Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nữ 9 chính thức lên sàn ^o^ *
Nhìn Tiểu Vy làm một loạt hàng động lưu loát, Kỳ Vũ lúc này *0* cậu còn chưa trả lời có được hay không, quyết định nhanh quá vậy, cậu vốn định cho Tiểu Vy và Tử Yến đi trước để cậu và Kim Uyên đi bộ, như vậy thì kim Uyên có quá mệt không đi nổi thì cậu cũng có thể cõng một phen, lí do vì sao lại là Kim Uyên ư, đơn giản vì cô ấy thấp bé nhẹ cân ^^, Kim Uyên mà nghe được suy nghĩ của Kỳ Vũ lúc này hẳn là sẽ tức chết, cô mà thấp ư đó gọi là chiều cao đáng yêu, cao tận 1m52 đó, có biết không hả.
Hai người kia dường như đã quen được Tiểu Vy chăm sóc, Tiểu Vy nói thì cứ làm theo là được, lúc nãy đã ngồi yên ổn trên xe. Chú lại quay sang nhìn Tiểu Vy nói " để một cô gái như cháu đi bộ tiếp có ổn không, nhìn mặt cháu trắng bệch ra rồi kìa, hay cháu cứ lên xe đi, ba đứa ngồi chật một chút hẳn là vẫn được đi" " không sao đâu chú, da cháu vốn là như vậy, thật sự không mệt mỏi quá đâu, cháu vẫn có thể đi tiếp được" chú vẫn kiên trì thuyết phục Tiểu Vy lên xe, Kỳ vũ cũng nói" Tiểu Vy cậu lên xe đi, dù gì cũng còn đủ chỗ, cậu ủy khuất bản thân đi bộ làm gì chứ" hai cô bạn cũng đồng ý vậy nhưng Tiểu Vy nói không nên đành thôi.
Lúc này xe đã đi, chỉ còn lại hai người, Kỳ Vũ tò mò hỏi" sao cậu lại cố chấp đi bộ vậy, cậu vốn có thể lên xe mà?" Trong lòng Kỳ Vũ thật sự cũng mong có người đi cùng, bởi cậu sợ một mình đi trong rừng nha, trời lại gần tối, không khí tuy mát mẻ trong lành nhưng ánh sáng yếu ớt âm u, cậu là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất hàng thất giá thật nhưng duy chỉ có sợ ma thôi, nếu lúc nãy Tiểu Vy thật sự đi để cậu lại một mình chắc cậu sẽ đi trong sợ hãi vừa đi vừa run mất -_- . Nhưng Tiểu Vy lại ở lại cùng cậu thật sự vui quá đi^o^. Lúc này còn hai người cậu mới quan sát kĩ Tiểu Vy, cô có khuôn mặt tròn, hai má phúng, cái mũi khéo léo nhỏ xinh, mũi không quá cao nhưng cực kì thẳng, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to nổi bật trên khuôn mặt cô, thêm làn da trắng mịn tuy hơi nhợt nhạt thiếu huyết sắc, thân hình lại cao ráo mảnh mai tất cả kết hợp lại làm cô có vẻ như mỹ nhân yếu ớt cần bảo vệ. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt cô ấy lại thấy được khí chất bất đồng, không phải đôi mắt thanh thuần trong sáng của thiếu nữ hay sự yếu ớt cần bảo vệ mà là ánh mắt sắc sảo linh động cùng ôn nhu làm cho người ta có cảm giác người này rất biết chăm sóc người khác, ở cạnh cô thật sự là cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.
" Tôi sẽ không để cậu đi một mình trong rừng đâu, ánh mắt cậu lúc đó hẳn là muốn tôi ở lại mà" Tiểu Vy bình thản lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Kỳ Vũ lúc này.
^•^"ôi trời, cậu thật là tri kỉ khó tìm của tôi mà, TT Tiểu Vy cảm ơn cậu" Kỳ Vũ kích động nắm lấy tay Tiểu Vy cảm kích " tôi thật ra cũng hơi sợ một chút, cậu mà đi mất tôi không biết làm sao đi tiếp đây". Nhìn khuôn mặt xúc động phóng đại trước mặt cùng với bàn tay đang nắm lấy tay mình, Tiểu Vy chỉ cười nhẹ, có cần khoa trương vậy không, cũng chỉ là đi cùng một đoạn đường thôi mà, lần đầu cô gặp một người con trai cảm xúc phong phú đến vậy, hoàn toàn trái ngược với cô- cảm xúc ít ỏi đến đáng thương- Tiểu Vy không nhịn được nghĩ. Nhìn nụ cười nhẹ lướt qua của cô Kỳ Vũ có chút rung động, cô cười nhìn thật ôn nhu " tôi gọi cậu là VyVy có được không"    " tùy cậu"   " được, VyVy chúng ta đi thôi"  tay cậu vẫn nắm lấy tay VyVy cùng đi, xúc cảm trên tay quá tốt cùng ấm áp làm cậu không muốn buông ra, còn Tiểu Vy đã quên mất phải bỏ ra nên hai người cứ vậy nắm tay nhau đi trên con đường mòn trong rừng, không khí ấm áp ôn nhu chưa từng gặp hai người cứ đắm chìm không hay biết, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Không biết tình bắt đầu khi nào,
Lại không biết tình bắt nguồn từ đâu,
Cứ như vậy mà bén rễ trong tim hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu