CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên Nguyên bước đến quầy lễ tân. Cô lấy tiền mặt ra đếm nhưng chỉ có mỗi 12 tệ.
  "Bây giờ em có thể hủy đặt phòng được không ạ?" Nguyên Nguyên xị mặt nói.
  Nguyên Nguyên vừa dứt lời thì từ sau lưng cô vang lên một giọng nói "Không cần phải hủy."
  Nguyên Nguyên liền quay lại "Tống Đại Lâm?"
  "Tôi sẽ trả tiền phòng này." Đại Lâm bước đến quầy lễ tân đứng ngay cạnh Nguyên Nguyên.
  "Sao lại thế được." Nguyên Nguyên liền nhướn mày nhìn Đại Lâm.
  "Sao lại không? Tôi không thể thấy chết mà không cứu."
  "Nhưng tôi chịu ơn cậu rất nhiều rồi."  Nguyên Nguyên nhất quyết không cần Đại Lâm giúp.
  "Tôi không cần cậu trả ơn."  Đại Lâm nói rồi nhét chìa khóa phòng của Nguyên Nguyên vào tay cô "Cậu lên phòng đi, đừng lôi thôi."
  Đại Lâm liền bỏ đi trong khi Nguyên Nguyên chưa kịp nói một lời cảm ơn nào.
  Nguyên Nguyên chỉ biết nhún vai, hai hàng mày khẽ chau lại. Cô chỉ biết rằng tối nay cô sẽ không chết ngoài đường và cô lại chịu ơn Đại Lâm thêm một lần nữa.

______________________
  Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên thức dậy rất sớm. Sau khi ăn buffet sáng ở khách sạn, cô đã chuẩn bị đi học rất kì càng, lần này cô che kín mặt hơn lần trước để tránh bị phát hiện rồi lại mất công chạy quanh trường như lần trước. Nguyên Nguyên hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi khách sạn.
Nguyên Nguyên lo sợ rằng có khi nào vừa mới bước ra khỏi khách sạn lại bị gọi tên rồi túm cổ lôi về nhà hay không thì ngay lúc đó lại có một tiếng gọi  "Lâm Nguyên Nguyên."
  Nguyên Nguyên chột dạ tính bỏ chạy thì có thêm một câu nói bình tỉnh vang lên "Tôi là Đại Lâm chứ không phải đám người hôm trước đâu."
  Nguyên Nguyên liền đứng lại quay đầu nhìn Đại Lâm, liền thở phào nhẹ nhỏm "Tôi lại tưởng bị bắt tại trận nữa chứ." Nguyên Nguyên tiến đến phía Đại Lâm "Sao cậu chưa đi học mà lại đứng đây."
  "Cậu có muốn đi nhờ xe tôi không?" Đại Lâm nói rồi hất cằm sang chiếc xe moto hôm trước mà cô tự động ngồi lên.
  "Không cần đâu, tôi sẽ gọi xe đi."
  "Trong khi túi cậu con 12 tệ?" Đại Lâm liền hỏi lại.
  "Sao cậu biết chứ." Nguyên Nguyên liền trố mắt nhìn "Tôi.... tôi có thể đi bộ."
  "Đi bộ 3 cây số để đến trường? Tôi bắt đầu phục cậu rồi đấy."
  "Ừmmmmm......"
  "Không nói nhiều." Đại Lâm liền ném chiếc mũ bảo hộ cho Nguyên Nguyên "Lên xe."
  Nguyên Nguyên không còn cách nào khác liền leo lên xe. Chiếc xe liền gầm rú và chạy như bay trên đường.
  Đến trường, từ xa Nguyên Nguyên đã thấy đám người vệ sĩ đứng đấy trông có vẻ rất cảnh giác.
  Chiếc xe của Đại Lâm kiêu ngạo lướt qua mặt đám người ấy một cách ngang nhiên. Đương nhiên họ sẽ không nhận ra, bởi vốn dĩ Nguyên Nguyên đã trang bị rất kĩ càng lại còn thêm chiếc nón bảo hộ moto đã che hết khuôn mặt cô.

.............................
  Vào giờ ra chơi, Nguyên Nguyên vừa ở phòng ăn của trường lên, cô vừa đi vừa uống nước. Khi cô đi ngang qua một đám nữ đang tụm năm tụm bảy bàn tán gì đấy thì suýt nữa Nguyên Nguyên phun ngụm nước trong miệng mình ra khi thấy một bức ảnh rất cẩu huyết.
  Nguyên Nguyên liền chen vào nhìn tấm hình ấy "Mấy cậu, có gì hay vậy? Cho tớ xem với nào."
  "Đây này." một cô bạn chỉ vào màn hình điện thoại "Đại Lâm lớp mình chở con nhỏ nào ấy, từ khi trên xe đội nón bảo hộ không thấy gì, đến khi mở nón ra cũng chẳng thấy mặt nó đâu. Làm gì mờ ám mà lại che kín thế không biết chứ."
  "Đúng rồi đấy. Hình này đã lan toàn confession của trường rồi đấy. Fan nữ của Đại Lâm vào ném đá ầm ầm đây này." một cô bạn khác liền nói.
  "Tớ mà thấy mặt nó thì tớ liền cào nát mặt để cả đời nó trùm kín mít như vậy luôn ý"
  Nguyên Nguyên chột dạ liền đi ra khỏi đám nữ tán gẫu ấy. Đi về chỗ ngồi mà cô cảm thấy thật may mắn là cô không bị thấy mặt, nếu không thì...... nghĩ đến đây Nguyên Nguyên liền khẽ rùng mình.
  Nguyên Nguyên vừa đến chỗ ngồi liền đưa ánh mắt viên đanh nhìn Đại Lâm "Nếu mọi người biết con nhỏ ấy tôi thì tôi sẽ băm cậu ra từng mảnh."
  Đại Lâm đang nằm gục đầu trên bàn, bổng dưng ngứa tai liền ngẩng đầu lên nhìn. Vừa bắt gặp ánh mắt ấy của Nguyên Nguyên liền chau mày "Cậu nhìn gì tôi thế?"
  "Không có gì." Nguyên Nguyên liền lắc đầu.
 
___________________
  Vừa tan học, Nguyên Nguyên đã rất cảnh giác, hòa vào đám đông để tránh sự chú ý của đám vệ sĩ. Nhưng vừa ra đến cổng cô liền ngờ ngàng khi không hề có một người nào của bố cô. Ngay lúc ấy Nguyên Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ bố cô.
  Nguyên Nguyên sau vài giây chừng chừ cũng bắt máy "Con nghe thưa bố."
  "Nguyên Nguyên, về nhà nói chuyện với bố đi, rồi muốn đi đâu thì đi." ông Lâm lúc nào cũng nhỏ nhẹ với Nguyên Nguyên khiến cô luôn phải mềm lòng.
  "Bố chắc là chỉ nói chuyện thôi chứ?" Nguyên Nguyên cảnh giác sợ rằng bố cô sẽ bắt cô ở nhà luôn không chừng.
  "Đúng. Nếu con đồng ý về nhà nói chuyện với bố thì hãy đi về phía tay phải cổng trường con, vệ sĩ Phan đang đứng đấy." ông Lâm nói đến đây liền tắt máy.
  Nguyên Nguyên liền bước đi, trong lòng cô nghĩ nếu bố có bày trò gì thì cô tin chắc đám người đó sẽ nhừ đòn với cô. Bởi một con người trong giới giang hồ rất ghét bị lừa dối.
  Vừa thấy Nguyên Nguyên từ phía xa xa, đám vệ sĩ liền mở cửa xe chờ sẵn. Nguyên Nguyên thấy thái độ của những người ấy như vậy liền không cảnh giác nữa mà dứt khoát bước đến chiếc xe.
Sau vài phút ngồi trên xe, lại một lần nữa Nguyên Nguyên nhìn thấy căn nhà mà cô cảm thấy rất gò bó bởi chuyện hôn ước.
  Nguyên Nguyên bước vào, hai hàng người vẫn chào nhưng thấy tậm trạng của Nguyên Nguyên không tốt liền nghiêm chỉnh hơn.
  Nguyên Nguyên vào đến phòng khách thì đã thấy ông Lâm ngồi sẵn đấy. Nguyên Nguyên liền chào rồi ngồi xuống đối diện ông ấy "Bố muốn nói chuyện gì ạ?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro