CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyên Nguyên vào đến phòng khách thì đã thấy ông Lâm ngồi sẵn đấy. Nguyên Nguyên liền chào rồi ngồi xuống đối diện ông ấy "Bố muốn nói chuyện gì ạ?"
   "Nguyên Nguyên này, thật ra chuyện hôn ước này là tâm nguyện của mẹ con."
  "Tâm nguyện của mẹ con?" Nguyên Nguyên liền hỏi lại.
  "Đúng là như vậy. Lúc trước, mẹ con là con nhà nghèo, trước khi lấy bố, mẹ đã bị bệnh rất nặng là triệu chứng của căn bệnh hen xuyển. Bà ngoại thì mất sớm, ông ngoại cũng sớm theo bà nên bên cạnh mẹ con chỉ có bà con họ hàng nhưng người ngày đêm chăm lo cho mẹ con là người bạn thân nhất của cô ấy, một cô gái nhà giàu." ông Lâm nói đến đây liền nhưng vài giây rồi nói tiếp "Người bạn ấy đã ở bên cạnh mẹ con những lúc khó khăn nhất, tiền viện phí xem như là bạn của mẹ con lo hết. Lúc ấy hai người đã có giao ước là sẽ cho hai đứa cưới nhau. Mẹ con đã kể lại cho bố ngày mà cả hai bên gia đình gặp nhau, khi đó cả hai bà mẹ đều mang thai hai đứa. Lúc ấy lại thêm một lần nữa cả hai bên hẹn ước với nhau."
Ông Lâm nói đến đấy đôi mắt Nguyên Nguyên chợt cay.
  "Ngày con ra đời là ngày mẹ con mất, trước khi chết mẹ con còn đưa đôi mắt yếu đuối nhìn con và mong con hãy trả ơn này giúp mẹ con. Tuy bây giờ người bạn ấy đã mất vì đột quỵ nhưng chồng của cô ta vẫn muốn làm theo nguyện ước này." nhắc lại chuyện xưa, đôi mắt ông Lâm cũng hửng đỏ lên.
  Nguyên Nguyên nghe đến đây liền nghĩ đến mẹ nhưng trong chốc lát hình ảnh của Gia Thụy lại hiện về.
  "Bố biết trong lòng con vẫn còn nghĩ đến một người. Nhưng dù sao thằng bé nó cũng đã mất được hai năm rồi. Con không thể quên thằng bé được sao?"
  "Không. Tuy Gia Thụy đã mất hai năm nhưng người giết Gia Thụy con vẫn chưa tìm ra." Ánh mắt Nguyên Nguyên chợt đỏ hoe, lòng cô chợt thắt lại.
  "Nếu như tìm ra được người giết Gia Thụy thì con có thể làm theo nguyện ước của mẹ chứ?"
  "Lúc đấy con sẽ suy nghĩ lại chuyện này." Nguyên Nguyên nói rồi liền đứng dậy cô toan đi thì bố cô liền lên tiếng.
  "Tài khoản ATM của con bố đã mở lại rồi. Cứ việc sử dụng, đừng sống kham khổ như nhưng một tháng qua nữa."
  Nguyên Nguyên khẽ gật đầu "Con chào bố." Nguyên Nguyên nói rồi liền bước đi.
 
  Tài xế riêng liền đưa cô đến khách sạn rồi trở về biệt thự. Nguyên Nguyên vừa vào khách liền đến quầy lễ tân để đặt phòng trong tháng tới. Nguyên Nguyên vừa làm thủ tục xong thì cô thấy Đại Lâm bước vào. Cô liền lấy ra 100 tệ bước đến toan đưa cho Đại Lâm thì liền nghe cậu nói.
  "Nếu là tiền hôm qua thì tôi không lấy đâu."
  "Tôi không muốn mắc nợ người khác."
  "Thể chẳng phải bấy lâu nay cậu đã nợ tôi khá nhiều sao. Tôi không cần cậu trả."
  "Cậu đang chứng tỏ mình nhiều tiền đấy à?" Nguyên Nguyên khẽ chau mày.
   "Không hề. Chỉ là tôi chưa bỏ một đồng nào cho cậu nên tôi không cần phải lấy lại."
   "Thế hôm qua thì sao?" trong đầu Nguyên Nguyên liền hình thành một ý nghĩ, không cần bỏ tiền ra thì không lẽ nào.... "Không lẽ nào...... đây là khách sạn nhà cậu?"
   "Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy." Đại Lâm nói rồi mĩm cười bước đi.
   "Quái thật, nếu sớm biết khách sạn nhà hắn ta thì chẳng cầnđây thêm làm ." Nguyên Nguyên thầm nghĩ vậy rồi cũng lên phòng, kiểu nài cũng đã đặt phòng.
 
-----------------------------
Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên không cần phải che kín mặt hay làm gì bất kì điều gì nữa. Cô thoải mái, ngang nhiên bước ra khỏi khách sạn mà trong đầu không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng vừa ra đến cửa cô lại gặp Đại Lâm nhưng bên cạnh cậu ta là một cô gái.
  Nguyên Nguyên trông thấy cô ta rất quen dường như trong quá khứ cô đã gặp cô ta từ bao giờ. Nguyên Nguyên cố lục lại trí nhớ, thì ra là cái người đã cố gắng lấy chiếc váy cô chọn mà không thành. Nguyên Nguyên khẽ mếu môi rồi bước đi.
   "Tại sao hôm qua còn đi chơi cùng nhau mà đến sáng hôm nay anh đã đòi chia tay?" cô gái ấy chợt ngấn lệ.
  "Trước khi quen tôi, cô cũng biết tôi chẳng tha thiết gì với tình yêu mà." Đại Lâm liền lạnh lùng buông câu nói ấy.
  "Nhưng trong khoảng thời gian mình ở cạnh nhau anh rất vui mà."
  "Vui? Cô có nhầm tôi với ai không vậy?"
  "Em xin anh mà.... anh đừng bỏ em." đôi mắt cô ta trào lệ, nước mắt cá sấu???
  "Cho tôi một lý do đi."
  "Bởi vì em rất yêu anh."
  "Đó là chuyện của cô." Đại Lâm nói rồi liền bỏ đi.
  Cô gái kia liền níu tay anh lại "Không lẽ anh đã có người khác." cô ta đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn anh.
   "Đúng!!!" cậu ta liền khẳng định nói.
  Nguyên Nguyên chỉ đi ngang qua nhưng cũng thoáng nghe những gì anh ta vừa nói "Đồ trăng hoa, gặp tôi đây đã đá thẳng đít rồi chứ không cần phải như đâu." lúc này Nguyên Nguyên chợt thấy xót giúp cô ta.
  Nguyên Nguyên khẽ nhún vai rồi chờ tài xế riêng của mình đến đưa đi học. Bổng nhiên cô liền bị một bàn tay kéo về phía sau rồi môi cô chợt chạm môi một người.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro