CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên Nguyên khẽ nhún vai rồi chờ tài xế riêng của mình đến đưa đi học. Bổng nhiên cô liền bị một bàn tay kéo về phía sau rồi môi cô chợt chạm môi một người. Nguyên Nguyên mở to đôi mắt ra nhìn, thì ra là tên khốn Đại Lâm. Nguyên Nguyên liền đẩy hắn ta ra, tay đưa hình nắm đấm tính cho hắn ta một cước vào bụng thì liền bị hắn ta giữ lại.
  Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nhìn hắn ta.
  "Giúp tôi lần này đi." Đại Lâm   đưa ánh mắt cầu xin nhìn cô.
Nguyên Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì liền bị Đại Lâm nắm cổ tay kéo đi.
   "Đây là bạn gái tôi. Cô vừa lòng rồi chứ?" Đại Lâm nghênh mặt nhìn cô ta.
   Cô ta liền nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt không mấy là tử tế      "Cô.... cô...cô dám... dám...cướp lấy.... bạn trai của.... của... của Hồng Tiểu Dạ tôi đây thì hãy nhớ lấy." cô gái Tiểu Dạ tức giận đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp từng chữ một rồi bỏ chạy đi mà nước mắt không ngừng tuôn, đầu không ngừng nguyền rủa Nguyên Nguyên.
   Nguyên Nguyên bị ai kia nguyền rủa liền ngứa mũi mà hắt xì vài cái rồi khuôn miệng cô bổng nhiên méo xệch "Cướp..... bạn trai cái quái chứ?" Nguyên Nguyên chợt thoáng suy nghĩ trong đầu. Rồi cô liền nhanh nhẹn đá vào chân Đại Lâm, không kịp phản xạ, hắn ta liền ôm chân của mình mà la toáng lên "Cậu làm cái quái gì thế hả?"
   "Hớ hớ..... " Nguyên Nguyên liền cười đểu "Câu này phải là tôi hỏi cậu. Cậu đang làm cái mắm gì thế chứ?"
   "Xem như lần này cậu giúp tôi đi."
  "Giúp????" Nguyên Nguyên liền hỏi lại.
  "Thì tôi không phải đã giúp cậu nhiều rồi sao? Xem như trả ơn một chút đi, không được sao chứ?"
  "Không phải cậu không cần tôi trả ơn hay sao?" Nguyên Nguyên    liền hất mặt.
  "Thế cậu tính không trả ơn tôi thật sao?"
  "Cậu....." Nguyên Nguyên liền nghẹn lời.
  Ngay lúc ấy tài xế Lương cùng một vài vệ sĩ vừa đến.
  "Xem như tôi trả ơn cho cậu." Nguyên Nguyên miễn cưỡng nói rồi liền tiến đến chiếc xe "Tài xe Lương có nước không? Đưa tôi."
   "Vâng, nước đây ạ." tài xế Lương liền đưa cho cô một chai nước suối qua cánh cửa.
Nguyên Nguyên liền hớp một ngụm nước rồi phun ra ở lùm cây ngay đó, cô liền đổ hết chai nước chỉ để rửa hết cái thứ mà cô cho là dơ bẩn vẫn còn đọng trên môi cô. Xong, cô liền bước vào xe.
Đại Lâm đứng đấy nhìn thấy hết mọi hành động của cô, cậu liền lầm bầm "Không lẽ đối với cậu, tôi dơ bẩn thế sao?" nói rồi Đại Lâm liền nhún vai bước vào xe.

  Nguyên Nguyên vừa đến trường thì chạm ngay mặt của Hồng Tiểu Dạ với đám bạn của cô ta. Bấy lâu nay vốn dĩ chưa hề gặp, bây giờ lại chạm mặt nhiều như thế này thì thật là nực cười.
  "Này, mọi người, ả ta là người cướp bạn trai Đại Lâm của tôi đấy." Tiểu Dạ liền lớn tiếng nói.
   Mọi người đứng gần đấy liền hướng đến phía hai người. Cổng trường bắt đầu nháo nhào lên.
Nguyên Nguyên im lặng không nói gì, xem như cô nhịn nhưng Tiểu Dạ Dạ ấy lại không thôi. Cô ta được nước làm tới.
  "La liếm bạn trai của người khác rồi còn tỏ thái độ đó hay sao?" Tiểu Dạ liền nhếch mép cười.
  Nguyên Nguyên liền cảm thấy khó chịu. Nguyên Nguyên ghét nhất là bị vu khống và sỉ nhục thanh danh. "Cái cướp, cái la liếm. Kiểu người như tên khốn Đại Lâm kia cho tôi đây cũng không thèm đụng đến. Bẩn thỉu." Nguyên Nguyên nghĩ nhưng không nói, xem như đã giúp hắn ta thì giúp cho trót, trả ơn hết nợ không còn vướng bận.
  Tiểu Dạ thấy Nguyên Nguyên dường như rất dễ ăn hiếp nên liền quơ tay ra lệnh liền đến đánh Nguyên Nguyên dằng mặt.
Đại Lâm thấy vừa đến thấy thế liền tính chạy đến nhưng đám vệ sĩ của cô đã nhanh chân hơn.
Thấy đám vệ sĩ hùng hồn đứng chắn cho Nguyên Nguyên, Tiểu Dạ liền cảm thấy lo sợ liền lui vài bước rồi bỏ đi.
  Nguyên Nguyên nuốt nước bọt trong miệng, kìm chế cơn tức giận rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ tránh sang một bên. Khi Nguyên Nguyên đã nổi giận thì đừng hòng làm trái lệnh cô,ở đâu không biết nhưng khi về nhà kiểu gì cũng đám vệ sĩ kia cũng bị lôi ra làm bao tải cho Nguyên Nguyên. Có thể chống trả nhưng từ trước đến giờ chẳng ai đánh hơn cô trừ Gia Thụy và Gia Kỳ. Thực ra vệ sĩ đi theo cũng chỉ là giúp cô đỡ vướng bận tay chân, làm màu chứ chẳng có gì hơn.
Miệng đời còn nhanh hơn cả tốc độ lây nhiễm. Tin Nguyên Nguyên la liếm bạn trai của Hồng Tiểu Dạ khóa dưới đã lan truyền đến lớp cô.
Nguyên Nguyên vừa bước vào lớp liền nhận được những ánh mắt không mấy là thân thiện. Mọi người còn tụm năm tụm bảy lại bàn tán. Ngay lúc Đại Lâm cũng bước vào khiến mọi chuyện càng rầm rộ hơn. Nguyên Nguyên có thể bỏ ngoài tai được, cô có thể chịu đựng được một ngày.

Nhưng sang ngày thứ hai,  Nguyên Nguyên vừa bước vào lớp thì đã thấy Đại Lâm ngồi phía cuối lớp và một đám đang tám chuyện của cô và Đại Lâm, thấy cô cả đám liền liếc ngang, liếc dọc nhìn mà muốn móc mắt chúng ra.
  Lúc ấy, có người liền lấy chuyện cũ ra nói. "Này, tụi mày, nhìn con nhỏ trùm kín mặt này có giống Nguyên Nguyên không chứ?"
Rồi cả đám xúm lại phân tích   "Đúng, đúng là nó rồi, nó la liếm bạn trai của người khác mà không biết nhục." một đứa con gái khác liền nói.
  "Hay là cho nó một bài học đi, không chừng sau này nó cũng cướp bồ của chúng ta thì sao?" một đứa khác hùng hồn nói.
Cả đám đó liền đồng ý rồi cùng xúm lại bước đến phía cuối lớp nghênh ngáo nhìn Nguyên Nguyên.
   "Nguyên Nguyên, học cùng nhau bao năm nay tụi tớ tưởng cậu là người đàng hoàng tử tế không ngờ lại là hạng gái thấp kém như thế đấy."
  "Nghe bảo nhà cậu giàu lắm mà, sao không tự đi kiếm bạn trai mà lại kè kè bên bạn trai của đàn em khóa dưới thế hả?"
   "Cậu xem có ngày bị tạt axit đấy, tiểu thư họ Lâm mà bị tạt axit thì như thế nào chứ? Có lẽ sẽ hot lắm đây."
  Nguyên Nguyên không muốn gây thêm rắc rối gì nên chỉ ngồi im và xem như chúng nó là ruồi nhặn bên tai. Nhưng phía sau cô lại vang lên tiếng nói "Các cậu có im miệng đi không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro