Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối , con phố đem ở Okinawa rất đẹp. Đặc biệt với nơi trọ hơi heo lánh tý thì cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh, bình yên khác xa với khúc thành phố đông đúc con người.

Tiểu Kỳ đi dạo xung quanh, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật kỹ. Nơi mà cô hằng mơ ước đến, nơi cô muốn tới từ nhỏ đến lớn. Chỉ còn lại hai ngày nữa thì sẽ phải về nước rồi, phải ngắm nhìn cho thật kỹ vào.

Mọi người có thắc mắc sao không thấy Tiểu Tư không ? Vì chạy nhảy suốt ngày nên cô mệt rả cả người khi về đến đồ con không chịu thay đã lăn ra ngủ mất rồi nên cô đành ra ngoài một mình.

Đang đứng một mình hồi lâu, cảm giác lạnh lẽo như có ai đó đang theo dõi mình bất giác cô quay lại nhìn thì va phải 1 người đàn ông rất cao, cô nằm gọn trong lòng ngực anh ta.

Cô vốn cao 1m7 , Hàn Vũ cao hơn cô một chút là 1m75 còn người đang đứng trước mặt cô cao hơn cô cả một cái đầu.

Lòng ngực rắn chắc này là ai ? Cô ngưỡng cổ lên. Chính là Danh Nhân.

Danh Nhân là ca sĩ trẻ vừa vào ngành giải trí nhưng cũng rất được mọi người hâm mộ. Tên thật của anh là Hàn Khiết.

Giọng nói trầm trầm nhưng đầy ma lực :
- Cô bé cô không sao chứ ?
Chu Tiểu Kỳ lúng túng (đỏ mặt) :
- Dạ không sao ạ! Anh là Danh Nhân à ? Anh đi đâu vậy.... (Cô ngưng nói vì biết mình đã nói quá nhiều).
- Vâng là tôi , tôi đi tìm anh trai tôi.
- Anh trai ?
- Đúng , cô bé cô ở nhà trọ này sao ?
- Dạ vâng ạ.
''ÔI ! Anh Danh Nhân ơi ! Ngọn gió nào đưa anh đến vậy?''- cô đang thầm mừng thì giọng nói ấy lại vang lên :
- Cô cũng mau về phòng đi không khéo lại bệnh đấy gió rất lớn.
- Dạ vâng

Cô đi theo sau anh vào trong nhà trọ, đi được lúc anh quay đầu lại nói đùa :
- Cô theo sau tôi làm gì ? Định làm gì tôi à.
- Đâu, đâu có, không có mà.
Anh cười lớn 1 tiếng:
- Đùa thôi , cô bé ngốc à! ( đưa tay lên xoa xoa đầu cô )
'' Chu Tiểu Kỳ ơi là Chu Tiểu Kỳ ngày thường mày hung dữ lắm mà mày không làm mày sợ gì chứ ngày thường nếu có người đem mày hay Tiểu Tư ra làm trò đùa thì mày sẽ cho họ một trận mà tại sao lần này mày lại hiền thế không lẽ chỉ vì mày thích anh ta từ cái Mv đầu tay của anh ta thôi sao''- Cô thầm nghĩ.

MV đầu tay của Danh Nhân, do một lần Tư Đồ Thy Thy nhấn xem MV của Hàn Vũ, MV của Hàn Vũ vừa kết thúc thì đến MV Em Mãi Là Hạnh Phúc Của Anh được sáng tác bởi Danh Nhân thì cô đã nghe và thầm thích anh nhưng không đến nỗi phát cuồng như Tiểu Tư cuồng Hàn Vũ vậy.

Cả hai cùng đứng trước cửa phòng hai bên, cả cô và Danh Nhân cùng lên tiếng :
- Phòng cô phòng bên này à ?
- Phòng anh tìm là phòng bên kia à ?
Cả hai cùng trả lời
- Đúng vậy.
- Đúng vậy.
Rồi nhìn nhau cười. Cả hai phòng ai nấy vào. Thy Thy giật mình thức giấc :
- Cậu lại đi đâu bỏ tớ lại đây vậy ?
- Tớ đi hóng mát ngắm cảnh vật xung quanh vì ngày mốt là phải về rồi tớ muốn nhớ kỹ về nơi này ^^.

Phòng bên :
- Sao cậu lại đến đây ? Sao cậu biết mà đến .
- Em gọi cho anh không được nên gọi cho trợ lý của anh biết được anh đã đuổi cậu ta và đã qua bên đây một mình, cậu ta còn cho em địa chỉ mà anh đã đặt phòng rồi trước khi đi.
- Tên trợ lý nhiều chuyện đấy là lú do tôi đuổi cậu ấy đấy.
- Thôi anh bớt nóng đi, em thấy cậu ta tốt đấy chứ mặc dù bị anh đuổi những cậu ta biết anh không đem nhiều tiền trên người cũng rất lo lắng cho anh rồi còn gì .
- Cậu qua đây làm gì ?
- À ! Đây là vé ca nhạc show của em, em định mời anh đến tham dự và rồi hai anh em mình cùng về nước nhé.
- Ai muốn tấm vé đó chứ ?
- A ! A mình muốn có nó ( do hai bên được chắn bằng cửa gỗ thời xưa không cách âm cho lắm nên Tiểu Kỳ thừa sức nghe được hết mọi chuyện phòng bên nên cô lỡ miệng la lên là muốn có tấm vé )
Vọng bên kia đáp lại :
- Cô bé à cô cũng muốn có tấm vé sao ? Tôi còn dư nè cô lấy không ?
- Em quen với cô gái phòng bên sao ?
- Không chỉ mới quen nhau thôi.
Cánh cửa được mở ra thông cả hai căn phòng lại. Tiểu Kỳ vội nói :
- Cho tôi thật sao ???
- Vâng thật đấy.
- Nhưng tôi có Hai người lận nếu vậy chắc...
- Tôi có Hai vé này, anh ấy bảo không đi.
- Ai nói tôi không đi ? ( Hàn Vũ nhanh tay giật lấy 1 tấm vé )
Thy Thy kéo kéo áo của Tiểu Kỳ :
- Hàn Vũ đi thì tớ cũng muốn đi.
Tiểu Kỳ cầm tấm vé đưa cho Thy Thy hận nỗi không thể xé xác tên Hàn Vũ ngang ngạnh vừa mới bảo không cần tấm vé giờ lại đi dành nhau với cô, cô hận hắn thấu xương.
Thấy ba người dành nhau tấm vé Danh Nhân vội nói với Tiểu Kỳ:
- Cô bé à ! Cô có thể đến đó mà không cần vé đầu cô cứ vào và cứ nói tên cô.
- À ! Mà cô bé tên gì nhỉ ?
- Tôi tên Chu Tiểu Kỳ ( Cô nhanh miệng đáp )
- Ồ ! Vậy cô cứ nói tên và vào là được rồi để tồi dặn họ. Còn quý cô kia là ?
- Tôi tên là Tư Đồ Thy Thy.
- Chào cô , tôi tên là Danh Nhân cứ gọi tôi là Nhân Nhân được rồi. (Anh quay sang Tiểu Kỳ ) Cô bé cũng vậy nhé gọi anh là Nhân Nhân được rồi.
- Cô bé ? Ha ha ha ! Cô ta to xác đến thế mà cô bé gì vả lại cô ta bằng tuổi với em đấy em trai à nếu có kêu cô bé thì anh đây mới có đủ tư cách đấy.
- Vậy sao tại cô ấy nhìn mặt quá trẻ nên em cứ tưởng cô ấy chỉ mới 18 , 20 thôi chứ. Xin lỗi cô nhé Tiểu Kỳ.
- À , không sao mà anh.
- Chúng ta đều bằng tuổi với nhau vậy Kỳ Kỳ cô gọi tôi là Nhân Nhân cho nó thân mật đừng kêu anh mau già lắm đấy. (Anh cười)
''KỲ KỲ, bộ hai người thân lắm sao ? Quen nhau được bao lâu mà lại gọi nhau thân thiết như thế chứ ? Lâu bằng hắn không''.
Anh cáu gắt ( Hàn Vũ á ) :
- Khuya rồi về đi. Còn hai cô nữa về phòng mau khuya rồi còn chạy đến phòng của nam giới không ngại sao.
Nói xong anh đuổi Danh Nhân đi và bảo hai cô gái về phòng bên anh cũng khóa chốt lại với tâm trạng không hề ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro