Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tinh thần Lam cũng đã tốt hơn ngày hôm qua nên tíu tít bắt ba người kể về chuyện buổi lễ, họ kể cho Lam nghe buổi lễ rất nào nhiệt còn ca ngợi về Vũ Phong tài giỏi thế nào, và họ cũng muốn có một người chồng tài giỏi bằng nữa Phong cũng mãn nguyện rồi, họ nói Lam không thấy được Phong là sự đáng tiếc nhất đời này.

Thấy thế Lam liền nói “anh ta có liên quan gì tới mình mà phải đáng tiếc chứ, mình đâu biết anh ta”

Hân lắc đầu hết cách với bạn nói “đúng là nói mấy chuyện này với Lam làm phá hoại phong canh quá đi, người ta tiếc là tiếc cho Lam không thấy được người hoàn hảo như thế,đẹp trai, tài giỏi, giàu có…”

Lam với vẻ mặt ngây ngơ nói “thấy anh ta rồi có được no bụng không, thấy anh ta rồi thì mình được gì, đúng là mấy cậu vớ vẫn thiệt đó”

Ba người cười hết cách với Lam “không nói với cậu nữa, giờ cậu khỏe hơn chưa, ăn sáng đi rồi còn uống thuốc rồi sau đó lên lớp nữa”

Hôm nay bước vào lớp Lam ngạc nhiên khi nhìn thấy Giảng Phi trong lớp vì thường ngày cậu ta hành tung bất định, ít khi nào đến lớp sớm lắm, toàn tới muộn, hoặc là không đến luôn

Vì thế Lam ngạc nhiên hỏi Giảng Phi “sao hôm nay cậu tới sớm vậy chuyện lạ à nha, mặt trời mọc hướng tây rồi sao hả, Giảng thiếu đổi tính rồi”

Giảng Phi nghe Lam nói vaayk cười cười nói “cậu đó hôm nay cũng biết ghẹo người nữa hả, thường ngày đâu thấy cậu quan tâm mình, thấy mình chạy càng xa càng tốt mà”

Lam ngại ngùng nói “à thì hôm nay cảm thấy lạ nên hỏi thôi, không phải mình cố tình tránh xa cậu đâu, cậu không thấy máy bạn gái trong trường khi thấy mình ngồi gần cậu là muốn xé xác mình rồi nên mình phải lánh đi thôi”

Giang Phi nghe thấy thế vui mừng nói “chứ không phải cậu chán ghét mình sao, à phải rồi cậu đã hết sốt rồi hả, thấy trong người sao, mà không ở trong phòng nghỉ ngơi đi đến lớp làm gì”

Lam đáp “ai nói mình ghét cậu vậy, sao cậu biết mình sốt, giờ mình khỏe rồi không sao đâu”

Giảng Phi nghe Lam nói không ghét mình vui vẻ nói “nếu không chán ghét mình thì đừng tránh mặt mình có được không, sau này có chuyện gì cứ nói với mình nha”

Lam thấy thế đáp “ừ Lam biết rồi, thôi không nói nữa vào học rồi”

Từ hôm đó Lam và Giảng Phi ngày càng trở nên thân thiết, đối với Lam thì chỉ đơn thuần xem Giảng Phi như một người bạn bình thường không có nghĩ ngợi gì nhiều, còn Giảng Phi thì ngày càng lún sâu vào yêu Lam hơn, anh biết hiện tại Lam chỉ xem anh như bạn, nhưng điều đó ít nhất anh vẫn còn có cơ hội ở cạnh và chăm sóc Lam, từ từ rồi Lam cũng thấy được tình cảm của anh và yêu anh thôi..

Thời gian thăm thoát trôi qua bây giờ Lam đã là sinh viên đại học năm hai rồi, hiện tại gia đình Lam đang gặp khó khăn, nên Lam không muốn xin tiền gia đình nữa nên rủ Hân cùng nhau đi làm thêm kiếm tiền tran trải cuộc sống ở đây, vì học phí họ không cần đóng nên chỉ cần kiếm đủ tiền chi tiêu hàng tháng thôi, nên hai người xin việc trong nhà hàng của Minh Quân nhưng bị quản lý đuổi đi nói hai người còn nhỏ không đủ kinh nghiệm, khi đó Minh Quân tình cờ đi qua nhà hàng nên thấy cảnh đó, đã mắng cho quản lý một trận, lúc đó anh chưa nhìn thấy mặt của Lam và Hân, sau đó quản lý nói với Lam và Hân hai người được nhận vào là nhờ tổng giám đốc của họ, nghe vậy Lam và Hân năn nỉ quản lý cho mình gặp  Quân để nói lời cảm ơn

Khi gặp Quân Lam và Hân hơn hở nói “cám ơn tổng giám đốc đã nhận chúng tôi vào làm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc ạ”

Lúc đó Quân đang xem tài liệu nói “không có chuyện gì đâu hai cô đừng khách khí như vậy, tôi thấy hai cô còn trẻ như vậy mà đi xin việc rồi mà nhà hàng tôi đang dung lúc thiếu người nên nhận hai cô, nếu hai cô không làm được việc tôi cũng đuổi hai cô như thường”

Lam và Hân “chúng tôi biết rồi chúng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt, dù sao cũng chân thành cảm ơn anh”

Khi anh ngước mặt lên nhìn thấy hai cô bé mỗi cô mang một vẻ đẹp hoàn toàn trái lập nhau, Hân mang một vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ, còn Lam thì mang vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ, đặc biệt nhìn cô giống như một búp bê sống đứng trước mặt làm anh ngẩn người, chỉ thoáng qua thôi không ai nhìn rõ được cảm xúc của anh

Thắm thoát thời gian thật nhanh mới đó mà hai người đã làm việc ở nhà hàng gần nửa tháng, mọi việc hai người điều như đã làm tốt hơn rồi, nhưng có điều từ ngày gặp mặt Minh Quân đó hầu như ngày nào cũng đến nhà hàng hêt, lúc trước nghe nói anh ta 1 tháng chỉ đến chừng 1 lần thôi, đây là kỳ tích từ trước tới giờ, mà mỗi lần anh ta đến chỉ khổ thân cho chị Lam nhà ta, bị ai ta sai khiến đủ điều, Lam chỉ mong anh ta đừng có đến thì tốt hơn.

Một hôm ba người Tuấn Hào, Minh Quân và Vũ Phong tập hơp quả quán star club một quán ba nổi tiếng nhất thành phố X, hôm nay Tuấn Hào thấy Minh Quân lạ lạ nên hỏi

“dạo gần đây sao cậu mất tiêu tung tích vậy, với lại mình có lần qua nhà hàng nhà cậu buổi tối ngày nào cậu cũng đến đó hết, mà cậu làm gì ở đó vậy, lúc trước cậu rất hiếm khi đến lắm mà”

Mạnh Quân thẩn thờ cười ngây ngô nói “haha không nói cho cậu biết đâu, bí mật khi nào thời cơ đến sẽ cho hai cậu biết”

Vũ Phong thấy Mạnh Quân như vậy với sự quan sát tinh tường nhìn thấu được bạn nói “đừng nói gần đây cậu nhìn trúng con mồi nào mới trong nhà hàng nha, đừng bảo với mình là hai cô sinh viên cậu vừa tuyển nha chưa”

Minh Quân chột dạ nói “hihi mình không thể qua mắt được cậu, sao cậu có thể dễ dàng đoán ra ý đồ của mình thế”

Tuấn Hào lên tiếng nói “nói đi con mồi mới cậu như thế nào, sexy, hấp dẫn, hay thuộc dạng quyến rũ hả”

Minh Quân lên tiếng nói “lần này không giống những lần trước, cô ấy rất thú vị, rất đáng yêu, lại hậu đậu nưa, rất ngây thơ”

Vũ Phong thấy thế lạnh lùng nói “sao lần này đổi khẩu vị chuyển qua cừu non vậy hả, coi chừng bị lừa một cú đau đó nha”

Minh Quân phản bát nói “cậu nhìn thấy cô ấy rồi cậu sẽ biết, lúc đầu mình thu nhận cô ấy làm việc là tội nghiệp cô ấy thôi, sau đó dần dần mình có cảm tình với cô ấy”

Vũ Phong lại lạnh lùng nói “đừng nói một hoa hoa công tử như cậu sẽ vì một con cừu non đó mà bỏ cả rừng hoa nha”

Minh Quân chắc chắn đáp “nếu vì cô ấy mình chấp nhận tất cả”

Vũ Phong nói “cậu hết thuốc chữa rồi, sau này đừng có mà hối hận đó”

Tuấn Hào thấy thế tò mò hỏi “cô ấy thú vị như thế nào vậy mà làm cho cậu chú ý”

Nhắc tới Lam Minh Quân thấy buồn cười nói “ngày đầu cô ấy đi làm là bể một đóng chén đĩa của nhà hàng, sau đó còn làm hư bóng đèn, máy điều hòa, ấm nước,…. “

Tuấn Hào bật cười nói “cũng thú vị thật mà cậu không sợ cô ấy phá tan tành nhà hàng của cậu hả”

Minh Quân vui vẻ nói “bởi vậy mình mới nói cô ấy thú vị, nghe cô bạn thân của của ấy nói từ nhỏ cô ấy được mệnh danh là xui xẻo, luôn luôn làm hỏng mọi thứ, người thân cận cô ấy cũng bị liên lụy nữa”

Vũ Phong thấy vậy cũng bật cười nói “nếu cậu mà bỏ cả rừng hoa để lấy về bông hoa xui xẻo này cậu không sợ cô ấy liên lụy sao”

Minh Quân với vẻ mặt kiên định đáp “mình sẵn lòng để cho cô ấy liên lụy mìn, nếu cô ấy đồng ý”

Tuấn Hào cũng thất thú vị nói “mình rất muốn gặp cô ấy, để xem cô ấy như thế nào mà làm cậu điên đảo như vậy”

Minh Quân với vẻ đầy tự tin nói “cậu gặp cô ấy rồi cậu cũng sẽ thích cô ấy thôi, cô ấy rất đáng yêu, và ngây thơ đến nỗi mình phải chịu thua luôn đó”

Vũ Phong với vẻ nghi ngờ hỏi “tại cậu lai nói như vậy, coi chừng vẻ ngây thơ đó gạt đó”

Minh Quân bật cười nói “mình nhiều lần tỏ rõ cùng cô ấy, nhưng cô ấy như đứa trẻ vậy chẳng biết tý gì về tình yêu hết, ngây thơ đến nỗi mình phải bó tay, nghe nói trong trường có rất nhiều người đeo đuổi nhưng mà với sự ngây thơ đó của cô ấy người ta không muốn vấy bẩn nó”

Vũ Phong cũng như Tuấn Hào tò mò muốn gặp mặt Lam nói “mình cũng muốn xem cô ta thiệt ngây thơ hay giả ngây thơ đây”. (ôi anh Phong suốt ngày nói chị Lam như vậy thì sau này đừng hối hận nếu chị đi theo anh Quân hay anh Phi nha )

Hằng ngày Lam và Hân sau khi tan học đều đến nhà hàng đi làm, họ làm tới 10h là trở về phòng trọ, hôm nay Hân có việc nên Lam phải đi làm một mình nên đến sớm hơn mọi hôm, nhưng khi đến trước của nhà hàng nhìn thấy một bà lão bị một thanh niên đụng ngã nhưng thanh niên đó không những không đỡ bà dạy mà còn mắng bà đi đường không lo nhìn nữa, những người xung quanh đi qua thấy vậy cũng tránh xa không lại đỡ bà dạy.Lam thấy thế chạy lại đỡ bà lão và sẵn tiện nói chuyện với người thanh niên đó

“sao anh đụng bà còn không biết đỡ dậy và  xin lỗi còn mắng bà là sao hả”

Người thanh niên bực bội nói “cô đừng nhiều chuyện, tại bà già không có mắt đụng tôi làm chi đáng đời”

Ngọc Lam tức giận nói “chính tôi thấy anh hối hả chạy đụng bà mà còn lớn tiếng hả”

Người thanh niên nổi nóng “ừ tôi đụng bà già đó thì sao đừng có nhiều chuyện” bỏ đi một hơi

Lam định lên tiếng nói chuyện lý lẽ với anh ta nhưng bà lão lên tiếng nói “bỏ qua đi cháu bà không sao mà, đừng chấp nhất những người đó, cảm ơn cháu nhiều lắm”

Lam ngoan ngoãn đáp “dạ, mà bà đi đâu vào giờ này, người nhà bà đâu sao để bà một mình vậy ạ, nhà bà gần đây không để cháu đưa bà về”

Bà lão vui vẻ nói “bà đi dạo xung quanh đây thôi à, nhà bà cách đây vài căn thôi, cháu làm gì ở đây, nhìn cháu còn trẻ vậy chắc là học sinh trung học hả”

Ngọc Lam lễ phép trả lời “dạ cháu là sinh viên năm hai, hiện cháu đang làm thêm ở nhà hàng Trịnh ký đó bà, vậy có cần cháu đưa bà về không dù sao hôm nay cháu tới sớm nên có thể đưa bà về được”

Bà lão vui vẻ trả lời “bà tự về được, mà cháu cứ gọi ta là bà nội cho thân thiết, ta thấy cháu là người ngoan ngoãn tốt bụng ta rất thích, thanh niên bây giờ thấy một bà lão như ta là tránh xa à”

Lam vui vẻ đáp “dạ bà nội, khi nào bà thấy buồn hay cần gì cứ đến đây cháu sẽ giúp, ngày nào cháu cũng làm ở đây hết”

Bà lão thấy thế liền nói “mà cháu tên gì vậy, mà sao ta có thể gặp được cháu”

Ngọc Lam liền nói “dạ cháu tên Ngọc Lam, bà cứ gọi cháu là Lam cũng được, khi nào bà đến cứ vào trong nói với quản lý gặp cháu là được”

Bà lão hiền từ nói “bà biết rồi lần sau có dịp cháu đến nhà bà chơi bà giới thiệu cháu trai bà cho hai đứa làm quen”

Ngọc Lam nghe vậy nhanh nhẹn nói “dạ, thôi cháu vào làm đây, bà về nhà sớm đi nha, bây giờ sắp tối rồi, bà ở ngoài nguy hiểm lắm ạ” nói xong Lam liền đi vào nhà hàng

Bà lão nhìn theo bóng dáng Lam với vẻ mặt hài lòng và trong lòng bà suy tính một âm mưu mới với đứa cháu trai của mình cho đến khi tiếng của ông quản gia lên tiếng

“thưa lão phu nhân đến giờ phải về nhà rồi ạ, hôm nay thiêu gia sẽ về nhà thăm lão phu nhân ạ”

Chủ nhật tuần này bà hẹn Lam về nhà chơi, còn kêu luôn thằng cháu trai duy nhất của mình về nhà để hai người gặp mặt, nếu được bà tác thành cho hai người luôn, vì bà cảm thấy yêu mến Lam, cô là người tốt bụng, ngây thơ, đáng yêu, thuần khiết hơn tất cả những cô gái trước đây bà giới thiệu cho cháu mình, lúc trước bà cũng không thích mấy tiểu thư đó cho lắm, nhưng tại vì muốn bồng chắc nên ép buộc cháu mình đi xem mắt vậy thôi, cũng mai cuối cùng bà tìm được người ưng ý, bà tinh chắc ràng cháu trai của bà sẽ thích Ngọc Lam cho xem

Khi Ngọc Lam đến nhà mà bà nội đưa địa chỉ, cô bàng hoàng trước một ngôi biệt thự, không thể nói là biệt thự được nó giống như một cung điện trong mơ vậy, nhìn rất lộng lẫy và xa hoa, bên trong còn có một khuôn viên trồng toàn oải hương và hồng, bên cạnh còn có một bàn tròn và chiếc xích đu tương tự như nhà của hai chị em Trân và Ngọc nhưng nó to và đẹp hơn nhiều, bên cạnh còn có một hồ bơi rộng lớn màu xanh nước biển nữa, Lam không ngờ bà nội lại giàu có như vậy, thật là ngưỡng mộ bà.

 Khi thấy Ngọc Lam đứng trước cổng lão quản gia nhanh chống ra chào “chào tiểu thư Ngọc Lam lão phu nhân đã đợi tiểu thư từ sáng tới giờ”

Ngọc Lam nghe vậy nhỏ nhẹ đáp “chào bác quản gia, bác cứ gọi con là Ngọc Lam được rồi, bác đừng kêu con bằng tiểu thư con ngại lắm ạ”

Bác quản giả càng cảm thấy thích Ngọc Lam hơn bỏi vì cô rất ngoan ngoan hiền lành không như những cô gái trước đây bề ngoài thì dịu dàng trước mặt lão phu nhân và thiếu gia, khi họ đi vắng thì đanh đá, ông vui vẻ nói với Ngọc Lam “ừ Ngọc Lam cháu mau vào đi lão phu nhân nhớ cháu lắm đó”

Ngọc Lam từ tốn trả lời “vâng ạ”

Khi Ngọc Lam vào nhà thấy lão phu nhân liền vui vẻ chào “cháu chào bà ạ, hôm nay bà thế nào ạ vẫn khỏe hả bà”

Lão phu nhân nghe vậy vui vẻ nói “hôm nay cháu đến làm bà vui vẻ nên cũng khỏe hẳn ra”

Ngọc Lam ngại ngùng nói “bà nói vậy làm cháu ngại, mà bà ơi nhà bà y như cung điện vậy á, mà bà ở đây có một mình hả bà, gia đình bà đâu?”

Lão phu nhân buồn bả nói “ừ bà còn đứa cháu trai nữa nhưng nó bận phải lo cho công ty gia tộc nên rất ít khi về đây”

Thấy vậy Ngọc Lam cũng lên tiếng an ủi “thôi bà đừng buồn nữa, có gì mai mốt con rảnh con sẽ qua đây tâm sự với bà, mà còn ba mẹ anh ấy đâu sau không ở cùng bà”

Khi nhắc đến con trai và con dâu lão phu nhân thương tâm nói “khi cháu bà vừa tròn mười lăm tuổi, con trai và con dâu bà gặp tai nạn điều qua đời cả rồi, nên giờ chỉ còn mình bà và nó thôi, nó đã phải quản lý công ty khi mới 15 tuổi mà bà chẳng giúp gì được cả”

Ngọc Lam thấy thế cũng rưng rung nước mắt và ôm lấy lão phu nhân nói “con xin lỗi không nên hỏi những chuyện này khiến bà đâu lòng, từ nay về sau khi nào có thời gian con sẽ đến nói chuyện với bà cho bà đỡ buồn”

Lão phu nhân âu yếm nói “con nhớ lời con nói đó phải đến thăm bà thường xuyên, khi rảnh là đến ngay đó”

Ngọc Lam lau nước mắt và ngước lên nhìn bà vui vẻ nói “con hứa mà, bà ơi lúc nảy con thấy hoa viên ngoài đó đẹp lắm hay con với bà ra ngoài đó ngồi hóng mát đi”

Lão phu nhân vui vẻ đáp ứng và quay sang những người giúp việc nói “kêu đầu bếp chuẩn bị cơm trưa và điểm tâm cho ta và Ngọc Lam còn có thiếu gia nữa, khi nào thiếu gia về nói với thiếu gia là ta ra hoa viên rồi nha”

Người giúp việc cung kính đáp “dạ biết rồi thưa lão phu nhân”

Sau đó hai người vui vẻ đi ra công viên trò chuyện, bà kể cho Ngọc Lam nghe nhiều chuyện về cháu trai của mình, nói anh vừa đẹp trai, thông minh lại tài giỏi nữa, khi còn nhỏ anh rất hoạt bát và đáng yêu, nhưng hiện tại thì không như thế nữa do phải gánh vác cả gia tộc, còn Ngọc Lam thì thấy ngưỡng mộ anh.

Khi Vũ Phong vừa về tới biệt thự người làm ra đón và nói với anh là lão phu nhân có khách và cùng khách ra hoa viên ngồi rồi, lão phu nhân còn kêu thiếu gia ra đó, sau khi đỗ xe và gara Vũ Phòng liền ra hoa viên tìm bà

Thấy lão phu nhân ngồi đó mà không thấy người khách như lời của người giúp việc, anh cất tiếng gọi “bà nội, nghe nói hôm nay nội có khách, khách của nội đâu ạ”

Lão phu nhân quay qua kêu Ngọc Lam, trong lúc đó Lam đang ngồi dưới tán hoa nghe tiếng gọi giật mình té làm cho mặt dính đầy bùn đất và tóc rối tinh

Lão phu nhân lo lắng nói “con có sao không Ngọc Lam, sao không cẩn thận gì hết, dơ hết rồi kìa, thôi chúng ta vào nhà rửa mặt chảy tóc lại đi”

Ngọc Lam ngượng ngùng nói “dạ con không sao đâu nội, nội yên tâm đi” rồi sau đó đứng dậy đỡ lão phu nhân vào nhà

Khi đi ngang qua Vũ Phong bà nói “đây là Vũ Phong cháu của bà” quay qua Phong bà nói “đây là Ngọc Lam khách của bà, hai đứa làm quen với nhau đi”

Thấy ở trước mặt bà Vũ Phong khách khí nói “chào em, hân hạnh làm quen với em”

Lam vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói “chào anh ạ”

Sau đó ba người đi vào nhà, lão phu nhân kêu người làm giúp Lam đi rửa mặt và chảy tóc, Lam nói với người giúp việc mình tự làm được nên kêu người giúp việc làm gì thì làm đi

Nhưng khi rửa mặt làm thế nào cũng không tẩy hết được bùn dơ trên mặt vẫn còn lấm tấm vết bẩn làm cho gương mặt trở nên rất xấu xí, bổng nhiên Lam giật mình khi có giộng nói lạnh lùng cất lên

“cô đừng tưởng lợi dụng bà nội thì có thể tiếp cận tôi được, tôi nói cho cô biết, bà tôi nhẹ dạ nên tin tưởng cô còn tôi thì không”

Lam khó hiểu đáp “anh nói vậy là có ý gì, ai muốn tiếp cận anh chứ?”

Anh đanh giọng lại nói “đừng có đứng đó mà giả bộ, nhìn lại mặt mình đi đã xấu xí còn có dã tâm nữa không ai thèm đếm xỉa đến cô đâu”

Lam tức giận nói “anh nói ai xấu xí có anh xấu thì có, anh nhìn lại mình đi mặt như một khối băng ngàn năm vậy đó ai dám tới gần”

Anh lạnh lùng nói “tôi cảnh cáo cô đừng ở đó mà giả nai, bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi, nếu trước mặt bà làm ra chuyện gì cho bà buồn thì đừng trách tôi độc ác”

Ngọc Lam thấy vậy liền đáp “anh yên tâm tôi sẽ không làm cho bà buồn đâu, còn anh từ nay cách xa tôi một chút”

Vũ Phong ngạc nhiên nói “đừng dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với tôi, chiêu này cũ lắm rối” nói xong anh đi liền một mạch ra ngoài đại sảnh

Ngọc Lam tức tối nói “ai thèm dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với anh, đúng là đò đáng ghét”

khi đi ra ngoài đại sảnh lão phu nhân thấy mặt của Lam vẫn còn lắm lem nên nói “ sao mặt mũi thành ra thế này”

Vũ Phong với vẻ chấm biếm nói “mặt mũi xấu xí thì chỉ vậy thôi chứ sao nữa nội”

Lão phu nhân nghe vậy trách móc cháu trai nói “con ăn nói kỳ cục vậy, người ta là con gái đó, mà nó xinh đẹp đáng yêu như thế sao con lại nói vậy”

Vũ Phong càng chăm chọc nói “cô ta mà xinh đẹp đáng yêu gì chứ, con thấy cô ta giống con vịt xấu xí hơn”

Lam không thèm để ý đên anh nhỏ nhẹ nói “ không sao đâu nội, tại đất này rửa khó ra quá, con về nhà tẩy rửa lại là được, đừng trách những người nông cạn”

Vũ Phong nghe nói vậy tức giận nói “cô nói ai nông cạn, tôi thấy cô gương mặt đã xấu tính tình còn xấu hơn”

Lão phu nhân thấy thường ngày cháu mình lạnh lùng ít nói sao hôm nay lại đấu vỏ mồm với Lam như vậy, làm bà cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn khuyên can hai người “thôi hai đứa đừng cải nhau nữa, tới giờ ăn cơm rồi”

Hai người đồng thanh đáp “dạ thưa bà”nhưng vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu

Sau bữa ăn Vũ Phong phải về công ty làm việc, còn Ngọc Lam cũng trò chuyện với bà đến chiều thì cô cũng phải về nhà hàng làm việc.

Sau cuộc gặp mặt này khiến cho ấn tượng của Ngọc Lam về Vũ Phong xấu đi nhiều so với lúc bà kể thì cô tội nghiệp cho anh nhưng giờ thì tiêu tan hết rồi, còn Vũ Phong thì anh muốn lôi bộ mặt thật của cô ra đừng giả tạo mà dụ dỗ nội của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro