hàn Vũ) từ đâu xuất hiện rồi còn tiến gần tớ, tớ đâu muốn hun vào má hắn đâu.
- A
Thy Thy nít hẳn.
- Là má, cũng may cậu chưa cướp nụ hôn đầu của anh Hàn Vũ của tớ. Tạm tha cậu đó.
''Ôi, cô bạn ngốc của tớ, cậu thật ngốc nhưng cũng may cậu không giận tớ'' - Tiểu Kỳ thầm nghĩ.
- Chúng ta đi thôi! Cậu còn đứng đó làm gì chứ Tiểu Kỳ?
- Rồi tớ đến liền.
Cô quay sang hắn.
- Anh cẩn thận với tôi đấy, khôn hồn mau đốt tấm hình đó đi không thì anh biết tay tôi.
Anh đưa tay ra dấu Ok rồi chỉ chỉ Thy Thy làm Tiểu Kỳ nhanh chóng chạy theo vì đôi chân Thy Thy tuy ngắn nhưng một khi cô đi thì rất nhanh chỉ phút chốc không thấy cô nữa.( ngoài đợi Thy đi nhanh lắm chỉ cần 3 phút thôi là cô đã chạy mất dạng ^^ )
Đợi 2 cô gái kia đi xa anh chợt nhớ đến tấm hình khi nãy anh trộm cười.

Về đến nhà trọ cả ba mệt rã rời. Tiểu Kỳ dù mệt nhưng vẫn ráng nhằn lấy Hàn Vũ.
- Một ca sĩ nổi tiếng như anh sao cứ khoái đi ké xe của người khác thế hả. Hay anh là tên ca sĩ ''dỏm'' hả ????
- Vì cô Tư Đồ đây đã mời thì tôi không thể từ chối được.
- Nếu anh ngại anh có thể trả tiền taxi mà.
- Tại cô Tư Đồ không cho tôi trả thôi.
''Quả thật Hắn nói không sai Tiểu Tư Đồ à ! Cậu bảo cậu trả sao lại bắt tớ trả chứ, trả cho cậu tớ ráng sẵn lòng nhưng hắn ta thì không thể được, ông trời ơi cứu con'' - Tiểu Kỳ cô chỉ biết than thân trách phận không dám nói tiếng nào về Tiểu Tư cả.

Vừa tắm suối nước nóng xong, hai cô gái thưởng thức miếng dưa hấu lạnh cảm giác thật thoải mái làm sao. Ngồi kể lại những chuyện lúc trưa thật vui vẻ, Tiểu Kỳ chợt nhớ đến tấm hình lúc trưa cô nổi nóng, gõ mạnh vào cửa phòng kế bên.
''Tách'' tiếng chốt mở cửa kêu lên, cô vội mở cửa ra thì thấy đống tro trong chậu đang cháy dở.
- Cô yên tâm rồi chứ.
- Tạm tha cho anh đấy, coi chừng tôi đấy.
Cô đóng cửa ''rầm'' một tiếng rồi khóa chốt bên cô lại rồi đi ngủ.

Phòng bên thì Hàn Vũ cũng chuẩn bị ngủ nhưng trông anh rất lạ, cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro