CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nếu cậu đến bang hội thì đừng nên xuất hiện cửa trước, Tống gia phát hiện họ bị theo dõi nên đã cho người sang bên chúng ta. Nếu như bây giờ cậu trở về thì sẽ bị lộ mặt."
   "Tớ không dễ để lộ mặt như vậy đâu. Cậu cứ yên tâm." Nguyên Nguyên nói rồi nửa môi cô nhếch lên, Nguyên Nguyên vừa ngắt máy liền giục tài xế Trịnh lái thật nhanh.
  
  "Két____" tiếng thắng xe gấp vang lên từ phía sau lưng căn biệt thự, Nguyên Nguyên vừa bước xuống xe, chiếc xe của tài xế Trịnh liền quay ngược đầu xe và chạy vút đi một cách nhanh chóng trên con đường vắng vẻ.
  Nguyên Nguyên bước đến bức tường đá vững chải, cô nhanh chóng đẩy một phiến đá nhỏ ở trên bức tường ra liền xuất hiện một chiếc máy đo vân tay, Nguyên Nguyên đặt vừa vặn bàn tay mình vào đấy rồi một mảnh đá nặng nề di chuyển. Đằng sau mãng đá rộng lớn đó hiện ra một lối đi, Nguyên Nguyên bước vào đồng thời tay phải nhấn vào chiếc nút ngay bên trong đường hầm, cánh cửa từ từ đóng lại. Nguyên Nguyên chạy thật nhanh xuống phía dưới đường hầm, dưới đây toàn súng, đạn, và cả kiếm, những thứ vũ khí chết người cả hàng trăm loại khác nhau. Nguyên Nguyên nhanh nhẹn bước vào thang máy và chỉ vài chục giây sau cô đã xuất hiện ngay trong phòng họp.
  Vừa thấy Nguyên Nguyên, Gia Kỳ liền khẽ mĩm cười một cách căng thẳng "Bây giờ cậu tính sao? Lúc nãy là một nhóm người, cậu có thể tránh mặt. Nếu bọn chúng mang cả bang hội sang thì...."
   "Tùy cơ ứng biến." Nguyên Nguyên liền bước đến ghế ngồi xuống, đưa anh mắt sang nhìn Thiên Quân "Đã xử lí hết bọn người đó chưa?"
  "Vâng, rồi ạ." Thiên Quân gật đầu một cách chắc chắn.
  "Tống gia??? Đứng đầu Tống gia là họ Mạnh. Thật khó hiểu." Nguyên Nguyên khẽ chau mày.
  "Có thể... kẻ đứng đầu dấu mặt." Gia Kỳ đưa đôi mắt nghi vấn nhìn Nguyên Nguyên "Như Lâm gia chúng ta, mang tên là Lâm gia nhưng tớ lại là người đứng đầu."
   "Dấu mặt...? cũng rất có thể. Tớ nhờ cậu xem xét việc đấy, liệu cậu đã có chưa?"
   "Chưa kịp có tin tức bọn chúng đã phát hiện. Không có cách khác, đột nhập gia bang của chúng nó là một việc không dễ dàng, nội gián chúng ta gửi qua đã bị giết không nương tay."
   "Mất một mang người vô nghĩa." Nguyên Nguyên nhẽ nhắm đôi mắt lại "Mạng người không nên để dễ mất như vậy."
   "Trong chốn giang hồ mà lại tiếc rẻ mạng sống như cậu thật là hiếm có." Gia Kỳ khẽ mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên.
   "Bởi, nếu như không vì một mạng người thì tớ cũng chẳng bao giờ muốn bước chân vào giới giang hồ này một lần nào kể từ hôm ấy." Nguyên Nguyên đưa đôi mắt vừa buồn vừa hận nhìn Gia Kỳ.
   "Tất cả mọi chuyện cậu làm cũng chỉ Gia Thụy??? Cậu quyết định vào chốn này cũng Gia Thụy!! Thật tiếc cho tớ rằng trong cậu..... tớ chẳng cả." Gia Kỳ vừa nghĩ trong lòng, bàn tay vững chải của cậu bất chợt nạm nắm đấm từ lúc nào, những đường gân hằng rõ trên cánh tay.
   Bổng nhiên từ phía bên ngoài một tiếng súng vang lên, cùng lúc đấy, có người của Lâm gia chạy vào "Thưa, người đứng đầu của Tống gia đã đến."
   Nguyên Nguyên và Đại Lâm cùng Thiên Quân và Thiên Quốc liền đứng dậy một lần.
   Cả bốn người nhìn nhau, ai cũng khẽ nhéch mép cười.
  "Cách chào hỏi thật khác người." Thiên Quốc liền lên tiếng.
  "Nếu như vậy thì ta cũng nên chào hỏi cho đúng lễ chứ." Gia Kỳ nói rồi cùng Thiên Quân và Thiên Quốc bước đi.
   Nguyên Nguyên liền trở về phòng mà trong lòng đầy phiền muộn, cô thấy mình thật hèn nhát khi không dám đối mặt với thế giới ngầm này, cô cảm thấy ở trong thế giới này thật khó thở, cô cảm thấy đây đáng lẽ ra là nơi cô không nên bước vào. Và tất cả những điều này lại khiến cô nhớ đến Gia Thụy và cái chết của anh ta.
  
  Gia Kỳ đang đứng nói chuyện cùng Thiên Quân thì người đứng đầu của Tống gia bước vào cùng với đám tùy tùng của họ.
  Gia Kỳ bước đến mĩm cười "Chào Tống đại. Không biết có chuyện gì mà phải để đích thân Tống đại phải đến đây?"
   Người đứng đầu Tống gia nhếch mép cười "Tôi không muốn lằng nhằng nên sẽ vài vấn đề chính." tên đứng đầu Tống gia mang họ Phan thãn nhiên ngồi xuống ghế đồng thời chân hắn ta vắt hình chữ ngũ "Lý do các người theo dõi Tống gia?"
   Gia Kỳ khẽ nhếch nửa môi, cậu cũng từ tốn bước đến ngồi đối diện hắn ta "Theo dõi sao? Có phải cậu đã nhầm rồi không chứ? Đường đường là một Lâm gia có chỗ đứng trong thiên hạ lại đi theo dõi một thế lực như cậu?"
"Vậy theo anh là chúng tôi sai?"  Tên họ Mạnh cười một cách đểu giả "Cũng đúng nhỉ.... thật may mắn là Lâm gia vẫn còn chút sĩ diện đấy."
   "Thế thì anh tính như thế nào? Nghi ngờ chúng tôi, mai phục Lâm gia và cả nổ súng trước cửa bang họ Lâm?" Đại Lâm nhún vai, đôi mắt mở to.
  "Nếu bên chúng tôi thật sự sai thì......" tên họ Mạnh liền ngắt lời, đôi mắt cậu trưng trưng nhìn  Gia Kỳ nhưng miệng vẫn ra lệnh cho phía sau "Cho gọi Lương Gia Hưu vào đây."
  "Vâng."
  "Anh tính làm gì vậy?" Gia Kỳ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tên họ Phan "Không lẽ......"
   "Đùng!!!" tiếng súng vang lên khắp căn biệt thự, người của Tống gia và Lâm gia đều trừng mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra.
  Trên sàn nhà Lâm gia cậu thanh niên đang ôm bụng, từ từ khuỵu xuống, trên bụng cậu ta đang che chắn bởi bàn tay rắn chắc nhưng  những dòng máu vẫn xen lẫn nhau chảy ra nhuốm đỏ cả bàn tay rồi cậu ta cũng ngã rụp xuống sàn nhà mà đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm.
  Mạnh Đại Thiên đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Gia Kỳ "Chính hắn ta đã báo sai tin, hắn chết là điều hiển nhiên, nhưng nếu tôi bắt gặp người của cậu tò mò Tống gia thì tôi không ngại giết thêm một mạng người." nói rồi Mạnh Đại Thiên quay lưng bước đi "Dọn sạch sẽ chỗ này."
   Gia Kỳ đứng nhìn không ngừng cười khẩy, đôi mắt trừng trừng nhìn Đại Thiên "Mày hay lắm."
   Gia Kỳ bước nhanh về phía phòng tài liệu, cậu lấy ra một sấp tài liệu đưa cho Thiên Quân "Hãy đưa cho Tiểu Nguyên, nói với cô ấy, đây là kẻ đứng đầu, nắm quyền lớn nhất ở Tống gia."
   "Vâng." Thiên Quân cúi đầu chào rồi bước đi.

  "Cốc cốc cốc"........... "Tôi là Thiên Quân đây ạ."
  "Cậu vào đi." Nguyên Nguyên vừa nhìn thấy Tống gia qua màn hình camera mà trong lòng cảm thấy kinh tởm.
   Thiên Quân bước vào đưa tập tài liệu trước mặt Nguyên Nguyên "Đây là người đứng đầu Tống gia."
   "Cảm ơn cậu, cậu ra ngoài đi." Nguyên Nguyên khẽ nhếch môi một cách mệt mỏi.
   Nguyên Nguyên liền mở tập tài liệu ra, người đứng đầu liệu là ai chứ? Cô thật sự rất tò mò.
   Trang đầu tiên của tập tài liệu, một dòng chữ in hoa khắc rõ "TỐNG ĐẠI LÂM"
    "Tống..... Tống Đại Lâm?" Nguyên Nguyên sửng sờ không tin vào mắt mình "Không phải là cậu ta đúng chứ?"
   Vừa nói cô vừa nhanh tay lật đến vài trang tiếp, khuôn mặt của Đại Lâm mà cô quen biết rõ ràng trên sấp tài liệu. Nguyên Nguyên không chớp mắt, nhìn sửng vào sấp tài liệu, mà lòng không khỏi kinh ngạc...
   
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro