chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa kỳ vũ thấy tình hình căng thẳng lên bèn lên tiếng hoà giải" các cậu đừng cãi nhau nữa, kì thực là mệt mỏi mọi người tâm trạng đều không tốt, chúng ta trước hết đi tiếp, nơi này đã gần bìa rừng, lúc nãy tôi thấy cây lương thực được trồng theo hàng lối,hẳn là có người vào đây khai hoang, đi thêm lúc nữa biết đâu gặp được chúng ta nhờ họ đưa ra ngoài được không" . Kim Uyên vốn không muốn cãi nhau nên nghe Kỳ Vũ giảng hoà cô cũng không ý kiến gì, trái lại Hạ Trâm được nước làm tới dùng dằng muốn ngồi nghỉ, cô ta đi lại một chỗ tương đối sạch sẽ nhiều lá khô định ngồi xuống dù gì bọn Kỳ Vũ cũng không thể bỏ cô ta lại, lúc này chỗ đám lá khô bỗng nhúc nhích lộ ra cái đầu rắn màu đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, Hạ Trâm la lên thất thanh "Áaaaaaaaaaaaaaa, có rắn....có rắn... Cưú....aaaaaaaaaa....Kỳ Vũ ..." Hoa Kỳ Vũ phản ứng nhanh kéo Hạ Trâm ra xa nói " mọi người tránh qua bên phải tôi " lúc này còn rắn nhỏ đang trườn về bên trái rồi dần biến mất, nó đơn thuần là bị làm phiền nên tìm chỗ khác nghỉ mà thôi. Kì thực cậu cũng là lần đầu tiên thấy rắn, cậu sống trong thành phố không biết kĩ năng sinh tồn này nọ cũng không biết bắt rắn đâu nha, cậu suy nghĩ tốt nhất là không nên đụng vào con rắn nhỏ, mình không đụng nó nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi cắn mình, ngược lại cứ tránh xa nhường đường cho nó là ổn rồi, nếu đã không có kĩ năng còn cố học theo hình ảnh trên tivi cầm cây gỗ đè đầu rắn thứ lỗi cậu không làm được a, nhỡ đâu đè không được còn chọc rắn tức giận quay lại cắn cậu thì làm sao, dù gì nếu bắt được cũng là quăng nó ra xa không bằng để nó tự bò đỡ nguy hiểm hơn nhiều. Sau sự việc con rắn nhỏ, Hạ Trâm không dám đòi ngồi nghỉ nữa mà tiếp tục đi theo mọi người. 
Hoa kỳ Vũ lúc này lưng đeo ba chiếc balo, một của Tiểu Mai vốn không còn bao nhiêu sức vì đau bụng kinh, một của Hạ Trâm lúc bắt đầu đã than túi quá nặng mang không nổi và một cái còn lại của Kim Uyên lúc nãy cậu thấy cô có vẻ cố sức nên chủ động mang giúp, một tay lại cầm túi đựng mẫu mà buổi sáng lớp cậu thu thập được, buổi trưa lúc được phân công chăm sóc hộ tống các bạn nữ về trước, để giảm gánh nặng cho các bạn đang tiếp tục lấy mẫu trong rừng nên cậu chủ động mang số mẫu về.
Dẫn đường phía trước là Tử yến tay cầm bản đồ với la bàn thân đeo túi nhỏ, cùng Hà Tiểu Vy vì trách nhiệm hậu cần nên mang chiếc balo khá to,hai người họ đi trước dẫn đường , theo sau là Hạ Trâm, tiếp đó là Kim Uyên đỡ Tiểu Mai đi theo, đi cuối là Hoa Kỳ Vũ. Đội hình cứ như vậy đi được hơn nửa giờ, lúc này thấy được có người lái chiếc xe nhỏ vào rừng, cả đám mừng rỡ vẫy tay reo lên" chú ơi, chú ơi, giúp bọn con với chú ơi" . May mắn chú ấy nghe thấy lại gần hỏi" mấy đứa đi vào rừng làm gì " Kim Uyên cùng Tử yến lúc này vội vã thuật lại" bọn cháu là sinh viên vì học tập nên vào rừng lấy mẫu, nhưng giữa trưa sức khoẻ không ổn nên bọn cháu xin tách đoàn về trước, bọn cháu đã đi bộ gần 3 giờ rồi chú giúp chở bọn cháu ra ngoài đường lớn được không ạ" người đàn ông thoạt nhìn bốn mươi tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu mang nét chất phác của người nông dân, vô cùng sảng khoái mà đồng ý giúp đỡ " nhưng xe chú không thể chở hết tất cả được vì xe nhỏ chỉ chở được hai người nên chú sẽ lần lượt chở đi nhé, ai lên trước đây"
Tất nhiên là để Tiểu Mai lên trước, cô ấy lúc này đã mệt lả rồi, còn người đi cùng không ai khác là Hạ Trâm với lí do chăm sóc bạn thân -_-
Lúc này bốn người còn lại đều nhất trí nên đi tiếp theo dấu bánh xe chú để lại là được, ngồi một chỗ chờ chú quay lại trong rừng thế này thật sự sợ sẽ có con gì đó nhảy ra*-* trong bốn người, vốn ba cô gái đã chơi thân với nhau nên tính tình hoà hợp, đi đường nói chuyện vui vẻ, còn Hoa Kỳ Vũ là một người hướng ngoại, nói chuyện hài hước, rất nhanh đã hoà nhập với ba cô. Không có người không cần thiết ở đây không khí trò chuyện hoà hợp vui vẻ, đi đường cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy nữa.
  Gần 20 phút sau chú quay lại áy náy nói rằng xe chú cũ rồi một ngày chạy 20km đường rừng là xe sẽ tắt máy đi không được nữa, lúc này chỉ đủ để chở một lượt nữa thôi.*0* bốn người nhìn nhau, thật sự xui xẻo đến vậy ư, vậy ai đi bây giờ, lúc này người luôn im lặng là Hà Tiểu Vy lên tiếng " Tử Yến, Kim Uyên, hai cậu lên xe đi trước đi, tôi và Kỳ Vũ đi bộ ra sau" nói đoạn cô nhìn sang Kỳ Vũ hỏi" cậu có ý kiến gì không?" Chưa đợi cậu trả lời cô đã đẩy hai người bạn lên xe, lấy cả mấy cái túi và balo cậu đang đeo bỏ lên xe còn mình thì vẫn đeo balo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu