CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lâm Nguyên Nguyên, sao em không chú ý vào bài học vậy?" nhìn thấy sự lơ là của Nguyên Nguyên, cô giáo không khỏi phải nhắc nhở.
   Lâm Nguyên Nguyên đang suy nghĩ mung lung liền đứng dậy cúi đầu "Em xin lỗi."
   "Nhớ tập trung vào."
   "Vâng." Nguyên Nguyên liền ngồi xuống một cách nặng nề, mắt cô đã hướng về phía bài giảng nhưng tâm trí cô vẫn không thể hoàn toàn đặt vào đấy.
   Thấy tâm trạng hiện tại của Nguyên Nguyên, Gia Kỳ liền đoán ra có gì đó không ổn "Cậu không sao chứ Nguyên Nguyên?"
  Nguyên Nguyên đánh nhìn sang Gia Kỳ đồng thời khẽ lắc đầu, mĩm cười.
 

   "Này, cậu biết chuyện gì không? Hôm nay Lâm Nguyên Nguyên được Trần Gia Kỳ đưa đến trường đấy."
   "Sao cậu biết?"
   "Chính mắt tớ chứng kiến mà. Mà cậu biết sao không? Tớ thấy bọn họ trong rất thân thiết cơ đấy. Không lẽ hai người này có tình ý gì sao?"
   "Cũng đúng, tớ nghe bảo Trần Gia Kỳ rất lạnh lùng, sắt đá, không thích gần nữ nhi, mà tớ để ý cậu ta chỉ gần gũi với mỗi Lâm Nguyên Nguyên."
   "Mà tại sao cô ta chỉ toàn qua lại với mỹ nam trường ta vậy chứ... các cậu có để ý điều đấy không?"
    "Đúng là như vậy. Thật là không biết xấu hổ, liệu có cần cho cô ta một bài học nữa không nhỉ?"
    "........."
   Nguyên Nguyên đang mệt mỏi gục trên bàn nhưng vẫn có thể nghe những điều không tốt đẹp bàn tán về mình. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngoảnh mặt làm ngơ, lại một lần nữa xem bọn chúng là lũ ruồi nhặng.
  Đến bao giờ cô mới không còn là tâm điểm của những sự chú ý đây chứ? Đến bao giờ cô mới có thể sống mà không bị nói nhưng lời không hay thế này đây? Mọi thứ thật khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Rồi cô lại nghĩ đến nguyên nhân đã khiến cô trở thành tâm điểm này là Đại Lâm. Lần này nghĩ đến Đại Lâm cô không còn tức giận hay chán ghét vì điều mà hắn ta đã gây ra cho cô. Mà điều cô nghĩ đến duy nhất là hắn ta đang nắm quyền hạn ở một bang hội có thể là kẻ thù của mình, đúng ra cô đang cảm thấy lo sợ, sợ rằng hắn có liên quan đến cái chết của Gia Thụy. Có lẽ cô nên tránh gặp mặt hắn ta hơn hay tốt nhất là không nên chạm mặt. Nhưng tại sao cô lại lo sợ điều ấy, chỉ người có dính dáng đến cái chết của Gia Thụy thì cô sẽ thẳng tay trừng phạt hay sao... không lẽ cô không nỡ nhân tâm giết Đại Lâm?
  Nguyên Nguyên đột nhiên cảm thấy bụng mình đang dần sôi lên. Nguyên Nguyên vừa đập hai tay lên bàn tạo lực đẩy cả cơ thể đứng dậy, tiếng đập bàn của cô khiến những cô nàng đang hăng say nói xấu cô phải giật nẩy mình.
  Nguyên Nguyên vừa bước đi được vài bước thì Đại Lâm bước vào "Nguyên Nguyên, tôi có mua thức ăn cho cậu đây này."
  "Sao cậu lại mua cho tôi?"
  "Chỉ là cảm ơn lần trước cậu đã cho tôi một phần ăn."
   "Nếu thế thì không cần, tôi cũng mang ơn cậu nhiều nên cậu không cần khách sáo như vậy." Nguyên Nguyên khẽ nhếch khóe miệng.
  Đúng lúc Nguyên Nguyên toan bước đi, ngay lúc ấy Gia Kỳ bước đến cười tươi "Lâm Nguyên Nguyên, cậu có muốn cùng tớ đến nhà ăn không?"
    "Ừm, bụng tớ cũng đang sôi sục lên đây." Nguyên Nguyên nói rồi bước đi cùng Gia Kỳ một cách nhanh chóng.
  
   Đại Lâm mắt tròn mắt dẹt nhìn tấm lưng được che phủ bởi mái tóc dài của Nguyên Nguyên mà lòng không khỏi tự vấn.

   "Hôm nay trong cậu thất thần vậy Nguyên Nguyên?" Gia Kỳ đưa đôi mắt ấm áp pha lẫn chút lo lắng nhìn Nguyên Nguyên.
   "Không sao. Chỉ là không được thoải mái trong người." Nguyên Nguyên khẽ thở dài.
   "Tâm trạng cậu như vậy không lẽ....?"
   Nguyên Nguyên không trả lời chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu "Tớ thật sự cảm thấy rất khó xử, dù sao hôn ước của tớ và cậu ta vẫn còn. Liệu lỡ như mai này, chính cậu ta là người đã...." nói đến đây Nguyên Nguyên khe thở dài "Nhưng dù sao tớ cũng mong không phải thế."
   "Vậy để điều đáng tiếc ấy không xảy ra thì cậu hãy dứt khoát với cậu ta đi."
    "Nếu được tớ đã làm từ lâu rồi."
   "Không phải là không được mà chỉ vì cậu không muốn dứt khoát chuyện này. Liệu cậu có tâm ý gì với hắn ta?"
  "Điều đó không thể xảy ra, cậu đừng có nói bừa. Chỉ là vì....  mẹ tớ."
  "Tớ cũng mong là vậy." Gia Kỳ khẽ mĩm cười.
 
-------------------------
  "Lâm Nguyên Nguyên." Đại Lâm đứng trước cửa phòng Nguyên Nguyên kêu mãi mà cô ấy vẫn không mở cửa khiến cậu lo lắng trong lòng, không phải cậu đã đưa cô về từ sớm rồi sa. Muộn như thế này còn đi đâu được chứ?
  Đại Lâm liền gọi điện cho lẽ tân nhằm bảo cô ta đem chìa khóa phòng của Nguyên Nguyên lên cho cậu nhưng lại nhận được một câu trả lời không mấy vui tai.
  "Sao? Lâm Nguyên Nguyên đã rời đi sao? Lúc nào chứ?"
  "Vừa lúc Tống tổng vừa đi khỏi khách sạn vào buổi chiều ạ."
  Đại Lâm liền ngắt máy, hụt hửng trở về phòng của mình. Cậu quyết định không quan tâm cô đi đâu hay ra sao nữa, cậu quyết định ngủ một giấc rồi mai đến lớp hỏi cô ấy xem sao.
   Nằm trăn qua trở về vài phút, cuối cùng cậu đành phải ngồi bật dậy. Không hiểu tại sao người cậu lại khó chịu khôn nguôi. Tại sao chứ? Vì cô ta sao?
    Cuối cùng thứ tình cảm của cậu dành cho Nguyên Nguyên là gì chứ? Đùa giỡn tình cảm như cậu đã làm với bao cô gái khác? Điều này là không thể, cậu không hiểu lòng mình nhưng cậu chắc chắn không phải thế. Là một người bạn? Còn hơn như vậy nhiều. Là vì hôn ước? Không lẽ thứ tình cảm cậu dành cho cô chính là tình yêu?
  
   
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro