Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trở về công ty thì anh kêu người điều tra tất cả tư liệu về cô về Ngọc Lam, và sau đó bắt đầu vùi đầu vào công việc.

sáng hôm sau trợ lý của anh là Vệ Thành đưa tư liệu về Ngọc Lam cho anh xem, nhưng khi anh nhìn thấy tấm hình lúc Ngọc Lam lấm lem trông rất xấu xí, nên anh quăng sấp hình đi mà không chú ý đến những tấm hình khác có một cô gái sinh đẹp như búp bê hồn nhiên và ngây thơ, mà anh chỉ đọc tư liệu về gia đình cô thôi (sao anh thợ chụp hình không để tấm đẹp lên trước mà để tấm hình lúc người ta xấu xí là sao vậy, anh chụp hình cười gian, tác giả “em sợ rồi”)

Khi đọc xong tư liệu về cô, anh ngẫm nghĩ sao cái biệt danh cô nàng xui xẻo cảm thấy quen quen hình như nghe ở đâu rồi, và nói cô xinh đẹp đáng yêu và rất ngây thơ, nhưng anh cảm thấy có gì không đúng cô ta xấu xí như vậy xinh đẹp chỗ nào chứ, ngây thơ còn có thể chấp nhận, thôi mặc kệ nếu cô ta đúng như trong tư liệu nói thì không có gì, mà nếu cô ta thật sự lợi dụng bà thì đừng có trách anh.

Hôm nay là ngày thứ năm, Vũ Phong và Tuấn Hào cùng nhau đến nhà hàng của Mạnh Quân ăn tối, khi thấy hai người đến Quân rất ngạc nhiên và nói “hôm nay cơn gió nào đã đưa hai người bận rộn đến đây vậy hả”

Tuấn Hào nói “tụi mình ký hợp đồng gần đây, sẵn tiện ghé qua xem con cừu non của câu luôn”

Minh Quân thấy thế liền đáp “thật tiếc cho hai cậu cô ấy hôm nay có tiết nên không đến đây làm chỉ có bạn của cô ấy thôi”

Vũ Phong với vẻ bất cần nói “tiếc thật tụi mình không xem được gương mặt làm cho cậu say mê”

Minh Quân nói “thật ra giờ mình chỉ xem cô ấy như em gái thôi, cô ấy đối với mình không có tình cảm trai gái, cô ấy nói chỉ xem mình như anh trai thôi”

Tuấn Hào nghe Quân nói vậy cười lớn nói “haha không ngờ một công tử đào hoa như cậu lại thua một cô nhóc”

Minh Quân vẫn thản nhiên nói “mình nói cho cậu biết khi nhìn thấy cô ấy rồi cậu sẽ nghĩ giống như mình thôi, cô ấy quá thuần khiết ngây thơ đến nỗi mình cảm thấy không nên vấy bẩn cô ấy nên mình mới buôn tay”

Vũ Phong với vẻ không tin nói “thật thuần khiết như cậu nói không, hay cô ta giả vờ lạc miềm buộc chặt với cậu”

Cùng lúc đó Hân từ trong nhà hàng đi ra thấy Minh Quân liền chào hỏi nói “anh Quân hôm nay cũng đến à, Lam hôm nay không có đi làm mà” vữa nói xong cô trượt chân ngã vào người của Tuấn Hào vừa định mở miệng xin lỗi thì nghe giọng châm chọc của Tuấn Hào vang lên

“nè cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ, làm ơn đừng thấy tôi đẹp trai là sáp vô nhá, anh đây chỉ thích những cô em dịu dàng thôi, chứ cô không phải mẫu người của tôi đâu” (ôi sao anh mới gặp chị đã nói vậy rồi, coi chừng chị đi mất là đừng hối hận nghe chưa”

Hân nuốt lại những lời xin lỗi và tức giận nói “nè anh, tôi thấy anh chỉ hơn con khỉ già một chút xíu thôi, có điểm nào mà làm cho người ta thích chứ đừng có vọng tưởng” (ôi chị Hân thật tuyệt vời, mắng ảnh nhiều nhiều vô cho chừa, Tuấn Hào bậm môi, tác giả chạy chối chết)

Tuấn Hào cũng tức tối nói “nè bán nam bán nữ, cô gọi ai là khỉ già hả, cố tình ngã vào người ta không xin lỗi mà còn đanh đá như thế, tôi dám chắc cô chẳng có ai thèm đâu”

Hân tức tối nói “nè khỉ già tôi chỉ vấp chân ngã thôi chứ có cố tình đâu, ai biểu anh đứng đó làm chi, với lại tôi chẳng ai thèm cũng không liên quan tới anh, tôi nghĩ con khỉ già như anh cũng chẳng ai ưa đâu”

Hào cũng không chịu thua nói “một người hào hoa, đẹp trai như tôi khối cô theo, tôi nghĩ chỉ tội nghiệp cho ai chọn trúng cô thôi, đồ nam không nam, nữ không nữ”

Mặt Hân chuyển từ màu trắng sang đỏ sau đó tím nhìn rất đáng yêu làm cho ai đó bị lỗi nhịp nhưng mà vẫn cố chấp, Quân và Phong thấy hai người đấu đá như thế cũng thấy thú vị, nhưng Quân cũng lên tiếng khuyên ngăn hai người

“thôi hai người đừng gây sự nữa” sau đó giới thiệu với Hân với hai người “Phong ,Hào đây là Hân là nhân viên của mình, mình cũng xem cô ấy như em gái, còn Hân đây là Phong và Hào bạn của anh”

Hân nãy giờ mới chú ý tới Phong, khi nhìn thấy Phong Hân nói “chào anh, em rất ngưỡng mộ anh, hôm lễ 50 năm thành lập trường đại học T anh nói rất hay, em sẽ noi theo gương của anh”

Tuấn Hào nghe cô nói vậy thấy trong lòng khó chịu và lên tiếng châm chọc “nè cô đừng ở đó thấy người sang mà bắt vàng làm họ nghe chưa”

Hân bực mình nói “ừ tôi vậy đó có liên quan gì tới anh”

Tuấn Hào đuối lý nói không ra lời nói “cô…..cô….cô”

Hân vui vẻ nói “cô xinh đẹp thông minh quá chứ gì haha”

Vũ Phong và Mạnh Quân thấy thế cũng cười theo và nói nhỏ với Hào “lần đầu tiên mình thấy cậu yếu thế và nói không nên lời với cô gái như vậy, thú vị thật haha”

Quân quay sang nói với Hân “Hân em vô bảo đầu bếp chuẩn bị mang thức ăn lên cho hai bạn anh đi”

Hân nhỏ nhẹ đáp “vâng ạ” nhưng không quên liếc mắt khinh thường nhìn Hào

Khi Hân đi rồi ghen tị với hai người nói “sao cô gái cực phẩm đó chỉ hằn học với một mình mình thôi vậy, còn hai cậu cô ấy cực kì lễ phép”

Vũ Phong cười nói “ai biểu cậu mắng người ta làm gì, còn kêu người ta bán nam bán nữ nữa chứ”

Hào nói “thì cô ta vậy thực mà, đúng là đáng ghét”

Phong và Quân lắc đầu cười trừ, sau đó thức ăn được mang lên ba người ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, sau khi ăn xong Phong và Hào cùng nhau ra về.

Khi ra khỏi của hai người cùng đi hai hướng, trong lúc đó Lam cũng đã học xong và đến nhà hàng với Hân thì chạm mặt Phong, nhưng cô không cẩn thận ngã vào người Phong, Phong định lên tiếng mắng nhưng khi thấy khuôn mặt đẹp tự như búp bê và rất thuần khiết nên nuốt lại những lời định nói ra, Lam thấy thế ríu rít nói

“xin lỗi anh nha, do tôi không cẩn thận, anh có sao không ạ”

Phong thấy thế gương mặt lạnh lùng thường ngày trở nên hòa nhã và ôn nhu hơn nói “không sao em có sao không, lần sau nhớ cận thận là được, gặp anh thì không sao lỡ gặp người khác thì thế nào”

Lam ngại đỏ mặt lên tới mang tai nhưng khi ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt Phong thì sợ hải nói

“cám ơn anh, thôi chào anh” rồi sau đó cất bước đi thật nhanh

Phong cảm thấy khó hiểu nhưng khi nhìn theo dáng của Lam mà ngẩn người quên luôn, hình như anh chợt nhớ tới một cô bé trong ngày sinh nhật của Trịnh phu nhân, anh nhận ra cô gái lúc nãy và cô bé đó là một người nên thầm nghĩ lúc trước là một cô nhóc ngây thơ đáng yêu, giờ lại là một cô gái dịu dàng xin đẹp, đâu mới là con người thật của em.

Còn Ngọc Lam thì cảm thấy mình thật xui xẻo sao lại đụng phải anh ta chứ, mà sao hôm nay anh ta lại ôn nhu như vậy chứ, thôi mặc kệ anh ta, lần sau tránh gặp anh ta là tốt nhất

Sau đó Phong kêu Vệ thành điều tra về Lam, nhưng Vệ Thành nói “Tổng giám đốc cô gái này lúc trước anh kêu tôi điều tra rồi mà”

Nhưng lúc đó điện thoại của Phong reo lên nên không nghe lời của anh nói, sau đó Phong quên luôn chuyện của Lam, bởi vì cuộc gọi đó nói bà nội của anh đột nhiên ngất xỉu nên vội vàng chạy về biệt thự của bà

Khi thấy lão phu nhân bình an vô sự anh mới thở phào nhẹ nhỏm, khi thấy cháu trai đến bà nói “con thấy Ngọc Lam thế nào”

Phong nói “thế nào là sao bà, con thấy cô ấy vừa xấu xí vừa đáng ghét”

Lão phu nhân tức giận nói “con bé xinh đẹp đáng yêu, và ngây thơ như vậy, sao con nói giống như người hoàn bà không quen vậy”

Phong trong lòng buồn bực nhưng vẫn cố gắng nói chuyện trầm ổn với bà “bà nội cô gái đó đã nói gì với nội phải không, nội đừng vì thường ngày cô ta đối sử tốt với mình mà bắt cháu phải cưới cô ta, mà cô ta cũng đừng có mong chim sẽ mà biến thành phượng hoàng, không có cửa đâu, nội đừng mong con sẽ cưới cô ta”

Lão phu nhân định lên tiếng, nhưng chưa nói lời nào thì Ngọc Lam nãy giờ đã nghe hết những lời anh nói, Lam lên tiếng nói “tôi cũng không thèm để ý đến anh, đồ đáng ghét” sau đó chạy đi mất

Khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Ngọc Lam Phong như đứng hình không nói nên lời định mở miệng lên tiếng thì cô đã chạy đi không còn thấy bóng dáng đâu

Lão phu nhân đành lên tiếng trách cháu trai “cháu đó làm cho người ta đau lòng như vậy, con bé đã không có ấn tượng tốt với cháu giờ lại nghe cháu nói những lời này nữa thì chắc cháu dâu này của bà bị cháu hù chạy mất luôn rồi, lúc trước bà nói tốt về cháu trước mặt nó, giờ bị cháu hủy hết rồi”

Phong lắp bắp nói “sau …. Sau lại là cô ấy được chứ, bà ơi bà nói với con đây không phải là sự thật đi bà”

Lão phu nhân lắc đầu nói “con bé rất dễ thương và tốt bụng nữa, lúc gặp con bé là lúc đó bà bị một cậu thanh niên đụng ngã, con bé đỡ bà lên, rồi ân cần hỏi hang, lúc đó con bé đâu biết gì về bà mà cũng giúp đỡ bà, nên không thể nói là cô ấy có dụng ý được, mà con lại nói người ta như vậy thì bà hết cách rồi”

Phong hoàn hồn nói “sao lúc trước bà không kể cho cháu nghe”

Lão phu nhân hiền từ nói “lúc đó bà nói cháu có nghe thấy đâu, sao giờ hối hận rồi hả”

Phong liền phấn khởi nói “phải, cháu sẽ đem cháu dâu này về cho bà”

Lão phu nhân cũng vui vẻ nói “thật không, nhưng mà cháu làm người ta đau lòng như vậy, người ta chịu tha lỗi cho cháu sao”

Phong kiên định nói “bà yên tâm cháu dâu này nhất định là của bà không chạy thoát đâu”

Lão phu nhân vui vẻ nói “bà chờ tin tốt của cháu”

Khi xác định lão phu nhân không sao, Phòng bèn trở lại công ty, khi vào đến công ty thấy Vệ Thành anh kêu anh ta vào phòng và nói “sau lúc trước cậu đưa hồ sơ Ngọc Lam cho tôi mà không đưa hình cô ấy hả”

Vệ Thành khó hiểu nói “trong hồ sơ có đầy đủ hình của cô ấy mà tại cậu không xem đó thôi”

Phong nói “sau tôi kêu cậu điều tra lại mà cậu không nói hai người là một hả”

Vệ Thành bất đắc dĩ nói “thì mình vừa định nói thì cậu chạy một mạch đi mất có nói được đâu”

Phong đuối lý nên kêu Vệ Thành đi ra ngoài sau đó lật lại tài liệu về Ngọc Lam ra xem, khi nhìn lại những bức hình chụp Ngọc Lam khi còn học trung học tới giờ, tấm nào cũng đáng yêu hết, nào là lúc cô làm vỡ đồ, lúc cô tập xe bị ngã, lúc cô đi tren đường bị té, lúc cô sinh nhật bị bôi bánh kem, lúc cô mặc đồng phục học sinh, … và cuối cùng là tấm hình cô đang làm việc tại nhà hàng của Minh Quân. Khi thấy tấm hình này anh giật mình nhớ lại Quân lúc trước nói thích cô, làm cho anh nổi cơn ghen và chạy đến nhà hàng tìm Lam

Khi anh đến Lam đang trò chuyện vui vẻ với Quân, làm cho ngọn lửa ghen trong lòng anh nổi bão lên, anh chạy đến là nắm tay Lam kéo đi ra khỏi nhà hàng

Tức giận nói với Lam “tôi biết cô vì sao không đánh chủ ý lên tôi rồi, vì cô thấy Quân vừa đẹp trai, giàu có lại ôn nhu hòa nhã nữa, còn tôi thì cô thấy không dễ bị dụ nên không dám tiếp cận chứ gì”

Lam khó hiểu nói “anh nói năng cái gì vậy, tôi đánh chủ ý của anh Quân hồi nào, anh thật vô lí, lúc sáng ở nhà bà anh nói lời đó tôi đều nghe hết rồi, anh yên tâm tôi sẽ không đến gần anh đâu”

Nghe vậy Phong càng tức giận nói “gọi anh Quân ngọt ngào quá hả, tôi nói cho cô biết Quân chỉ xem cô như trò đùa thôi cô đừng vọng tưởng, có ngày cậu ấy cũng bỏ rơi cô thôi”

Lam cũng túc giận đỏ mặt nói “mặc kệ tôi, nó cũng không liên quan gì tới anh, mà anh Quân đối với tôi ra sao cũng chẳng cần anh bận tâm, xin anh tránh xa tôi ra” sau đó làm chạy đi mà trên mặt rơi những giọt nước mắt

Phong khi nhìn thấy Lam chạy đi như thế liền hối hận chuyện nãy giờ mình đã làm, anh nhớ lúc trước Quân nói cô đã từ chối Quân, nên giờ Quân chỉ xem cô như em gái, mà tại sao khi nhìn thấy cô vui vẻ với Quân như vậy anh liền tức giận, anh chỉ muốn nụ cười đó của cô chỉ thuộc về mình anh. (ôi anh thật bá đạ, nhưng mà em thích <_>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro